Thanh Xuân Của Tớ Là Cậu

Chương 3: Nếu tình cảm của tớ khiến cậu khó chịu

Nụ cười của cậu chính là tia nắng xua tan mây đen trong lòng tớ, nhưng cậu lại quá keo kiệt không chịu chia sẻ cho tớ dù chỉ là một chút ấm áp..

Tôi ôm chặt lưng mẹ, tôi cũng không biết giờ tôi nghĩ gì. Chỉ là cái tờ bảng điểm trước mặt tôi khẽ rung lên, ba tuần đã hết hạn.

“Mẹ à, con…”

“Để chiều mẹ dẫn con đi nhé.”

Đối với tôi mà nói, cắt tóc cũng giống như thất tình mà tìm chỗ xả uất ức. Từng sợi tóc rơi xuống, mái tóc dần ngắn lại. Giống như cảm xúc của bản thân từ từ thu hẹp đi. Chuyện tình cảm vốn không có đúng sai, chỉ có mở đầu và kết thúc. Chỉ có tiếp tục hay dừng lại.

“Trần Ngọc Sương, hạng…”

“Xinh lắm, nhìn cá tính hẳn ra.”

Mai nhìn tôi, cười toe. Tôi gật gật đầu giơ ngón cái trước mặt nhỏ. Cảm thấy lưng lành lạnh, chà, cắt lên tận vai cơ mà. Lúc ấy, mẹ tôi cứ nghĩ tôi đòi cắt tóc tomboy, mẹ chắc là đã chuẩn bị tâm lý kỹ lắm rồi. Chỉ là tôi nghĩ cũng không cần cực đoan quá, chỉ là tiễn đưa một mối tình đơn phương mà thôi.

“Huân là công thần rồi nhé. Không ngờ Sương tiến bộ nhanh vậy, tao cũng muốn ngồi cạnh Huân.”

“Giờ lực học Sương top đầu luôn rồi, tao muốn ngồi cạnh nó luôn. Tao muốn hỏi nó ăn cái gì mà học giỏi vèo vèo vậy.”

“Tình thánh.”

“Đồ ngu. Huân ở bên cạnh còn gì, chắc là “thổi gió” bên tai nhau rồi.”

Tôi không quan tâm, dù sao cũng sắp đổi chỗ. Chỉ là…

“Tớ xin lỗi.”

“Chúc mừng cậu.”

Huân tụt hạng, xuống ba bậc. Giống như mấy đứa ở lớp cười nhạo cậu ấy vì tôi mà học kém đi, hoặc ghen ghét vì tôi tiến bộ vượt bậc. Con người vốn là như vậy, dù là bất cứ chuyện gì, cũng có thể vẽ ra một câu chuyện đầy đủ mở đầu và kết thúc.

“Nếu như…”

“Cậu chẳng có lỗi gì cả.”

Cậu ấy bỏ ra khỏi lớp. Tôi nhếch miệng, hóa ra nói chuyện với tôi lại khó khăn như thế, hóa ra chỉ cần nói chuyện thôi cũng khiến cậu ấy khó chịu. Châm chọc thật.

“Tuần sau tớ sẽ xin chuyển chỗ.”

Huân không nói gì, tôi cũng không muốn nghe. Nếu như cậu ấy cảm thấy, tình cảm của tôi là gánh nặng, có lẽ tôi lên kết thúc tất cả tại đây. Nếu như tình cảm này chỉ khiến cậu ấy khó chịu, tôi sẽ tự mình chấm dứt nó.

“Thực ra thì người quá đáng nhất không phải mày mà là người đã khiến mày có quyết tâm theo đuổi. Mày vốn đâu phải người làm mà không rõ lí do, rõ ràng người đó dù không thích mày nhưng lại tỏ ra săn sóc với mày, rõ ràng hiểu tất cả nhưng lại lờ đi, rõ ràng rất tham lam nhưng lại tỏ ra quân tử.”

“Con bé phiền phức.”

Tôi gục đầu xuống, tự nhủ với bản thân sẽ qua thật nhanh thôi, sẽ qua thật nhanh thôi. Tôi sẽ không thích cậu ấy nữa. Ngày nào cũng ở trong trạng thái “thôi bỏ đi” và “mình lại kiên trì thêm một chút”, tôi thực sự rất muốn hỏi Huân một câu “tại sao không thích tôi vẫn còn tốt với tôi?“.

Hình như vai tôi khẽ run lên, tim như bị bóp nghẹt một cái. Yêu đơn phương quả thật kì quái, vừa làm người ta chán ghét vừa tự hạ thấp bản thân, vậy mà vẫn sẵn sàng đâm đầu vào. Rõ ràng biết là rất đau, rất khó chịu, nhưng vẫn bằng lòng đưa phần mềm yếu nhất của bản thân cho người ta cầm dao cứa từng nhát một. Biết họ không phù hợp với mình nhưng vẫn cố. Cố mãi cho đến khi chẳng còn sức nữa mới từ bỏ.

Tôi vẫn luôn thích giờ thể dục, dù là ngoài trời hay học trong lớp. Bởi lúc đó Huân luôn đứng trước mặt tôi. Trên gương mặt tròn tròn đó là bất đắc dĩ, là dửng dưng là khó chịu. Huân có vẻ không thích nắng, chắc cậu ấy thích trời trong và gió nhẹ như ngày hôm chúng tôi học bài thể dục thứ ba. Chắc cậu ấy thích bóng rổ, giống như cách cậu ấy đập đập quả bóng nhìn chuyên nghiệp lắm. Và có lẽ cậu ấy không thích tôi, giống như cách cậu ấy hay cau mày mỗi lần đứng đối diện tôi, giống như lúc này.

“Cậu vẫn luôn giả vờ hả?”

Mạnh quá. Chắc cậu ấy lại khó chịu gì đó rồi.

“Rõ ràng rất giỏi.”

Lần này nhẹ nhàng hơn. Khẽ cười. Cậu ấy chắc bực không ít nhỉ, lực tay mạnh hơn hẳn bình thường. Quả bóng bay qua bay lại, mười đầu ngón tay tôi đỏ rực, mặc kệ bên cạnh lũ cùng lớp bắt đầu hú hét “cặp đôi hoàn hảo”, “cặp đôi mới cưới”,… Cậu ấy vẫn muốn ném, tôi vẫn sẽ đỡ. Giống như việc tôi chưa từng từ chối bất cứ việc gì liên quan tới cậu ấy.

“Tớ vốn không thích học.”

Lúc ấy nắng đã rải khắp sân trường, tiếng cười đùa nói chuyện của bọn học sinh ầm ĩ cả một góc. Hai hàng bóng cứ ném qua ném lại, chưa từng ngừng. Quả bóng lăn qua lăn lại từ tay người này đến tay người khác, vô định. Giống như tương lai bất định, luẩn quẩn giữa việc từ bỏ và tiếp tục. Bởi đối với tôi, chỉ cần đến trường là có thể gặp được cậu, quay đầu nhìn sang là gần cậu, lúc nào mùi xà phòng cũng quẩn quanh trong khoang mũi, đã từng khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

“Nguyễn Thế Huân, hạng 5.”

“…”

Giống như lúc thầy công bố kết quả điểm thi. Tên tôi vốn xếp cuối cùng, phải đợi thật lâu thật lâu mới đến lượt. Thầy không xếp theo điểm mà cứ gọi theo thứ tự bảng chữ cái khiến cả lớp ai cũng nghển cổ nghe ngóng. Tôi vốn không mong đợi gì nhiều. Bài Toán làm tắt vài bước, Văn thì chỉ làm được hai tờ giấy thi, Tiếng Anh thì tạm chấp nhận được,… Lúc ấy, tôi đã nghĩ. Có lẽ sẽ không từ bỏ nữa.

“Trần Ngọc Sương, hạng 4.”

Thầy cô nhiều khi làm tôi cảm thấy gỗ mục vẫn đẽo gọt được, bùn loãng vẫn có thể trát tường.

“Gian lận à?”

Ha, Hay lắm. Hóa ra những đứa bình thường không chăm chỉ cứ làm bài được điểm cao đều là do gian lận. Tôi cầm phiếu báo điểm, cười lạnh. Nhưng mà...

Có lẽ giờ cậu ấy đang khó chịu lắm.

Quả bóng chệch hướng đâm thẳng vào đầu tôi, đậu, sáng nay chưa có ăn sáng mà. Trái bóng màu da cam đập vào đầu tôi đau điếng, đậu, rõ ràng rất mạnh tay.

“Huân, cậu rõ ràng lấy việc công trả thù riêng!”

Tôi ôm mặt, hay lắm, lại không giữ miệng được. Xoay người, tôi ngồi thụp xuống. Chỉ cảm thấy cả người bị ai đó ôm lấy. Mùi hương anh đào thoang thoảng, tay người đó vỗ nhẹ người tôi:

“Ngoan…Ngoan…Không có gì hết.”

Tôi vốn không định khóc, không hiểu tại sao nước mắt lại từ từ rơi xuống, từng giọt, từng giọt. Rõ ràng không đau đến như thế, rõ ràng chỉ là một vết đỏ nho nhỏ nhưng lại khiến cho tôi khó chịu đến vậy. Tôi thích cậu ấy là việc của tôi, không thích tôi là việc của cậu ấy và việc tôi từ bỏ cậu ấy cũng là do tôi lựa chọn. Nhưng tại sao cuộc sống của chúng ta cứ phải giao nhau.

“Huân bảo tao phiền phức.”

Tay Mai vỗ vỗ người tôi, mặc kệ đám con gái nhìn tôi cười khẩy, nhỏ giọng:

“Vậy thì bỏ đi, không có trai vẫn sống mà. Còn có tao.”

Tiết thể dục ngày hôm ấy, tôi khóc ướt hết một bên vai nhỏ. Nắng vẫn chiếu vàng ươm, sân trường vẫn nhộn nhịp chỉ là tình cảm trong lòng tôi đã phai nhạt đi ít nhiều.

“Hình như con nhỏ cùng lớp thích ông hả?”

“Cái con nhỏ có mái tóc dài dài đấy.”

“…Con nhỏ phiền phức.”

Hành lang lớp 10A10, vài đứa con gái nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Tôi đôi mắt còn hơi đỏ, không hiểu lại có chuyện gì, đừng bảo việc tôi thích Huân đã lan xuống tận mấy lớp dưới. Hay vì tôi và Mai tìm Sơn, mấy đứa đó lại nghĩ giữa tôi và cậu ấy có gian tình gì đó. Rõ ràng phải nhìn về phía con nhỏ đằng trước tôi này, tôi chỉ là người bị kéo đi thôi.

“Này… Ổn không đấy?”

Núp sau lưng Mai, tôi nhéo nhéo eo nhỏ. Đấy, lại sắp quạu lên rồi. Xinh mà khó tính bỏ xừ, thế mà lúc nào cũng tỏ ra hiền dịu lắm. Mái tóc nhỏ ánh lên màu nắng, lại đổi kiểu tết rồi, ngoằn nghèo ngoằn nghèo như một con đường nho nhỏ.

“Kia rồi…”

Lại kéo tôi đi, lúc nào cũng vội vàng. Sơn nhìn tôi, cau có. Tôi cười xòa. Lần này Converse đen thấp cổ, không biết cậu ấy có thích màu đỏ không nhỉ? Tay cậu ấy khoanh lại, nhìn tôi đầy khiêu khích. Nhún vai, lần sau nhé, xem có kiêu ngạo được không. Chỉ là điểm Lý cao hơn tôi thôi mà.

“Làm báo tường giùm em gái Sơn?”

Nhíu mày, tôi lại còn tưởng có âm mưu gì đen tối. Nhưng nhìn gương mặt phụng phịu và ánh mắt không đáng tin của nhỏ, tự nhiên tôi ngửi thấy mùi bị lừa gạt. Mai đi trước kéo tay tôi, đằng sau là anh bạn đeo cặp chéo đi lững thững. Cậu ấy mặc sơ mi trắng không cài kín cúc cổ, cổ tay xắn lên chẳng gọn gàng, ánh mắt thì lại vô cùng lười biếng. Chân cậu ấy dài vô cùng, đôi Converse màu đen kia khiến tôi vô cùng chói mắt. Bởi nó y hệt đôi giày mà tôi đi ở chân, chỉ khác giá tiền và kích cỡ.

Ngày hôm đó, trên con đường nắng vàng ươm, ba chúng tôi đi cùng nhau. Tôi đã nghĩ, có lẽ, đây chính là khoảng khắc đẹp nhất của thời thanh xuân.

“Bé Thảo, anh về rồi.”

Ừ, miễn là không tính vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Mai. Mùi gian tình nồng đậm, rõ ràng nhà chỉ cách nhau một con đường, quen thuộc đến từng lối đi, chẳng lẽ là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết? Sơn vẫn đứng trước cửa, bình tĩnh gọi. Mái tóc dài hơi bết lại vì mồ hôi, mũi cao thẳng và làn da trắng như phát sáng trong ánh nắng. Bàn tay với những ngón tay thon dài, theo từng nhịp gõ cửa mà cử động…cộc…cộc…

“Đây là chị Sương.”

Theo hướng tay của Sơn, tôi nhìn thấy một cô bé có gương mặt tròn như cái bánh bao, mái tóc đen được cột thành hai bím tóc dài dài, nổi bật trên gương mặt bánh bao ấy là đôi mắt đen láy linh động. Đưa đôi tay nhỏ nhắn múp míp, bé Thảo nở nụ cười:

“Chị dâu.”

Tôi né người đẩy Mai về phía trước, ngoan ghê, biết nhận chị dâu rồi. Vậy mà còn bảo không có gian tình, tôi nhướn nhướn mày. Chỉ thấy bé lách người qua, đưa đôi tay múp míp trước mặt tôi, kiên định nói:

“Chị dâu.”