Đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng sáng soi xuống mặt hồ phẳng lặng.. bên gốc cây bồ đề có chàng trúc lâm cư sĩ đang thổi sáo, nhìn trăng nhớ người.. tiếng sáo du dương, êm đềm, trong trẻo... Đạt Đạt vị phu quân trẻ này đang nhớ về thê tử cùng hài tử nhỏ của mình cũng đã cả tháng chưa về Thập Lý Hoa Lan, cũng không biết hai người họ có khoẻ hai hay không, chỉ mới một tháng mà trong tâm lòng của Đạt Đạt đã như một năm dài dăng dẳng trôi qua. Từ xa có một vị Lam y giai nhân bước tới nhẹ nhàng vẻ đẹp của nàng có thể đem so với ánh trăng một nét đẹp kiều diễm, trong sáng...
-" Đạt Đạt huynh.. khuya như vậy còn chưa ngủ sao?"-Từ từ bước đến cất chất giọng nhẹ nhàng.
-" Lam Thố, muội cũng còn thức sao?"- Đạt Đạt buôn sáo.
-" Ừ, nhìn huynh như vậy là đang nhớ Đan phu nhân và Bảo Bảo sao?"- Đạt Đạt là người xưa nay luôn ít khi bộc lộ tâm tư chỉ là việc liên quan đến phu nhân và hài tử thì sẽ không bao giờ giấu kín, nhìn sơ qua Lam Thố cũng có thể đoán được tâm sự của y.
-" Lại bị muội nhìn ra! Cũng không có gì chẳng qua ta chỉ đang nghĩ hai người họ ở nhà có khoẻ không hay thôi!"- Thở dài một tiếng rồi nhìn lên ánh trăng, sự phiền não hiện rõ trên khuôn mặt vị thiếu niên.-" Ây xem ai tới kìa"- Đạt Đạt quay đầu liền nhìn thấy dáng người thân quen của vị thủ lĩnh trẻ.
-" Đạt Đạt, Lam Thố hai người vẫn còn thức sao?"-
—Hồng Miêu đi tới Đạt Đạt liền ngáp một hơi dài rồi bỏ về, suy nghĩ của trúc lâm cư sĩ ai cũng rõ rồi là muốn cho cặp đôi cứ mãi ngại ngùng kia một không gian riêng tư nói chuyện đây mà.. Nơi này có trăng, có hoa còn có sự lãng mạn không phải là một nơi thích hợp để bày tỏ tâm tình sao. Đạt Đạt ngoài mặt là nói muốn về ngủ nhưng thật chất là đi kiếm một nơi để trốn xem kịch hay, đang đi tới gần một bụi cây thì bị một bàn tay quen thuộc nắm lấy cổ ấo kéo lên cành cây gần đó.
-" Khiêu Khiêu? Còn có mọi người.. à biết rồi có phải đang rình rập không?"- Đạt Đạt trong phút chốc tìm được bằng hữu.
-" Huynh cũng vậy mà nói ai chứ! Cũng biết tạo cơ hội cho hai người họ quá ha! Được muội thích, huynh làm rất tốt!"- Sa Lệ vỗ vai khen tới tấp.
-" Im lặng nào, kịch hay chuẩn bị bắt đầu kìa!"- Đậu Đậu
— Trong chốc lác mọi sự tập trung đều hướng về đôi tiên đồng ngọc nữ kia, hai người họ vẫn chưa biết có cả một đôi quân đang rình rập phía sau vẫn ngây thơ trò chuyện, không biết là có liên quan đến tình cảm hay không nhưng cứ hóng trước đã..
-" Hồng Miêu, huynh có cảm thấy từ khi Tiểu Cơ tỷ rơi xuống vực trở về liền trở thành một con người khác không?"- Lam Thố trong lời nói rất cương quyết, dựa vào thái độ, tính khí mà đoán có lẽ trong suy nghĩ của lam y giai nhân đã bắt đầu có sự nghi ngờ về Tiểu Cơ.
-" Huynh cũng cảm thấy vậy, có điều muội ấy đã trải qua những gì chúng ta cũng không thể biết được.. ta.!"- Đang quay người lại song song với Lam Thố thì lại bị lỡ chân té vào người nàng nhưng Lam Thố đã kịp giữ Hồng Miêu lại.. đám người rình rập kia còn đang tưởng sẽ có một pha tình cảm lãng mạn để chọc Hồng Miêu vậy mà.
-" Huynh xin lỗi!"- Gãi đầu ngượng ngùng.
-" Không sao!"-Lam Thố cười hiền.
-" Thật ra huynh..huynh.. có chuyện muốn nói..!"- Mặt đỏ hết lên như quả cà chua vậy, đám người của Khiêu Khiêu cũng ra sức ủng hộ chờ một lời tỏ tình.
— Ngoài trừ cặp đôi ngại ngùng kia và ngũ hiệp thích hóng chuyện tình cảm nhà người ta, còn có hai nữ nhân một người thì đứng bên hiên sau góc cây bồ đề với mái tóc trắng nổi bật của mình, còn một vị phu nhân tử y đứng trên cây Nhất Yên Yên bà ta đáng lẽ ra là đi theo Sa Lệ nhưng lại vô tình thấy cảnh này liền chuyển hướng..." Hai ranh con này, lão nương chờ này giờ cũng đã buồn ngủ lắm rồi, đến khi nào thì mới chịu vào vấn đề chính đây?!"- Bà ta chờ nãy giờ cũng đã mất hết kiên nhẫn, nhưng có lẽ thứ bà ta muốn chuẩn bị xuất hiện rồi. -" Lam Thố huynh.. muốn..n..ói!"- Ấp úng-"MUỘI NGỦ NGON..!'!"-Nói xong chạy đi mất, Lam Thố ngơ ngác rồi phì cười đúng là một tên ngốc..
— Tội nghiệp nhất vẫn là đám người ngồi nghe câu chuyện nãy giờ, thức đêm rình mò kết quả lại, nghe Hồng Miêu nói họ chỉ biết kêu " TRỜI!" ai mà nghĩ Trường Hồng kiếm chủ nổi danh thiên hạ lại có lúc ngốc đến không còn chỗ nào để nói như vậy chứ, Hây...., một đêm dài rồi, Đạt Đạt và Khiêu Khiêu thề rằng nhất định phải dạy cho tên ngốc Hồng Miêu một bài học để hắn biết cái gì là sự can đảm trước người trong lòng. Mệt rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi lấy sức vậy!... Hồng Miêu mặt đỏ chạy đi không nhìn đường vô tình đâm đầu vào thân cây u một cục lớn..
-" Huynh không sao chứ?"- Bạch y nữ tử từ đầu không biết xuất hiện, đưa tay đỡ Hồng Miêu dậy. -" Tiểu Cơ? Muội sao lại ở đây!"- Đứng dậy xoa xoa trán.
-" Tiện đường thôi!"- Quay mặt bỏ đi, nhưng hình như nhớ ra gì đó-" Phải rồi, chuyện lúc nãy muội thấy hết rồi đó!"- Nhắc lại khiến mặt của y đỏ lên.
-" Người xưa có câu, Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim! Lam Thố là một cô nương tốt huynh không sớm bày tỏ mà giữ lấy, sau này mất thì không ai nghe huynh khóc đâu!"— Bỏ đi, để lại trong Hồng Miêu một đống suy nghĩ người trong tim? Lam Thố là người trong tim của y, chỉ có điều lúc này chưa có đủ can đảm để nói những lời trong lòng mà y đã giấu kín từ lâu, sự ngượng mộ, thầm mến và một loài tình cảm đặc biệt khiến y ngại ngùng...