Thiên Tài Ngục Phi

Chương 1: Tiêu dật

Thành phố A, Lãm Nguyệt trạch.

Chiều tà buông xuống, cả mảng sân rộng lớn như bao phủ một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt, gió điều hiêu thổi, xác xơ không một bóng người.

Rõ ràng là một cảnh đẹp, một biệt thự xa hoa rộng lớn đầy hoa cỏ muôn màu lại lộ ra nét tang thương của năm tháng, phải chăng nó đang khóc cho cặp chủ nhân mệnh bạc của mình?

Dưới ánh chiều tà trời chợt đổ cơn mưa, từng hạt mưa lất phất ánh tà, thê lương như ai đó đang chảy huyết lệ, từng giọt mưa dần nặng hạt, ánh chiều tà càng rõ rệt. Sự thê lương đến tận cùng, ngày hôm ấy rõ ràng là đang là một ngày mùa xuân ấm áp nhưng tới chiều lại xác xơ, đau thương, mọi người vẫn hay nhắc đến nó với thái độ tiếc thương.

Nhiều câu chuyện cổ tích và tình yêu cũng được dệt nên nhờ cảm xúc dâng trào của một người, ngày ấy sau này trở thành ngày kỷ niệm của các nhà văn. Luôn luôn bắt đầu từ 5h chiều tới tối - Ngày Bi Nguyệt.

Mọi thứ đều phải quay về 15 năm trước,...

Rừng Lạc Nhật phía tây thành phố A.

"Oaoa..."

Sâu trong rừng, dưới gốc đại thụ to lớn nhất, một bé gái mặc bộ váy công chúa màu lam hoảng sợ khóc thét. Tuy tiếng khóc bé vừa to lại vừa khàn nhưng như có phép màu kỳ diệu, những động vật xung quanh đều chạy lại liếm lên người cô bé như đang an ủi.

Tất nhiên "những động vật" bao gồm cả rắn, rết và bò cạp, càng dọa cho cô bé khóc nhiều hơn, Kể cả người lớn còn phải khóc huống hồ gì là một cô bé chỉ gần 5 tuổi.

Càng khóc thì các động vật càng kéo đến nhiều hơn làm cô bé càng hoảng nhưng dần cô bé ấy đã hiểu càng khóc thì sẽ càng nhiều thứ đáng sợ đến hơn. Bé nín khóc và nhìn mọi thứ xung quanh, toàn là cây cối và khá tối, chỉ có ánh trăng mang lại ánh sáng nhàn nhạt phía trên.

Bé nhớ rằng mình đang ngủ ở trong phòng với ba mẹ nhưng sao tỉnh dậy thì mình lại ở đây? Chưa kịp suy nghĩ nhiều nhưng vì chỉ mới có 5 tuổi nên khóc một hồi bé cảm thấy khá mệt. Thuận tay ôm chú gấu to phía đằng sau mình, bé cuộn tròn lại ngủ, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt.

Tờ mờ sáng khoảng 3h, một bóng đen dần di chuyển về phía đàn thú,... tốc độ khá nhanh và nhẹ nhàng nhưng vẫn làm đàn thú cạnh giác từ phía xa.

Lấy chú gấu cô bé ôm làm trung tâm các loài động vật khác như nghênh chiến xếp thành hàng trật tự nhìn về phía bóng đen đang di chuyển về phía mình. Có lẽ là không có sát khí nên chúng chưa tấn công nhưng khi mùi máu ngày càng gần làm nhiều động vật khát máu bước lên trước chựt chờ vồ lấy con mồi.

Tiếng gầm gừ của chúng làm cho cô bé đang ngủ kia thức dậy.

"Oáp..."

Cô bé vung vai, duỗi người nhìn mọi thứ xung quanh, nhận thức được tình cảnh của mình, tiếng khóc lại vang lên. Những động vật đó lại bối rối không biết làm gì lại tiếp tục liếm người cô bé. Chưa kịp tới gần cô bé đã nín khóc, bé đã nhận thức được nếu mình khóc thứ đáng sợ ấy sẽ lại gần mình, cố gắng nín khóc dịu dịu đôi mắt của mình.

Phía bên kia, bóng đen cũng dần hiện ra. Là một thanh niên chừng 17 18, nước da rơi rám nắng, ngũ quan tinh xảo, mày kiếm, mắt phượng môi mỏng. trong cái đẹp ẩn chứa một loại khí phách vô hình.

Tiêu Dật đã bước gần tới chỗ của đám thú hỗn tạp, chàng không tin vào mắt mình.

Trước mắt là một bé gái mặt bộ váy công chúa màu lam, đôi mắt ngần ngập nước mắt, đôi mắt đen láy tràn đầy sự trong sáng. Tóc chấm vai và cả tay chân mủm mỉm đang ngọ ngậy. Cô bé như là một con búp bê nhật bản, tinh xảo và bé nhỏ.

Như cảm nhận được ánh nhìn của Tiêu Dật, cô bé quay lại nhìn anh. Bốn mắt gặp nhau, từ hai phía đều cảm nhận được tâm mình như có một dòng nước ấm chảy qua, như gột rửa mọi thứ chỉ còn lại hai tâm hồn đang cảm nhận nhau.

Tiêu Dật nhẹ bước về phía chú gấu to lớn như đã quên những động vật tàn bạo kia đang ở đây, mà chúng cũng tự động cho chàng đi qua.

Tiêu Dật ngồi xuống cạnh chú gấu, nhẹ xoa đầu cô bé, xúc cảm mềm mại truyền vào tay chàng làm chàng không nỡ bỏ tay nhưng cũng đành bỏ xuống.

"Con tên gì? Sao lại ở đây?"

Cảm giác ấm áp từ đầu truyền tới chợt mất làm cô bé hơi mất mát nhưng tiếp theo vẫn trả lời Tiêu Dật.

"Con không biết nữa, ai cũng gọi con là Bảo Nhi. Còn con ngủ dậy đã ở đây rồi."

Tiêu Dật nhíu mày, lại nhìn lên trời dù nói là 3h sáng nhưng trời vẫn còn tối lắm, ánh trăng vẫn còn treo lơ lửng trên đầu, chàng mỉm cười nhìn cô bé.

"Từ nay con gọi là Nguyệt - Tiêu Nguyệt. Con đồng ý chứ?"

Cô bé nhẹ gật đầu, dù sao ký ức mờ mịt cùng bàn tay ấm áp đó làm cô bé lưu luyến.

"Tốt rồi, giờ thì cho ta ngủ một lát nhé."

Nói xong Tiêu Dật nằm xuống cạnh chú gấu, không lâu sau thì ngủ thật. Cô bé cũng từ từ ngủ một giấc nữa. Chú gấu cũng hiểu ý, ôm cả Tiêu Dật vào lòng mình sưởi ấm. Một hình ảnh ai nhìn vào cũng thấy hài hòa.

Trong đêm trăng thanh, có một đứa bé đã chấp nhận cuộc sống mới của mình mà không hề do dự hay tiếc nuối.

--Từ nay, mình tên là Tiêu Nguyệt....--