Riful tóm lấy Dauf và biến mất khỏi hang động để lại hắn, Galatea, Clare và Jean đứng đó.
- Số 47 Clare, tôi được lệnh mang cô về tổ chức, bất kể là cô đã sống hay chết - Galatea bỗng nhiên nói - tốt hơn hết là cô hãy ngoan ngoãn đi theo tôi.
Mọi người bất ngờ vì lời này của Galatea chỉ riêng hắn thì đã sớm biết rồi. Bỗng nhiên Jean cầm lấy thanh kiếm của mình và chĩa về phía Galatea.
- Jean, cô muốn chết sao - Galatea nói.
- Tôi đã chết 1 lần rồi, mạng sống này của tôi là do cô ấy cứu lại - Jean kiên quyết nói - và tôi quyết định giao mạng sống này cho cô ấy.
Hai người họ nhìn nhau một lúc rồi Galatea bỗng quay đi nói:
- Trong trận chiến này, do chênh lệch sức mạnh quá lớn nên cả hai cô đã bị quái vật thâm uyên xé xác - Galatea nói.
- Cô để chúng tôi đi sao - Clare ngạc nhiên.
- Cô nghĩ rằng, tôi có thể chiến thắng được người đàn ông của cô ư - Galatea nhìn về phía hắn - lần tới gặp nhau không biết là bạn hay là thù, hãy cố mà sống sót đi.
- Chờ một chút - hắn thấy Galatea chuẩn bị rời đi thì gọi cô lại - đi theo Clare một thời gian tôi cũng có một chút nhận thức về cái tổ chức của chị. Nói dối tổ chức không phải là điều mà họ dễ bỏ qua đâu, vì vậy hãy cầm lấy cái này.
Hắn lấy từ balo ra một chiếc dây chuyền khá là tinh sảo và đặt nó trong lòng bàn tay rồi bắt đầu thầm thì. Một vòng tròn phép thuật hiện lên trong lòng bàn tay hắn rồi chui vào tròn chiếc dây chuyền, chiếc dây chuyền sáng lên một chút rồi trở lại bình thường.
- Sợi dây chuyền này đã được tôi khắc vào ma trận ẩn thân và liên lạc, khi cô gặp nguy hiểm hãy truyền Yoki vào nó và nó sẽ phát động phép tàng hình được giấu trong này. Sau đó hãy tìm một nơi an toàn để ẩn nấp, tôi có thể trao đổi với cô thông qua nó - hắn đưa nó cho Galatea nói.
Sau một thời gian học ma trận thì hắn đã có thể chế tạo đạo cụ phép thuật một cách thành thạo. Sợi dây chuyền này chỉ là được yểm phép vào chứ bản thân nó không có gì kỳ diệu cả, hắn sạc sẵn 10 lần sử dụng phép tàng hình vào để cho chắc ăn thôi chứ nếu Galatea dùng nó 1 lần hắn sẽ cảm ứng được và tới cứu trợ cô ấy.
- Vậy thì hẹn gặp lại - Galatea đeo sợi dây chuyền lên cổ mình và rời đi.
Sau đó bọn họ bắt đầu lên đường xuống núi. Vài ngày sau trong một dãy núi phía tây, lúc này Jean vẫn đang đi theo sau lưng họ. Mấy ngày trước hắn đã cảm thấy chiếc dây chuyền mà hắn tặng cho Galatea đã được sử dụng. Hắn thử mở bản đồ lên và nhìn thấy Galatea đang trốn ở trong một khu rừng rậm rạp, hắn dùng phép liên lạc với cô.
Khi nghe thấy giọng hắn phát ra từ sợi dây chuyền thì Galatea khá giật mình và sau đó trao đổi với hắn về nơi cô sẽ ẩn thân. Galatea bảo sẽ đi tới thánh thành Robona ẩn cư một thời gian và chờ hắn đến tìm vì nơi đó là nơi có ít tai mắt của tổ chức nhất.
Nhờ vào chiếc dây chuyền của hắn mà Galatea đã trốn thoát kịp thời mà không bị mù giống như trong truyện, có điều cô ấy vẫn phải giả vờ như bị mù để che dấu đôi mắt bạc của mình.
Đang di chuyển trong khu rừng thì bỗng nhiên hắn lên tiếng.
- Ra đây - hắn nhìn về phía một cái cây to nói.
Một cô gái bị chột mắt trái mặc trang phục Claymore và một người đàn ông mặc đồ đen đi ra khỏi chỗ nấp.
- Cậu có thể phát hiện được Rafaela sao, cô ấy là người giấu yêu khí giỏi nhất của tổ chức đấy - người đàn ông nói.
- Chỉ cần có ai đó bước vào khu vực bán kính vài chục km xung quanh tôi thì lập tức sẽ bị tôi phát hiện - hắn nhìn người đàn ông này nói, đây chính là Rubel, người hay giao nhiệm vụ cho Clare.
- Kinh khủng thật đấy, nếu không phải chưa nắm rõ sức mạnh của cậu thì tổ chức đã cử người đi bắt cậu về nghiên cứu rồi - Rubel vẫn mỉm cười.
- Ông tới đây làm gì, định bắt tôi về sao - Clare nói.
- Ồ không, dù đang trốn chạy nhưng cô vẫn cứu giúp đồng đội mình nên nếu cô hoàn thành nhiệm vụ sắp tới thì tổ chức sẽ cho cô một lệnh ân xá đặc biệt.
- Nhiệm vụ gì?
- Một nhóm kẻ đột biến xuất hiện ở phía bắc, số 7 và một vài chiến binh cấp thấp đã tử trận, hai cô sẽ được cử tới phối hợp với một đội nữa để tiêu diệt bọn chúng - Rubel nhìn về phía họ nói - đương nhiên nếu có thể thì hãy dẫn cả anh bạn này đi nữa, dù sao cậu ấy cũng rất mạnh và sẽ giúp ích được cho các cô đấy.