Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 32: Đau khổ

Rầm... Bùm...

Gần như cùng lúc, cả hai tiếng động cùng vang lên. Từ trên mặt đất đứng lên với bộ quần áo đã sớm rách không còn hình dạng, cùng đó thì Lôi Vân Sói cũng đi từ trong đám khói ra với dáng vẻ vô cùng chật vật. Cả hai cũng không đơi đối thủ ra tay trước mà cùng lúc xông lên.

Keng... Keng...

Lại những tiếng va chạm của sắt thép vang vọng cả bầu trời đêm nhưng lần này ác liệt hơn. Trấn Thiên nhảy vụt ra sau và tung một hỏa cầu cực lớn về phía Lôi Vân Sói. Tốc độ quá nhanh làm con sói không kịp phản ứng mà ăn trọn một quả cầu lửa cực lớn và bị đẩy lùi ra sau mấy mét.

Grào...

Rống lên một tiếng đầy giận dữ, Lôi Vân Sói liền lao tới với tốc độ cực nhanh và tung ra một tia lôi điện cực mạnh bắn thẳng về phía Trấn Thiên. Lấy tốc độ nhanh nhất có thể rời khỏi chỗ vừa đứng. Một tiếng `bùm´ vang rõ to và một cái hố khá rộng cuất hiện tại chỗ Trấn Thiên vừa đứng.

"Mẹ nó thật là kinh khủng, không chơi nữa ta không thèm dây dưa với mi nữa!" Sau giây phút giật mình qua đi, Trấn Thiên lền tăng lên thành thực lực chân chính là thần giả và giáng cho Lôi Vân Sói một cú vào đầu. Lôi Vân Sói nhất thời không biết làm sao, tư nhiên thực lực của nhân loại này tăng vụt một nhát lên trên mình rồi bị ăn một cước vào đầu bất tỉnh.

Sau khi khế ước xong, thực lực của Trấn Thiên liền tăng thành thần giả 2! Bọn Kim Long mỗi người chỉ tăng được một cấp như Trấn Thiên còn bọn Lam Tinh thì vẫn giữ nguyên, có chăng thì cũng chỉ tăng thực lực lên mà thôi chứ không đủ để tăng cấp độ. Riêng Lôi Vân Sói thì trực tiếp lên làm thần thú 1! Hai ba ngày sau, khi đã đủ ma hạch cho bọn học trò tu luyện và kiểm tra các kỹ năng cũng xong thì Trấn Thiên lại quay về hoàng cung. Bây giờ cần chuển bị cho việc chiến đấu với Cửu Vĩ Thiên Hồ bởi chỉ còn vài tuần nữa là tới sinh nhất Trấn Thiên, hay nói đúng hơn là thân thể này và cũng là lúc bước xang tuổi 12.

Địa bàn chiến đấu thì ra biển đi, bây giờ với sức mạnh cấp thần tôn thì Trấn Thiên đã có thể thoải mái mà bay lượn cũng như đứng trên mặt nước rồi, bọn ma thú khế ước thì cũng thế. Biển vừa có ít người, lại vừa yên tĩnh nên khá thoải mái trong việc đánh nhau mà không cần lo việc có người nhìn thấy hay bị liên lụy nữa. Đến lúc đó thì chỉ cần tìm một lý do rồi chuồn êm ra biển là được. Về phần con hồ ly kia thì không lo, lão Phong từng bảo chỉ cần cầm cự khoảng 1 tiếng là thành công nên không đáng lo.

Thêm một tuần nữa qua đi, giờ Trấn Thiên đang hết sức là đau đầu khổ. Lý do thì cũng đơn giản đến không thể đơn giản hơn được nữa: Hôn sự của chính mình. Chả qua là đang yên đang lành thì phụ hoàng gọi đến nói về việc lễ đính hôn của mình sẽ được công bố vào sinh nhật mười hai tuổi của Trấn Thiên. Nếu chỉ thế thì không đáng nói làm gì mà đáng nói ở đây là người sẽ kết hôn với Trấn Thiên: Vân Mai Linh và cũng là kẻ thù không đội trời chung với mình mặc dù vẫn chưa bị sao nhưng khẳng định là khi gặp thì sẽ bị tra tấn đến thảm thương chứ đừng nói đến việc phải kết hôn. Ôi cuộc đời xinh đẹp đến đây là hết. Nếu có ai thấy được dáng vẻ buồn hiu của Trấn Thiên chứ nếu không sẽ rất thương cảm cho vị hoàng tử thiên tài này. Bằng chứng là bộ dạng của Trấn Thiên rất dọa người. Người thì thất thần, nha hoàn vào gọi gì cũng không nói làm mọi người hoảng hồn một phen.