"Nói, tổng bộ Hắc Hổ ở đâu?" Giọng một cô gái vang lên. Người đàn ông run sợ trả lời: "Ở đường số ABC, phố SPD,..." Cô gái nói: "Rồi, mày có thể chết"
"Đừng, hãy tha cho tôi, làm ơn..." Đoàng, tiếng súng vang lên. Hắn không thể nói thêm lời nào nữa .Nhếch môi, quay lưng bước lên chiếc Audi đen bóng, cô gọi điện cho Troy. Đầu dây bên kia nhấc máy:
"Chị gọi em có việc gì không ạ?"
"Dọn sạch hiện trường, địa chỉ là căn nhà số XYZ, đường XXX,..."
"Em sẽ cho người đến đó dọn dẹp ngay!"
Nở một nụ cười huyền bí, cô tăng ga, chiếc xe biến mất trong màn đêm.
Về phần Troy, cậu đang suy nghĩ tại sao cô lại gọi điện vào giờ này, rồi bỗng nghĩ ra cái gì, cậu thảng thốt nói với tên bồi bàn: "Tập hợp tất cả các anh em trong bang lại, đến địa chỉ XY, đường ZX, phố XYZ, bằng mọi giá ngăn cản bang chủ lại!!!" Tên bồi bàn thấy sắc mặt bang phó không tốt liền không dám chậm trễ đi làm ngay. Troy thì lao ngay đến chỗ chiếc Porcher yêu dấu của mình, tăng ga hết tốc cỡ, phóng về địa điểm cô đang đến: nơi tổng bộ của bang Hắc Hổ.
Về phần cô, sau khi đến bang Hắc Hổ, cô mặc bộ dạ hành bó sát, chuẩn bị trang bị, trở thành Hắc Ám chi vương người người khiếp sợ, lao thẳng vào tổng bộ của Hắc Hổ bang. Lặng lẽ không gây một tiếng động, lần lượt tất cả người canh gác bên ngoài đều bị cô đánh gục, chỉ còn mối bang chủ và bang phó cùng vài tinh anh trong tòa nhà. Đeo chiếc mặt nạ dưỡng khí lên mặt, cô lẩn vào bên trong.
Trong tòa nhà
Bước vào một căn phòng, trước mắt cô là màu tối đen như mực. Cảm giác nguy hiểm trỗi dậy, cô lấy thiết bị mình tự chế ném ra. Trong chốc lát căn phòng sáng bừng lên. Cảnh vật từ từ hiện rõ trước mắt cô. Cô thấy một chàng trai và một cô gái bị trói trên ghế, bên cạnh là mấy tên tinh anh. Chúng xông lên liều mạng đánh cô. Cô nhẹ nhàng tránh thoát hết tất cả, rồi giết tất cả bọn chúng. Thấy có vòi nước bên cạnh, cô múc một gáo nước hất vào mặt anh ta.
Chàng trai tỉnh lại, nhìn cô mừng rỡ, hỏi: "Em có phải là Băng nhi không?"
Cô ngạc nhiên: "Sao anh biết tên cũ của tôi?"
Chàng trai nói: "Anh là anh trai của em đây, em không nhận ra anh sao?"
Cô nhìn kĩ anh ta, thấy khuôn mặt rất giống cô, từ khuôn mặt cho đến cái mắt, cái mũi,... và trông anh ta chẳng có vẻ gì là nói dối, nên cô tạm thời tin chàng trai này. Sau đó cô cởi trói cho chàng trai và cô gái bên cạnh, nghe anh ta kể ngọn nguồn sự việc. Thì ra năm đó gia đình cô không chết mà bị lão bác bỉ ổi của cô bắt, cũng là bang chủ bang Hắc Hổ hiện giờ. Năm đó lão ta đã cho 4 xác chết khác vào thay thế cho gia đình của cô. Sau khi bắt nhốt họ thì lão ta đã ép họ phải kí giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình sang cho lão, rồi họ bị hắn giam giữ cho đến tận bây giờ.
Nghe xong chuyện đó thì cô không thể nào bình tĩnh được nữa, cô quyết chí công khai đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, cũng là nơi tên bang chủ bỉ ổi đang trú ngụ. Xông thẳng vào phòng của hắn, cô thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang bị trói trên ghế, chính là ba mẹ của cô. Xung quanh họ có rất nhiều bom, chỉ 1 phút nữa là bom sẽ nổ. Tên bác bỉ ổi của cô có lẽ đã biết trước điều này nên đã cao chạy xa bay. Nhanh chóng ném ra một chiếc trực thăng, cô dùng tốc độ nhanh nhất đưa ba mẹ của mình cùng với người anh trai không biết đã lên đây từ bao giờ cùng cô gái lên trực thăng, bật chế độ lái tự động cho nó. Còn 30 giây, cô chuẩn bị rời khỏi thì bom nổ. Hóa ra tên bác bỉ ổi của mình tính toán thật kĩ: Đó là suy nghĩ của cô trước khi mất đi ý thức.
Khi Troy cùng thành viên trong bang đến thì thấy cảnh tượng này, cậu gào thét trong sự tuyệt vọng, đau đớn đến cùng cực. Bỗng máy cậu reo lên, một tin nhắn vừa được gửi đến, nội dung của nó là: "Troy, đừng mất hi vọng khi chị mất vì em còn phải trả thù thay Hắc Ám chi vương này. Em hãy tìm tên bang chủ Hắc Hổ, là anh trai của cha, tìm hắn trả thù cũng như khoảng thời gian gia đình chị phải chịu. Gia đình chị còn sống, em hãy thay chị bảo vệ cho họ. Họ đang ở trên chiếc máy bay số 10, điểm đáp của nó là ở ngoài bến cảng bang mình. Hãy thay chị chăm sóc gia đình cũng như bang hội, nhớ là phải tự chăm sóc tốt cho cả mình nữa nhé! Xin lỗi em, chị đi trước đây....