Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Hàn Thiên Băng không thể tin vào mắt mình nữa...
Là khuôn mặt tuấn tú đó, là đôi mắt ấm áp đó... Là nụ cười tỏa nắng đó... Là anh... Anh ở đây! Anh ở trước mặt cô
“ Trương... Đằng “ Hàn Thiên Băng khó khăn nói ra cái tên khắc sâu vào hình bóng của cô. Đúng! Hình dáng trước mắt của cô chính là anh...
“ Hàn Băng! Chúng ta gặp lại nhau rồi “ Nở một nụ cười ấm áp Trương Đằng ôm lấy Hàn Thiên Băng
Hàn Thiên Băng thì vẫn đứng đó. Cô vẫn chưa thích ứng được tình trạng hiện tại của bản thân. Trương Đằng! Anh ấy đang ở trước mặt cô! Đang ôm cô! Nhưng sao anh ấy lại ở đây!?
“ Trương Đằng... Sao anh lại ở đây!? “
“ Anh ở đây là vì em... “ Trương Đằng cười nói ( ta chợt nhận ra tên này là một tên cuồng tiếu)
“ Vì em!? “
“ đúng! Nhưng chúng ta khác nhau. Em là tá thi hoàn hồn còn anh thực tại là một linh hồn... Khi tròn 180 ngày anh sẽ biến mất hồn toàn “ Vuốt nhẹ khuôn mặt của Thiên Băng Trương Đằng lại cười nói nhưng đôi mắt hiện rõ sự không nỡ và bi thương
“ Linh Hồn!? Không thể nào... Em có thể chạm vào anh mà, sao có thể được “
“ Vì em là tá thi hoàn hồn... Em có thể chạm vào anh. Em có thể cảm nhận được rằng cả người anh không hề có độ ấm
************* Trong khi đó
“ Thiên Băng! Cậu ở đâu!? “
“ Băng Băng... “
Ken, Hana, Min Hee đi sâu vào rừng tìm Thiên Băng. Lúc đầu tìm thấy Hana và Min Hee Ken mới phát hiện bản thân lạc mất Thiên Băng, cứ tưởng cậu đi theo phía sau mình... Vò đầu, Ken sắp điên mất thôi. Thiên Băng, em ở đâu
**************‡
“ Híc... Em vẫn không tin “ Thiên Băng nức nở nói. Cô vẫn không tin... Không tin đâu. Tại sao lại thế cơ chứ
“ Em đừng vậy!? Anh vẫn luôn luôn ở bên cạnh em mà... Và anh tin bên em sẽ có những người yêu thương em hơn cả anh nữa... “ Gạt đi nước mắt trên gương mặt tinh xảo của Thiên Băng, Anh cười
“ Em chỉ cần anh “ Thiên Băng ôm lấy Trương Đằng nói. Nhẹ nhàng gỡ tay Thiên Băng ra. Trương Đằng lấy tay cô đặt lên ngực mình nói
“ Có lẽ em không nhận ra trong tim em trọng lượng của anh đang dần dần nhẹ đi. Thay vào đó là mông hình bóng khác... Em nhìn đi “ Hướng gương mặt cô nhìn về phía trước, hình ảnh của Ken dần dần hiện ra, hắn lo lắng đi tìm Thiên Băng khắp nơi kêu khàn cả cổ, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt đôi mắt đen láy hiện lên sự lo lắng và sợ hãi.
“ Cậu ta là một người con trai tốt... Trong lòng cậu ta luôn luôn có em và em cũng vậy. Chỉ là em chưa nhận ra rõ ràng cảm xúc của bản thân của mình đối với cậu ta “ Trương Đằng từ từ giải thích. Đối với Ken anh không có thù địch chỉ có an tâm vì giao Thiên Băng cho hắn ta anh không hối tiếc... Bởi vì anh chỉ mong muốn cô hạnh phúc
“ Em... “ Chưa kịp nói hết cô đã bị anh cắt ngang.
“ Hãy nắm giữ những gì hiện tại đang có đừng để đến lúc mất đi mới hối hận “
Cả người Thiên Băng như chìm vào bóng tối. Nhưng có nhưng không lời nói của Trương Đằng cứ vọng lại trọng tâm trí cô.
Mở mắt ra lần nữa đập vào mặt của cô chính là gương mặt lo lắng của Ken.
Thấy Thiên Băng tỉnh lại Ken vui mừng đỡ cô ngồi dậy Ken hỏi
“ Cậu không sao chứ!? “
“ Không sao “
“ May quá. Chúng ta về thôi chứ muộn rồi “
“ Ưm “
***************************
Chap này hơi nhảm nhỉ. Căn bản chap này ta chỉ muốn Trương Đằng xuất hiện và Thiên Băng cắt đứt duyên nợ kiếp trước mà thôi