Và nhiều nhân vật khác sẽ xuất hiện ở các chương tiếp theo.
-------
Chương 1
Hai năm thấm thoát trôi qua, giờ đây cô đã cầm tờ giấy tốt nghiệp trên tay. Cô là một thiên sứ piano.
Năm đó, ngày anh và cô đính hôn một buổi lễ đính hôn không hoàn hảo. Người bố mà cô từng yêu thương dù chỉ vỏn vẹn 5 năm trời đã ra đi. Bố của cô vì đỡ đạn cho cô mà chết, hôm đó tình cảnh diễn ra hỗn loạn.
-----
"Elen à! Bố yêu con nhiều lắm, và cả mẹ con nữa...."
Những câu nói của người đàn ông sắp sửa 50 tuổi. Người đàn ông bị viên đạn xuyên qua người, đành chút hết hơi thở cuối cùng để nói ra câu nói mà bấy lâu nay ấp ủ.
"Vậy.... tại sao ba bỏ con với mẹ...."
Cô ngồi dưới đất, nước mắt đầm đìa làm nhòe hết phấn trang điểm. Bộ váy trắng bị nhuốm đỏ bởi máu tươi.
"Ba... ba... xin lỗi..... hự..."
Vừa nói xong, người đàn ông đó hộc máu trên khóe môi, hai mắt nhắm lại.
-----
Ngày hôm đó tưởng rằng là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cô vậy mà lại là ngày đẫm máu.
Anh vì công việc gia đình nên ra nước ngoài du học. Từ khi sang bên đó cô mất hết liên lạc về anh. Nhiều bữa, cô sang chỗ của anh xem anh ở bên đó sống có tốt không? Nhưng sự mong đợi của cô thì anh hoàn toàn khác trước. Anh chơi bời lêu lỏng, lần nào tới anh cũng không muốn cô ở lại phòng của anh quá 30 phút. Có phphảinh hết yêu cô rồi?
-------
Năm nay, cô 18 tuổi đã đủ tuổi đi làm, mẹ cô cũng sắp 50 tuổi rồi. Một mình cô không thể nào mạnh mẽ để chống đỡ cả cái công ty to như vậy. Cô vẫn cố gắng, phấn đấu hết sức có thể để cho bà vui lòng.
"Vy vy, em có sao không?"
Người con trai với mái tóc đen chạy lại khoác cổ cô, cô giật mình rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Không ạ!"
Cô mỉm cười, nụ cười tỏa nắng làm người con trai này thẫn thờ.
"Gái ơi là gái. Tốt nghiệp rồi thì giờ tính đi làm gì?"
"Em không biết, mẹ cứ bắt em điều hành công ty hoài"
Hai người họ rất thân, một nam một nữ.
"Vậy à! Gay thật"
Hai người học khoác tay nhau đi trên con phố vắng vào buổi trưa gay gắt
"Anh đưa em đi ăn đi"
Cô đang rất đói.
"Ăn nhiều vậy mai sau em béo thì sao? Không ai yêu đâu, với cả anh không có đủ tiền để nuôi em đâu."
Người con trai bĩu môi, phàn nàn.
"Vậy thôi, anh đứng im ở đó đi. Anh không đi thì thôi em đi."
Cô tuyên bố thẳng thừng, rồi cầm túi sách chạy đi mất.
"Này, được rồi anh đi mà, chờ anh với...."
Triệu Văn Vũ mặc áo sơ mi đuổi theo cô gái với mái tóc màu xanh rêu.
"Két...."
Cô đang đứng trước một chiếc xe oto đời mới. Tầm nhìn giảm đi, cô loạng choạng rồi ngồi bệt xuống đường.
"Em có sao không, anh bảo đừng chạy rồi mà"
Triệu Văn Vũ từ phía sau chạy lại, ôm cô chọn vào lòng.
"Em không sao chứ?"
Người con trai từ trên oto bước xuống, chiếc kính râm che toàn bộ mắt. Để không làm mọi người lo lắng, cô nhanh chóng đứng đậy.
"Hì..hì... Em không sao đâu mà"
Cô chỉ biết cười xòa lên, cơn nắng gay gắt chiếu vào thân xác bé nhỏ.
"Vy à... em có sao không?... Vy"
Cả hai người con trai đều đồng thanh cùng một lúc. Triệu Văn Vũ và Hạ Trung Quân đều đang lo lắng cho cô gái này.
------
Hey! Tác giả đã quay trở lại với tác phẩm Thiên Sứ Âm Nhạc 2. Mong các bạn độc giả đón nhận và ủng hộ bộ truyện này.
Sorry mấy bạn đọc giả nhiều vì sự chuẩn bị cho phần hai hơi lâu. Mong các bạnvaanx ủng hộ như phần một