Hiện tại mặt của cô đen như đít nồi, vậy là cô đã chết lại còn chết khó coi như vậy, giờ cô chỉ biết gào thét trong lòng.
Vậy đây là địa ngục hay thiên đàng vậy, cô thấy tối thui à.
- có ai không!!! - cô liền gọi to.
" ủa làm gì có ai mà gọi, phải gọi là" suy nghĩ của cô.
- ma quỷ ở đâu hiện thân, thiên thần đâu hết rồi, không ai làm việc à. Hây làm ăn tắc trách quá - cô liên nói một hơi rồi tự lắc đầu.
" mà mình bị tự kỉ ám thị từ bao giờ vậy nè " cô tự cười khổ.
- làm ơn hãy giúp tôi - có một giọng nói khẩn thiết vang lên.
- ai vậy, ai đang nói vậy- cô nhìn xung quanh nói.
- xin hãy giúp tôi -giọng nói đó vẫn vang lên.
- cô đang ở đâu, tôi giúp được gì cho cô - cô cất tiếng nói.
- vậy là cô đồng ý giúp tôi - giọng nói lại vang lên.
- hả đồng ý, tôi đồng ý bao giờ - cô bất ngờ nói. Cô đã nói đồng ý đâu.
Bắt đầu mọi thứ chở nên yên lặng.
- nè cô đâu rồi - cô cất tiếng gọi.
Rồi có một đốm sáng xuất hiện nhìn như một ngôi sao nhỏ vậy. Rồi ngôi sao đó dần dần trở lên to hơn như đang lao về phía cô, do sáng quá theo phản xạ cô nhắm mắt lại.
Tại một bện viện lớn nhất thành phố Z
Trong phòng bệnh víp cố một cô gái đang nằm hôn mê trên giường, bên cạnh là máy ôxy, máy đo nhịp tim và chai nước biển.
Căn phòng yên lặng chỉ có chỉ có thể nghe thấy máy đo nhịp tim vẫn chạy.
- títttttttt - máy đo nhịp tim chạy dài, đó là báo hiệu tim của cô gái đã ngừng đập.
- cạch - cửa phòng mở, cố một cô y tá bước vào
- bác sĩ, nguy rồi - cô y tá liền hốt hoảng khi thấy máy đo tim liền chạy đi tìm bác sĩ.
- títtttt...tít...tít...tít - máy đo tim đang chạy dài đột nhịp từng nhịp tim xuất hiện.