Thanh Triều Ngoại Sử

Chương 41: Tình nhi nữ

Tình đời bạc trắng hơn vôi

Mới yêu thương đó, chia phôi vội vàng

Khóc tình bạc bẽo vương mang

Thề nguyền như gió bay hàng dặm xa

Người vui quên hết tình ta

Ngồi nơi trống vắng mình sa lệ nhoà

Trương Quốc Khải thấy sư muội đang ngồi dưới gốc cây, nhìn ra mặt sông Thông Lĩnh Nam với dáng ngồi lặng lẽ và gương mặt buồn rười rượi.

Nàng ngồi đấy đã lâu và chàng đứng đây quan sát nàng cũng lâu lắm rồi.  Nhiều lúc Trương Quốc Khải nghĩ rồi cuộc đời sẽ đưa nàng đi đến đâu?  Một cô gái xinh đẹp, thông minh và

đơn độc trong chính chuyện tình cảm của mình.  Nàng đang ngồi đấy, giữa khu rừng núi vắng lặng, bên cạnh dòng sông lúc nào cũng có những âm thanh ồn ào của sóng gió. 

Đã mấy ngày đêm rồi nàng không nói chuyện với ai, cũng không trở về trại lính.  Mất đi tình yêu, Nữ thần y bắt đầu rất tiêu cực, không màng ăn uống gì, mọi chuyện giữ lại trong lòng, nỗi đau đớn cũng giữ lại trong lòng.  Đối với chàng nàng còn ít lời hơn trước, thường một mình ngồi đờ đẫn, hoặc trốn kín trong một hang động hay dưới một tàng cây, ôm mặt khóc.  Chàng lo cho nàng, nhưng không biết làm gì.

Chợt Trương Quốc Khải thấy đôi vai sư muội run rẩy, nàng cắn môi cố giấu một cơn xúc động, nhưng đôi mắt đã nhòa lệ.  Trương Quốc Khải bối rối thật sự và chàng luống cuống trước đôi tay thừa thãi của mình. Quả thật, chưa bao giờ chàng thấy nàng khóc như vậy. 

Nữ thần y ngồi trầm mặc nhìn ra mặt sông Thông Lĩnh Nam.  Thông Lĩnh Nam còn gọi là Khách Lạt Tô, nằm ở phía bắc của hồi cương, dịch ra tiếng Hán là Hắc Thủy, nước sông quanh năm một màu xám đục.  

Nữ thần y nhớ Tần Thiên Nhân đến quay quắt, nhớ đến điên cuồng, và không ít lần có nhiều suy nghĩ điên rồ.  

Nàng giận mình, tối hôm đó tại sao lại đến tìm chàng để nhận lấy sự cay đắng này, phải chi tối hôm đó nàng không xuất hiện, phải chi... nàng ngồi lặng lẽ, nghĩ đến mà chua xót, thật lòng rất yêu chàng.

Lúc trước có lần nàng nói: 

-Nếu một ngày huynh yêu ai đó khác ngoài muội, nhớ là đừng để muội biết.  Nếu không, muội  sẽ rời xa huynh ngay lập tức!

Khi đó Tần Thiên Nhân cọ mũi vào mũi nàng nói:

- Cả cuộc đời này ngoài muội ra, làm gì còn ai có thể khiến huynh yêu như vậy nữa? 

Nữ thần y nhớ lại câu nói này của Tần Thiên Nhân, tự nhiên mỉm cười một mình.  Hai người sống chung với nhau từ nhỏ.  Chàng nuông chiều, không bắt nàng làm bất cứ một việc gì, ngay từ rửa bát cũng tranh giành với nàng, lại còn thích tặng quà cho nàng ngay cả vào những ngày không đặc biệt.  Chàng nói thích nhìn bộ mặt vui sướng của nàng khi được nhận quà, thích ngắm nàng cười, nụ cười của nàng thánh thiện hệt như một thiên thần vậy.  Nàng nói mình thật rất may mắn khi được chàng yêu.  Chàng xoa đầu, gọi nàng với cái tên rất ngọt, “Tây Hồ."

Tình yêu của hai người cứ trôi đi những giai điệu êm đềm như thế.  Trong suốt chừng đó năm, không có bất kỳ một cuộc cãi vã nào.  Với nàng chàng như dòng sông, yên bình chở một con thuyền nhỏ là nàng.

Lúc bé, sống trong ngọt ngào hạnh phúc, nàng cứ tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, hoặc chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế?

Lúc bé, nàng cũng tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, là vĩnh viễn, bây giờ mới biết sau yêu còn có chia tay!

Gió đông lại nổi lên, Nữ thần y co vai lại, cơn gió lạnh khiến cho nàng thèm được cái ôm, lại nhớ thương Tần Thiên Nhân đến xót lòng.  Nàng nhớ khi xưa chàng thường thường lặng lẽ vào những lúc nàng đang lúi húi làm việc trong kho thuốc, ôm siết lấy nàng trong một cái ôm mạnh mẽ. 

-Tây Hồ!

Chàng chỉ thốt lên tên nàng giữa những cái ôm ghì tha thiết.  Khi đó nàng đã cười mà rằng: 

-Sao người đã làm đến chức đương gia, lại giống trẻ con thế nhỉ?  

Chàng nhẹ nhàng nói: 

-Muội chả nghe thấy người ta nói sao, những người nam nhân càng chững chạc, trước mặt người con gái họ yêu, càng giống trẻ con. 

Nữ thần y lấy hai tay bưng mặt mà khóc, Tần Thiên Nhân như cái bóng che chở nàng bao lâu nay, giờ bị dứt ra khỏi cái bóng đó khiến nàng cảm giác sợ hãi.  Cảm giác từ nay không còn là người yêu quý nhất của chàng làm nàng đau lòng kinh khủng.

Tần Thiên Nhân là tình yêu sâu sắc nhất và hạnh phúc nhất của nàng.  Nàng yêu chàng hơn cả bản thân, một thứ tình yêu lớn lao và điên cuồng không cách nào tả nổi. 

Yêu nhau chừng ấy năm, mặc dầu là trong lén lút, nhưng mỗi một ngày ở bên chàng nàng đều hạnh phúc trọn vẹn, đến nỗi chỉ cần chàng nhìn nàng cười là tim nàng tan chảy.  

Nàng thích nép mình vào thân hình cao lớn của chàng, thích đan lấy bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay ấm áp ấy. Những lúc như vậy nàng dường như cảm thấy chàng là cả bầu trời của mình, sẽ che chở, bao bọc nàng cả cuộc đời. Chẳng bao giờ nghĩ sau này sẽ có người yêu nàng nhiều hơn thế được, cũng chẳng tin có một ngày, chàng lại làm nàng tổn thương.

Nàng từng nghĩ nếu chàng bỏ nàng thì nàng vẫn sống, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng lòng như đã chết rồi.  Bây giờ mới biết nàng không thể sống nổi được đâu. 

Trương Quốc Khải vẫn đứng đằng xa xa nhìn sư muội bằng ánh mắt xót xa, chốc chốc chàng quay mặt đi, lặng lẽ thở dài.  Trong một lần quay mặt đi rồi nhìn lại không thấy Nữ thần y đâu nữa.   Mặt Trương Quốc Khải tái mét khi phát hiện sư muội đang chìm dần trong nước.  Trương Quốc Khải vội vã nhảy xuống sông kéo lấy Nữ thần y lên bờ.  Đặt nàng trong lòng rồi gọi: 

-Muội muội! 

Nữ thần y nằm im, hai mắt nhắm nghiền không nói gì.

-Thôi đừng giả vờ nữa, muội bướng thật đấy! 

Trương Quốc Khải lại nói.  

Nữ thần y vẫn không nói gì.

Trương Quốc Khải vỗ má Nữ thần y liên tục, gọi thất thanh, một lúc, nàng cũng tỉnh, nàng yếu ớt, liên tục kêu tên Tần Thiên Nhân, nước mắt giàn giụa, nàng cứ thiêm thiếp rồi lại tỉnh, toàn thân ướt sũng, chân tay nàng lạnh toát còn đầu lại nóng hầm hập. 

Từ đây trở về trại lính thật xa, Trương Quốc Khải lo lắng trong lòng, chàng cũng không thể đưa nàng đi được vì cơn bão tối hôm qua đã làm ngập khắp các con đường.  Làm cách nào đây, chàng luống cuống…Sực nhớ nàng đang ướt sũng, Trương Quốc Khải vội bế nàng vào một hang động gần đấy, tìm củi khô nhóm lửa lên, bất đắt dĩ giúp nàng hong khô lại lớp áo quần bên ngoài, còn lại không dám chạm vào nàng. 

Trương Quốc Khải nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, cởi áo khoác đang mặc trên người ra đắp cho nàng.  Nhìn nàng lịm đi mà chàng bất lực, đan tay mình vào tay nàng, nước mắt chàng tuôn trào. Bao nhiêu năm mạnh mẽ uy hùng, vậy mà một cô gái nhỏ bé như nàng lại làm chàng sợ hãi tới thế, chàng gọi nàng không ngừng:

-Dậy đi mà muội, huynh xin đấy…

-...

-Tam ca biết lỗi rồi, tối hôm đó huynh không nên ép muội đi gặp thiếu đà chủ, dậy đi mà…huynh biết huynh sai rồi…muội dậy đánh huynh đi này…

Trương Quốc Khải vuốt ve đôi bàn tay búp măng của Nữ thần y, nó rất đẹp, chàng hôn nhẹ lên từng ngón tay, cố dùng hơi thở của mình, mong mỏi đôi bàn tay ấy có thể ấm hơn, dù chỉ một chút.  Chàng xót xa nhìn nàng tái xanh, đôi môi căng mọng lúc trước trở nên trắng nhợt nhạt.  Chàng day dứt không nguôi, tất cả là tại chàng, giá như chàng không cố chấp kéo nàng đi, giá như chàng không có cái tánh nóng nảy, đưa nàng tới hỏi Tần Thiên Nhân, giá như …giá như…

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng…Dù chàng van xin, nàng vẫn lặng thinh.  Dù chàng cởi cả chiếc áo đang mặc xuống đắp cho nàng thì người nàng vẫn lạnh toát.  Không còn cách nào khác chàng nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, siết chặt nàng trong lòng, ủ ấm cho nàng bằng chính cơ thể mình, khẽ thì thầm vào tai nàng:

-Muội sẽ không sao cả, có huynh ở đây rồi, quỷ thần hay diêm vương cũng chẳng thể mang muội đi đâu, vì sao ư?  Vì huynh không cho phép!  Vì muội là người yêu quý nhất của huynh!

Suốt bao năm rồi chàng chỉ âm thầm ở bên cạnh nàng để chăm sóc, mà chưa bao giờ được nói thương yêu nàng, cũng không bao giờ dám ngõ lời.  Chàng biết từ lâu Cửu Dương yêu thương nàng, nên không bao giờ nói ra.

Chừng ấy năm giấu niềm yêu thương trong lòng, chàng cũng đau khổ lắm, giữa hai người cũng có những hoài niệm, có những kỷ niệm đẹp mà chưa bao giờ vỡ vụn.  Giữa hai người cũng có những ước mơ chưa thực hiện được, chàng từng hứa sẽ đưa nàng đi xem Ngũ Đài Sơn.  Nghĩ đến nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, chàng không kìm được nước mắt.  Chưa bao giờ chàng thấy tim mình yêu đến thế, yêu điên cuồng và khờ dại. Trong đôi mắt chàng chẳng còn khung cảnh nào đẹp nhất, ngoài nàng.  Nàng giống như một bông hoa dại mọc giữa rừng núi, ngay lần đầu tiên chàng đã phải lòng cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp và ngây thơ đó.

Cô gái nhỏ bé nằm trong lòng chàng nhẹ nhàng như một cánh hoa, mà chàng muốn che chở, bảo vệ khỏi những cơn gió, giông bão giữa cuộc đời này.  

Nửa đêm, trong mơ màng, Nữ thần y nhận ra một vòng tay rất ấm áp đang giữ lấy mình.  Nàng mở mắt, ngước nhìn lên, tim nàng có chút xốn xang.  Tuy người đang ở cạnh nàng không được đẹp trai, không có nét nam tính đầy lôi cuốn như Tần Thiên Nhân, nhưng nhìn chàng ngủ mới an bình làm sao.  Nữ thần y giơ tay khẽ mân mê từng đường nét trên khuôn mặt sư huynh, bất chợt, nàng thấy tay nàng ươn ướt, chàng đã khóc ư? Vì sao chàng lại khóc? Từ lúc nhảy xuống sông thì nàng chẳng nhớ gì cả.  Đúng rồi, nàng đã nhảy xuống sông Thông Lĩnh Nam.  Vì một người vô tâm nàng đã không thiết gì đến cuộc đời này nữa, người đó cũng vô tình để nàng một mình suốt mấy ngày mà không thèm hỏi han gì hết, nếu như hôm qua nàng chết đi, chắc y cũng chẳng hề hay biết…

Nữ thần y như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, rồi thấy người có gì đó trống trải, nhìn xuống phía dưới, chiếc áo choàng của chàng khoác lên cơ thể bé nhỏ của nàng từ bao giờ, nàng hét toáng lên, làm Trương Quốc Khải cũng thức giấc.

Đoạn nhìn lại mới thấy trên mình vẫn còn mặc áo một lớp áo, nhưng cũng không khỏi đỏ bừng hai má.

Trương Quốc Khải thấy gương mặt nàng vừa nãy trắng nõn lần lần pha hồng, cả mừng nói:

-Muội tỉnh lại rồi, muội có giận huynh thì đánh đi, huynh đáng bị đánh, muội đánh chết huynh đi!  Nhưng xin muội đừng tự hành hạ mình.

Trương Quốc Khải mừng quá, chưa bao giờ chàng sung sướng tới thế.  Sờ lên trán sư muội - hạ sốt rồi, nàng còn khỏe mạnh được thế này, chàng vừa cười mà khóe mắt rơm rớm. 

Khi này áo choàng của sư muội cũng được hong khô, chàng cầm lên đưa cho nàng.  Nữ thần y thấy trên tay chàng có nhiều vết thương kéo dài, ngạc nhiên hỏi:

-Tam ca, tay huynh bị thương, huynh đã đánh nhau với ai sao?

Trương Quốc Khải không nói, chàng chỉ ngồi yên đấy với gương mặt xanh xao. Nữ thần y nắm tay chàng, nhìn vào mặt hỏi:

-Tam ca huynh sao thế này?  Huynh đánh lộn với ai đây?

Trương Quốc Khải bất đắc dĩ phải kể cho nàng nghe.

Hôm trước, khi chàng còn ở trong doanh trại, còn nàng đã thu dọn hành lý bỏ đi rồi.

Trương Quốc Khải và Nhất Đình Phong hôm đó ở chung một căn lều, Trương Quốc Khải đi đi lại lại trong căn lều nhỏ, đi từ đầu này sang đầu kia rồi từ đầu kia đi trở lại.   Nhất Đình Phong đi tuần cả ngày mệt mỏi lắm, vào lều nằm xuống muốn chợp mắt nhưng Trương Quốc Khải đi tới lui cả đêm, không biết đi được mấy trăm vòng.

Nhất Đình Phong nằm trên một chiếc thảm cói đặt ở một góc trong lều, dùng tay làm gối, ngửa mặt nhìn trần.  Trương Quốc Khải thỉnh thoảng buông ra vài tiếng thở dài thườn thượt. Không khí như nặng nề đọng lại, cả hai đều không mở miệng phá tan.

Sau cùng, Trương Quốc Khải dừng lại trước một bàn trà, cầm một cái bát lên, cắn môi rồi lại dằn mạnh, úp bát xuống bàn, đi đi lại lại nữa.  Nhất Đình Phong không chịu đựng được, bật dậy:

- Ầy!  Trương huynh, huynh có thể ngừng đi tới đi lui như thế có được không?  Huynh làm tôi chóng cả mày mặt, đầu muốn vỡ rồi đây!

Trương Quốc Khải đáp trông có vẻ giận lắm:

- Nhất huynh đừng lo cho ta!

- Không được, là tôi rất lo cho huynh đó!  Trong chuyện này chỉ có ba người kia là hiểu rõ ràng nhất, thiết gì huynh mà phải phiền não?

Trương Quốc Khải hừ nhẹ, song không có vẻ gì giận nữa.  Nhất Đình Phong cả mừng, đoạn bồi thêm một câu:

- Tốt nhất là huynh nên đi nghỉ ngơi cho sớm đi, nè, nằm xuống đây đánh một giấc đi, ngày mai trời lại sáng...

Nhất Đình Phong còn chưa nói dứt câu, Trương Quốc Khải đứng lại, nhìn thẳng người bạn tri kỷ:

- Tại sao ta lại không đi hỏi cho ra nhẽ, thật tình thì ta thấy thiếu đà chủ có gì đó giấu giếm mọi người, hình như huynh ấy muốn đuổi muội muội đi, nhưng cô ấy lại không muốn đi khỏi hồi cương.

- Ơ kia - Nhất Đình Phong nói - Người ta đi hay không đi, yêu hay không còn yêu nữa, chuyện này thì có ăn nhằm gì đến huynh?  

Trương Quốc Khải nói: 

-Sao lại không ăn nhằm gì, thiếu đà chủ xưa nay vốn thật thà, bây giờ lại như một kẻ thuộc hàng phong lưu, bay bướm.  Huynh ấy không chịu trách nhiệm với bất cứ người con gái nào, trước phá sau bỏ, chơi hoa cho biết mùi hoa!   Là tình nhân của cả hai cô gái, mà họ đều là muội muội của ta, ta phải đi hỏi cho ra nhẽ, thật ra đang xảy ra chuyện gì đây?

Trương Quốc Khải dứt lời lao ra khỏi lều đi tìm Tần Thiên Nhân khi này đang dọn dẹp võ đường.  

Lúc này võ đường vắng vẻ chỉ có hai người họ, Trương Quốc Khải vừa tới đã nói:

- Nếu như huynh còn nhớ Tây Hồ là ai thì tại sao huynh lại đối xử tệ bạc với cô ấy tới như vậy?

Tần Thiên Nhân nghe tam đệ vừa xuất hiện đã hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng vẫn hiểu đệ ấy đang nói gì, lại không muốn cãi nhau với người anh em tốt này nên ngậm tăm.  

Trương Quốc Khải chờ một lúc không nghe câu trả lời, tiếp tục sấn đến hạch hỏi:

-  Sao hả?  Không trả lời được sao?  Vậy thì để đệ suy đoán thử xem.  Có phải Nữ thần y đối đãi huynh không nồng hậu, không tận tâm?  Hay là cô ấy không đẹp bằng Tố Đình?

-  Đó là chuyện riêng của huynh – Tần Thiên Nhân muốn kết thúc cuộc đấu khẩu này cho nhanh, lắc đầu nói rất nhẹ – Không liên can đến đệ.

-  Sao lại không liên can? – Trương Quốc Khải cau mày giận dữ.  Chàng vừa xồng xộc tiến lại gần Tần Thiên Nhân vừa nói – Ngày nào đệ cũng dỗ dành Nữ thần y, muội ấy khóc một mình trong lều thuốc.  Huynh đang làm muội ấy đau khổ huynh biết không?

Tần Thiên Nhân đứng đó dán mắt lên bầu trời thảo nguyên bao la, thấy sao đêm chi chít đầy trời, rối ren như tình cảnh trong lòng mình.

Chàng vốn yêu nàng nhiều lắm chứ, hồi còn bé, mỗi ngày không nói chuyện với nàng chàng thấy thiếu thiếu một cái gì đó rất khó tả.  Rồi hai người bắt đầu hẹn hò, nàng nói muốn được ở bên chàng, được cầm tay chàng đi trên bờ hồ, hai đứa cùng nhìn về một phía, muốn chàng ôm bờ vai bé nhỏ của nàng.  

Có đêm tối trời, hai người đã hẹn hò và trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào, giữa mùa mưa mà chỉ có đêm đó không mưa, khi cả hai về đến phòng mình thì trời đổ mưa rất to, đó là một đêm rất kỳ diệu, chàng còn nhớ rõ.  Hai người tuy rất yêu thương nhau nhưng có sự hiện diện của những người khác thì đều phải giả vờ bình thường để che giấu sự thật này với mọi người, đặc biệt là Lâm Tố Đình. 

Nàng nói nàng yêu chàng vì chàng rất có trách nhiệm với bang hội, với các vị huynh đệ, là mẫu người rất chu đáo, luôn là bờ vai vững chắc cho mọi người.  Chàng lại bảo nàng sẽ trở thành một người vợ rất đảm đang. 

Từ ngày hai người tỏ nổi lòng cho nhau chàng đã vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều, làm gì cũng chỉn chu hơn, hay cười nói hơn.  Chàng dù rất bận với công việc của mình nhưng đều cố gắng sắp xếp thời gian để được gặp nàng.  Cảm giác của chàng mỗi lần đi xa làm nhiệm vụ tổng đà giao cho là nhớ nàng da diết, mỗi lần đi nàng đều len lén ra ngõ đưa tiễn chàng, để hai người  được nhìn thấy nhau gật đầu một cái.

Nhớ có một lần chàng phải lãnh nhiệm vụ đi Quảng Châu, trước hôm chàng đi hai người hẹn nhau ở trong kho thuốc của Hắc Viện, khi đó trời đã quá khuya, chàng đứng cạnh say đắm nhìn nàng.  Nữ thần y đang thoăn thoắt gói những gói thuốc nhỏ màu vàng nhạt, Tần Thiên Nhân chờ cho nàng làm xong công việc, nắm tay nàng, thành khẩn bảo:

- Tây Hồ, chuyến đi này khá nguy hiểm, nhưng nghĩ tới muội thì dầu có chuyện gì xảy ra huynh cũng đều khắc phục được hết! 

Nữ thần y cúi đầu, giấu một nụ cười sau mái tóc đen và dày, vờ im lặng không đáp.

-Sao muội không nói gì cả vậy? - Tần Thiên Nhân siết tay nàng một cái - Lần này huynh đi Quảng Châu, muội có nhớ huynh không?

-Không nhớ - Nữ thần y bĩu môi lắc đầu - Muội nghe người ta nói con gái ở Quảng Châu rất hào phóng, không biết chừng khi xuống dưới đó có cô nào thương huynh giữ huynh lại, còn muội ở đây thương nhớ huynh, không phải rất khờ hay sao?

-Phải ha! - Tần Thiên Nhân khẽ kêu lên, nói bằng giọng phấn khởi - Nếu được vậy thì huynh sướng rồi, sao muội nghĩ ra hay vậy?  Người ta nói con gái Quảng Châu nhỏ con, nếu như cưới được họ khi mai đồ sính lễ sẽ tiết kiệm được nhiều vải lắm, huynh sẽ làm theo đề nghị của muội.  Ui da! 

Chàng vừa dứt lời phát hiện cánh tay nổi lên một vết cấu, tức thì la lên.

-Suỵt - Nữ thần y đưa tay lên che miệng chàng, nói - Coi chừng người ta nghe được.

-Đau lắm đó!

Nữ thần y xoa xoa vết cấu cho chàng, cười nói:

-Tối nay huynh không định về phòng nghỉ ngơi sao?  Sáng sớm mai huynh phải lên đường rồi đó.

- Không - Tần Thiên Nhân lắc đầu - Huynh thiệt nhớ thương muội lắm, muốn ở đây với muội thêm một chút.

Nữ thần y nghe vậy lại cười thật tươi:

-Đêm nay muội cũng không về phòng đâu, sẽ nghỉ ngơi lại trong kho thuốc này.

Nàng nói đoạn chỉ tay vào một góc trong kho thuốc, nơi đặt cái giường nhỏ.  Nàng đến nằm lên trên đó, chàng cũng leo lên nằm kế bên, vừa choàng tay sang định nắm lấy tay nàng thì Nữ thần y đánh một cái lên tay chàng nói:

-Hai ta còn chưa thành thân, không cho huynh đụng tới muội!

-Được, huynh bảo đảm, sẽ không đụng tới muội.

-Nghéo ngón tay?

-Ừ!

Hai người nằm cạnh nhau được một chút, Nữ thần y ngồi bật dậy nói:

-Không cho cởi áo!

-Mặc áo đi ngủ đâu có thoải mái chứ?

-Đó là điều kiện muội đã giao, muội đã cho huynh tối nay nghỉ ở đây rồi, đừng có được voi lại đòi tiên, nếu không đồng ý vậy thì huynh đi về đi.

Tần Thiên Nhân cài lại nút áo của mình, nói:

-Ờ được được, coi như một ni cô và một hòa thượng gặp trận mưa lớn cho nên đi vào ngôi miếu hoang, hai người cùng nằm trên một chiếc giường đục mưa, lục căn thanh tịnh, bất động thâm tâm, như vậy có được chưa? 

-Vậy thì được.

Nữ thần y nghe nói thế yên tâm nằm trở lại chỗ cũ.  Nhưng cánh tay của chàng vẫn không biết giữ phận, lại choàng sang làm gối cho nàng.  Nàng lại bật dậy nói:

-Đã nói không được chạm vào người ta!

-Huynh chỉ là để ở đây thôi mà, bảo đảm tới trời sáng vẫn để yên một chỗ.

Mười ngày sau chàng trở về, hai người hẹn gặp nhau trên cầu Tây Lâm, nàng vừa đến là nói ngay:

-Ngày nào người ta cũng nhớ huynh lắm huynh có biết không, đêm nào cũng mơ thấy huynh về, muội không cho huynh rời khỏi muội nữa đâu, dầu một ngày cũng không được!

Nàng vừa nói vừa đánh liên tục lên ngực chàng.  Tần Thiên Nhân kéo Nữ thần y ngã vào lòng, ôm siết nàng, hôn tới tấp tóc nàng, trán nàng, hổn hển đáp:

-Yên tâm đi, kể từ bây giờ ngày nào hai đứa mình cũng ở bên nhau!

---oo0oo---

Lại nói tiếp chuyện Trương Quốc Khải, khi này hãy còn hạch vấn:

-  Mỗi ngày Nữ thần y đều sắc thuốc mang đến cho huynh.   Thiếu đà chủ huynh biết mà. Trời giá rét hay sương tuyết cũng mặc, muội ấy đều đứng chờ trước cửa lều huynh.  Nhưng huynh lại nhờ người khác đến coi mạch cho.  Đệ không hiểu tại sao huynh thay lòng mau như vậy?   Đệ còn nhớ trước hôm chúng ta phục kích đám quân Thanh ở Thanh Hoang, huynh nói đời này chỉ yêu mỗi một nàng ấy thôi!

Đợi Trương Quốc Khải nói xong, Tần Thiên Nhân mới nhếch môi nói:

-  Tây Hồ có đệ chiếu cố thì được rồi.  Đệ là một đấng trượng phu nghĩa hiệp, trên thế gian này khó mà tìm được.  Nếu đệ thương Tây Hồ chân thật và muốn dẫn cô ấy đi thì huynh nhường cô ấy lại cho đệ đó.

Nói rồi định quay mình bỏ đi.  

Trương Quốc Khải bọc hậu Tần Thiên Nhân, trợn mắt nói:

-   Huynh...  Huynh...  Thiếu đà chủ!  Đệ thật không dám tin những lời lẽ này được thốt ra từ miệng của huynh!

Sau đó nhủ bụng, “nếu muội muội đồng ý theo đệ thì đệ đã đưa nàng đi xa lắm rồi, cần chi ở đây phân chia sự đau khổ do huynh gây ra chứ?”  Chàng định nói với Tần Thiên Nhân như thế nhưng cuối cùng chàng kiềm lại được.  

Trương Quốc Khải lại nhớ tới nụ cười của sư muội, năm xưa lần đâu tiên phát hiện tình cảm  dành cho nàng cao hơn tình huynh đệ, là khi nàng đứng bên hồ xem hội thiên đăng, vạt áo tung bay, thanh tao thoát tục, hình ảnh như tiên nữ hạ phàm của nàng đã khiến cho rất nhiều huynh đệ bang hội phải ngẩn ngơ, và chàng đương nhiên cũng không ngoại lệ.  Năm đó chàng đã xao xuyến trước vẻ đẹp của nàng rồi, tuy nhiên, tình cảm này chỉ dừng lại ở mức cảm mến, cho đến khi nàng chữa trị cho chàng sau chuyến đi Sơn Tây, sự dịu dàng toát ra từ nàng đã khiến chàng hoàn toàn mê đắm.  Cứ thế tình cảm dành cho nàng ngày càng lớn dần lên, chàng nhận ra nàng không chỉ xinh đẹp, kiên trì và nghiêm túc mà còn vô cùng đáng yêu.  Chàng quả quyết đây chính là tình yêu của đời mình và không muốn ngồi yên nữa.  Ngặt một nỗi khi chàng bắt gặp ánh mắt nàng lấp lánh hạnh phúc khi sà vào lòng người ta, chàng hiểu rằng chàng đã đến muộn mất rồi.  Sau đó hai người họ công khai tình yêu, mọi người mới biết họ gắn bó bên nhau từ lâu lắm.  Không thể bày tỏ tình cảm với người con gái mình thương được, chàng chỉ còn biết âm thầm chúc nàng hạnh phúc, giấu vào lòng những tâm tư sâu kín...     

-   Đệ có nằm mơ cũng không thể nào ngờ ngoài võ nghệ cao cường thì huynh còn thuộc hàng háo sắc phong lưu, ham mới quên cũ nữa đấy!

Trương Quốc Khải nói, giọng đanh lại. 

Thấy khẩu khí của sư đệ bắt đầu không được đứng đắn, Tần Thiên Nhân tức khắc lách mình sang một bên để rời đi.  Nhưng chưa bước được hai bước thì Trương Quốc Khải chộp lấy cánh tay chàng kéo lại.  

Nét mặt hầm hầm, Trương Quốc Khải chĩa cái nhìn vào Tần Thiên Nhân, tấm tức nói:

-  Trong suốt bấy nhiêu năm qua huynh đã lừa gạt tình cảm của Nữ Thần Y.  Lại nữa huynh lợi dụng nàng ấy cho tới khi vết thương khang phục rồi vứt nàng ấy sang một bên để đeo đuổi Tố Đình.  Chẳng lẽ đó là cung cách của một bậc anh hùng chính nhân quân tử sao hả?

Thấy câu nói của mình chứa đầy sự khiêu khích như thế mà Tần Thiên Nhân chỉ nhúc nhích môi, không chịu phản bác, Trương Quốc Khải quắc mắt thêm lời:

-  Thiếu đà chủ, đệ vốn kính trọng huynh là một đấng trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, hào hiệp trượng nghĩa, nhưng huynh chẳng qua chỉ là một kẻ ngụy quân tử, bạc tình bạc nghĩa mà thôi!

-  Đủ rồi! - Tần Thiên Nhân nhẫn nhịn đã quá đủ, cuối cùng cũng bùng lên nói - Ngày mai huynh còn phải trở lại võ đường này giúp các đồ đệ luyện tập thương đao, cho nên hôm nay không hứng thú để nghe tiếng pháo!  Đệ nói xong thì buông tay ta ra!

Trương Quốc Khải vẫn túm chặt lấy cánh tay Tần Thiên Nhân.  

- Tam đệ, đệ thật vô lễ, bỏ tay ta ra! 

Trương Quốc Khải quyết giữ Tần Thiên Nhân lại, Tần Thiên Nhân nói to: 

-Trương tam đệ!

Tần Thiên Nhân đó giờ nổi tiếng là người ôn hoà, Trương Quốc Khải chưa bao giờ thấy Tần Thiên Nhân giận dữ như thế.  Nhưng Trương Quốc Khải không sợ mà vẫn nhìn chòng chọc vào Tần Thiên Nhân, nói dằn từng tiếng: 

- Ha!  Huynh muốn đệ buông tay?  Được thôi!  Đệ sẽ buông tay nếu như huynh hứa từ nay về sau không làm thương hại Nữ Thần Y nữa.  Không để muội ấy bưng chén thuốc đứng đợi ngoài sương ngoài gió nữa.  Thế nào?  Huynh có đồng ý không?  Huynh đồng ý đệ tức khắc buông tay ngay!

Khi nhắc đến chuyện Nữ thần y chẳng màng tiết trời mùa đông rét buốt mà chờ bên ngoài căn lều của Tần Thiên Nhân, chỉ để mang chén thuốc đến cho chàng, Trương Quốc Khải cứ nghĩ Tần Thiên Nhân sẽ cảm động lắm, hoặc chí ít cũng phải có chút gì xiêu lòng.  Đằng này Tần Thiên Nhân nói những lời sáo rỗng, ánh mắt đầy rẫy sự lạnh lùng:

-  Thế nào thế nhỉ, tam đệ, đệ đã nhầm rồi!  Đệ cứ nói là huynh làm thương hại người khác, nhưng chính cô ấy tình nguyện mang thuốc đến cho huynh.  Chính cô ấy tình nguyện nhỏ lệ vì huynh.  Huynh đây không bắt ép ai làm việc gì cho huynh cả! Tam đệ, đệ có đau lòng thì đi kiếm cô ấy mà an ủi, đừng tìm huynh gây sự làm gì ở đây!

Trương Quốc Khải nghe bảo thế cảm thấy không thể nói thêm bất cứ một lời gì nữa, đành ngậm chặt miệng, đứng yên một chốc rồi run giọng nói:  

- Đệ đi tìm muội ấy?  Đệ tìm muội ấy thì có thể an ủi nàng được những gì đây?  Thiếu đà chủ, chẳng lẽ huynh muốn đệ bảo nàng rằng huynh đây hoàn toàn không đếm xỉa đến sự sống chết của nàng, không thèm ngó ngàng nữa, cố tình bỏ rơi nàng à?  Chẳng lẽ huynh muốn đệ nói trắng ra là huynh có tác phong của một kẻ tiểu nhân sao?

- Nói cho đệ biết là đừng có chọc huynh - Tần Thiên Nhân dùng tay không bị nắm giữ chỉ mặt sư đệ, sừng sừng sộ sộ - Coi chừng huynh không nhịn nữa!

Trương Quốc Khải một tay giữ chặt tay sư huynh, tay kia cũng chụp luôn áo Tần Thiên Nhân, rít răng: 

- Đệ không sợ huynh đâu, thiếu đà chủ!  Đệ chỉ muống nhắc nhở huynh đừng quên “cái bóng” ở Tây hồ Hàng Châu.  Huynh từng bảo hai người như bóng với hình mà, “bóng” mất “hình” làm sao bóng tồn tại được?

- Ăn thua gì tới đệ chớ?  Đệ thật là vô lý!  Hoặc đệ điên rồi!  

-Đệ không bị điên, đệ vì Nữ thần y, cái gì cũng dám làm!

- Ðừng nhắc đến cô ta nữa, hai đứa chúng tôi đã xong rồi!

- Hừ, chơi xong rồi bỏ, nói xong là có thể xong sao?  Nói cho huynh biết, muội ấy không có lỗi gì với huynh.  Đệ thề là cho dù bằng cách nào cũng lôi cho bằng được huynh đi gặp mặt muội ấy hàn gắn lại! 

- Có ích lợi gì đâu!  Không yêu mà miễn cưỡng gặp mặt, thì cũng giống như một con dã thú bị nhốt trong chuồng, tối ngày sáng đêm cứ đi lại, lồng lộn, muốn vương ra ngoài kia, được bay nhảy tự do.  Huynh đây không phải là một kịch sĩ, ngày ngày cứ diễn xuất theo kịch bản của đệ được!

Tần Thiên Nhân và Trương Quốc Khải hai bên đối đáp qua lại, nói mãi nói mãi, thêm một hồi nữa Tần Thiên Nhân biết Trương Quốc Khải sẽ không để mình đi một cách êm ái đâu, Tần Thiên Nhân đùng đùng nổi giận, mặt biến sắc nói:

-  Tam đệ!  Huynh bảo lần cuối cùng!  Nhẫn nại của huynh chỉ có giới hạn.  Đệ đừng quá ép bức huynh!

Sau đó Tần Thiên Nhân quay đầu về phía khác nói:

-Ta đếm ba tiếng, nếu sau đó đệ vẫn không buông tay thì đừng trách ta!

Tần Thiên Nhân dứt lời bắt đầu đếm:

-Một! 

-Huynh không được đi!  

-Hai!

-Đệ không để huynh đi!  Huynh họ Tần chứ không phỉ họ Tấn đâu nhé, định làm Tấn Vũ Đế sao?   

Nói về các vị vua hoang dâm và háo sắc thì sử không thể không nhắc tới Tấn Vũ Đế - vị vua được mệnh danh là có nhiều vợ nhất trong lịch sử Trung Hoa, và ông cũng chính là vị vua nổi tiếng với hai câu chuyện tuyển phi: cấm dân chúng dựng vợ gả chồng và chọn mỹ nhân qua đêm bằng dê.

Mỹ nhân trong cung Tấn Vũ Đế vốn đã nhiều, nhưng sau khi thu phục được nước Ngô, số lượng mỹ nữ còn lên tới hàng nghìn người.  Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, nếu mỗi đêm Tấn Vũ Đế chỉ sủng ái một mỹ nhân, vậy phải mất bao nhiêu năm ông mới sủng ái được một vạn mỹ nhân của mình.  Trong hàng ngàn mỹ nhân ấy, việc qua đêm với cô nào trước, cô nào sau cũng khiến hoàng đế vô cùng đau đầu.  Sau rất nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng, vị vua hoang dâm cũng nghĩ ra một cách, đó là ông thường ngồi xe dê đi trong cung để chọn mỹ nhân qua đêm.  Dê dừng ở đâu thì ngủ lại đó.

Tần Thiên Nhân nghe sư đệ ví mình như thế, chẳng cần đếm đến ba tiếng, hệt ấm trà đang sôi mà bị đậy kín nắp, Tần Thiên Nhân chỉ chừng bùng nổ. 

Tần Thiên Nhân dùng tay không bị bắt giữ tống một thoi vào cằm Trương Quốc Khải, Tần Thiên Nhân vang danh là “nam hiệp thần quyền," sức đánh đương nhiên đi rất nhanh và mạnh, làm cho Trương Quốc Khải dù đã chuẩn bị tâm lý cả rồi vẫn không sao né kịp, loạng choạng thoái lui mấy bước, thiếu điều muốn ngã ngửa ra đất.

Trong một thoáng, mắt Trương Quốc Khải bỗng hoa lên. Cảnh vật chung quanh trở nên chập chờn. Một sự phẫn nộ khủng khiếp dâng trào trong chàng, lan ra khắp người, tận các đầu ngón tay chàng. Trong cơn giận mù mịt đó, Trương Quốc Khải đứng thẳng người dậy nhảy phóc vào đánh Tần Thiên Nhân.

Trương Quốc Khải dang tay tống một quả trời giáng vào ngực Tần Thiên Nhân.  Ngày xưa xa lắc, khi Nữ thần y bị một đứa bé trai bắt nạt, dẫm lên đôi chân bé bỏng của nàng, chàng đã trừng trị thằng nhóc đó bằng một cú đánh dồn nén như vậy.  Bây giờ, đến lượt Tần Thiên Nhân.   Họ Tần không dẫm lên chân, mà dẫm lên trái tim của người chàng thương, đương nhiên đáng bị ăn đòn gấp trăm vạn lần như thế.

Nhưng Tần Thiên Nhân là cao thủ gần như đứng đầu trong giới võ lâm rồi, là võ sinh đệ nhất của Giác Viễn, y cậy vào những ngón đòn tay chân truyền của Nam Thiếu Lâm, cho nên cú đánh của Trương Quốc Khải dù cố gắng thế nào cũng không khiến Tần Thiên Nhân khó xử.  Quả thật Tần Thiên Nhân né vèo một cái, vừa gật gù nhìn sư đệ nói:

- Được lắm! Nếu đệ muốn tỉ thí võ công thì huynh đây xin chiều!  

Nói xong, Tần Thiên Nhân cũng lao vào Trương Quốc Khải, xuất thêm một cú đấm sấm xét trúng quai hàm sư đệ.  Nhưng Trương Quốc Khải chẳng thấy sợ, cũng chẳng thấy đau.  Nỗi căm giận giúp chàng thêm sức mạnh, lại tiếp tục lăn xả vào đối thủ.

Như hai con dã thú bốc giận, cả hai đánh nhau một trận kịch liệt.  Võ đường nào bàn, nào kệ và các loại binh khí đều ngã nhào, tất cả đều tung toé ra đất.  Cả hai vẫn bấu vào nhau, mắt đỏ ngầu, như thể quyết đánh nhau một chết một sống.

Trên bãi cát hoang vắng của hồi cương, hai người lặng lẽ quần nhau chẳng biết đã bao lâu. Không ai hé môi một lời, chỉ câm nín mà ra đòn.

Dĩ nhiên, Tần Thiên Nhân cũng trúng đòn, song Trương Quốc Khải ăn đòn nhiều hơn thảy.  Võ công Tần Thiên Nhân trên Trương Quốc Khải vài ba bậc, đánh nhau một hồi, người Trương Quốc Khải bầm tím. Lẽ ra chàng đã gục rồi. Nhưng tình yêu và lòng phẫn uất đã giúp chàng đứng vững.  Tần Thiên Nhân thấy sư đệ cầm cự dai dẳng, vừa đánh vừa khen:

- Khá lắm!

Qua vài hiệp nữa, Trương Quốc Khải chỉ khá được đến thế.  Chàng không thể chịu đựng thêm được nữa nên trận đấu kết thúc bằng cảnh chàng nằm bẹp dí trên cát, mặt mày sưng vù.

Tần Thiên Nhân đứng bên cạnh thở hổn hển, nhìn sư đệ, nói:

- Thôi nhé!

Tần Thiên Nhân hỏi rồi chợt nhận ra tay sư đệ bị binh khí cắt rách nát, máu ướt cả tay,  Tần Thiên Nhân cúi xuống cố gắng dìu sự đệ đứng lên. 

Trương Quốc Khải hất tay sư huynh ra, thét lên:

- Tôi không cần huynh lo! 

Tần Thiên Nhân cũng to tiếng thét lại:

-Thế thì đừng xen vào chuyện của huynh!

- Tôi cần phải xen vào!  Huynh phải theo tôi lập tức!  Huynh phải có trách nhiệm với Nữ thần y... 

- Ðừng có nhắc đến Nữ thần y!

Trương Quốc Khải vẫn nằm dưới đất kêu lên bi phẫn: 

- Tôi phải nhắc, huynh có lỗi với Nữ thần y! Có lỗi với Nữ thần y, có lỗi với Nữ thần y, có lỗi…

Nhưng lại thấy Tần Thiên Nhân thi triển khinh công rời đi rồi, chàng gắng gượng kêu với theo:

- Thiếu đà chủ, huynh vô lại...  Huynh đúng là thứ dân vô lại... 

Không có tiếng trả lời.

Trương Quốc Khải chán nản nằm im đấy. Không hiểu sao chàng chẳng thấy đau đớn dù người đầy thương tích. Lúc này, lòng chàng chỉ là một nỗi trống vắng mênh mông.

Không giúp cho nàng được rồi, chàng nhủ thầm, và bất giác chàng thở dài, cảm thấy mình thật là điên.  Liệu tất cả những chuyện vừa xảy ra có đem lại cho người chàng yêu điều gì tốt đẹp chăng?

Trương Quốc Khải cứ nằm yên như thế, bất động và suy tư.  Bãi cát lạnh và đen tối như một bãi tha ma, bóng đêm phủ dày và trên bầu trời đen thẳm những vì sao lấp lánh như đang cười chế giễu chàng vậy.  

Hôm đó đêm khuya, có một nam nhân như con bịnh trầm kha, một tay bết đầu máu khô, thất thểu bước vào căn lều của mình. 

Nữ thần y nghe Trương Quốc Khải kể xong mím môi không nói gì được.  Tự nhiên nàng thấy càng thêm buồn, nhủ bụng có người đã theo đuổi mình rất chân thành nhưng chẳng thể mở lòng với họ.  Còn người đến rồi đi, làm nàng đau, vô tâm lắm, mà chẳng thể nào buông ra.  

Im lặng một lúc nàng lên tiếng:

-Tam ca, huynh vì muội mà đánh nhau, huynh biết huynh đánh không lại người ta mà vẫn đi, huynh thật khờ.

Trương Quốc Khải muốn nói “vì muội còn việc gì huynh không dám làm,” nhưng lại không nói ra, chỉ ngồi đấy im lặng.

Sau hồi trầm ngâm, Nữ thần y lại bảo:

-Tam ca, muội… muội muốn rời khỏi đây.

-Rời khỏi đây?  Muội muốn đi đâu?

-Nơi này không giữ muội, trời đất rộng lớn, muốn đi đâu thì đến đó thôi.

-Muội cam tâm rời khỏi đây sao?

Nữ thần y nhìn Trương Quốc Khải, nàng biết chàng vừa nói câu đó là đúng.  Nhưng một khi yêu tha thiết mà không được đáp lại, nàng còn cách gì khác hơn, đành chấp nhận sự thật phũ phàng thôi.

-Có gì cam tâm hay không cam tâm? - Nàng đáp với giọng đau khổ - Thật ra muội luôn đợi câu trả lời từ huynh ấy, nếu như Đình tỉ muốn níu kéo huynh ấy, mà huynh ấy cũng đồng ý, thì muội đành buông tay, muội còn sự lựa chọn nào khác sao?  Bây giờ thì muội được câu trả lời rồi, không sao hết, muội sẽ không sao đâu.

Trương Quốc Khải lắc đầu nói:

-Nhưng đó không phải là câu trả lời muội muốn, đúng không?

Nữ thần y cũng lắc đầu, miễn cưỡng cười nói:

-Niềm vui của một con người, không nhất thiết là chỉ làm bản thân mình vui, mà cần biết được người bên cạnh mình, những người mình yêu thương được hạnh phúc vui vẻ, so với niềm vui của mình nó càng quan trọng hơn, Tàu ngũ ca đã từng bảo với muội như vậy đấy.

Sau đó nàng nói thêm:

-Tam ca, huynh và muội là cùng một loại người, có lẽ huynh hiểu mà?  Phải không? 

Trương Quốc Khải nghe nàng hỏi khẽ giật mình, tự nhủ không biết nàng nói hai người mình cùng chung một loại nghĩa là sao, không lẽ nàng đã sớm biết tình cảm của ta chăng?

Rồi chàng sực nhớ thằng nhóc Hiểu Lạc, đến nó còn biết kia mà, nàng là một người nhạy cảm như thế sao lại không biết được.   Nhớ lúc ở trong Hắc Viện, có lần Hiểu Lạc cười bảo “Không sao đâu tỉ, đệ dám chắc tam đương gia gặp được tỉ, trái tim ấm lại, nhịp mạch mạnh lên, khí huyết thông thuận hơn. Có khi tác dụng còn hơn cả được uống thuốc tiên nữa đó..."

Khẽ hít vào một hơi, Trương Quốc Khải nói:

-Như vậy muội quyết lòng chọn cách bỏ đi à?

-Đúng vậy - Nữ thần y gật đầu - Muội tin thiếu đà chủ và Đình tỉ nhất định sẽ hạnh phúc, huynh ấy nói phải, Đình tỉ tỉ thích hợp với huynh ấy hơn muội.  Muội sẽ cầu mong cho họ sống thật vui vẻ, muội thật tình chúc phút cho họ.

Trương Quốc Khải nhìn xuống cánh tay đang bị thương của mình, dầu bị thấm đòn thật đau nhưng chàng nghĩ sao cũng không tin Tần Thiên Nhân là một kẻ bội bạc, nhưng những gì xảy ra khiến cho chàng không thể không tin được.

Trương Quốc Khải gật gật đầu, do dự một chút rồi nói:

-Nếu như mọi việc không như muội nghĩ thì sao?  

-Không có đâu - Nữ thần y đáp - Thiếu đà chủ nhất định sẽ đối tốt với Đình tỉ, Đình tỉ cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương huynh ấy.  Nếu như không phải vậy... thì cả ba người chúng tôi đều nuối tiếc.

Nói rồi thấy gương mặt sư huynh thẫn thờ, nàng ngạc nhiên:

-Tam ca, có gì không hợp lý sao?

Trương Quốc Khải vẫn ngồi sững, nhìn nàng đăm đăm. 

- Tam ca - Nàng gọi nhỏ.

Trương Quốc Khải như giựt mình hỏi lại:

- Gì?

-Huynh không sao chứ?

-Huynh… - Trương Quốc Khải nói.

-Huynh nói sao?

-Huynh có chuyện muốn nói…

Nữ thần y vẫn nhìn dán vào sư huynh.  Mặt chàng càng đỏ, quầng đỏ càng lớn, cứ ấp úng:

-Huynh muốn nói…

- Thì ca nói đi - Nàng dùng giọng dịu dàng khuyến khích.

- Nữ thần y này, huynh nói ra không biết có xúc phạm đến muội không đây?

Trương Quốc Khải hỏi nhỏ rí, chậm rãi đưa tay gỡ lọn tóc rối trên vai nàng, mắt không dám nhìn nàng.  Chỉ nhìn vào lọn tóc đen, chàng tiếp:

- Muội đã chiếm một chỗ ngồi tôn kính trong lòng huynh từ xưa đến giờ, nhưng chỗ muội ngồi cao quá, khiến huynh không dám chạm vào, không dám nhìn lên.  Mấy năm rồi muội không biết hình ảnh của muội đã làm huynh khốn khổ thế nào đâu. Mỗi năm, vào mùa xuân, huynh đều giành nhiệm vụ để tới Hàng Châu chỉ để nhìn thấy muội.  Lần nào, trước khi đi, huynh cũng thề là sẽ tìm dịp để nói.  Nhưng cứ vừa thấy muội là huynh mất hết can đảm. Nếu muội cảm thấy lời huynh là xúc phạm đến muội thì huynh sẽ rơi vào nơi vạn kiếp không đầu thai được. Thế nên, trước sau huynh vẫn không dám nói ra...

Trương Quốc Khải lòng vòng một hồi, đặt tay mình lên vai sư muội chàng thành thật bảo:

-Nữ thần y, huynh tự biết, đối với thiếu đà chủ thì huynh quá nhỏ, quá thấp, cho dầu trước mặt người khác thì huynh cảm thấy hơn người, nhưng vừa thấy huynh ấy thì huynh không sao tránh khỏi tự ti.  Không cách nào giải thích được, nhưng mà, bây giờ huynh không thể không nói.  Huynh không thể vĩnh viễn ấp a ấp úng để che giấu tình cảm mình chân thật.  Mấy hôm rồi, ngày ngày gần gũi bên muội, huynh thấy rằng nếu huynh không nói được thì người huynh sẽ nổ tung. Giờ, huynh nói đây, nếu muội không coi lời nói của huynh vào đâu thì huynh sẽ gấp rút thu dọn đồ đạc trở lại doanh trại.  Giờ, xin nói cho huynh biết, Nữ thần y, huynh có thể thay thiếu đà chủ chăm sóc muội không?  Cho huynh cơ hội, hãy đồng ý theo huynh?

Trương Quốc Khải nói một dọc tràng giang đại hải, vẫn không có dời mắt đi đâu ngoài lọn tóc nàng, vẫn không dám nhìn ngay mặt Nữ thần y. Chàng nói xong, nàng vẫn không một chút động đậy, không lên tiếng, cũng không di động. Bây giờ, chàng không thể không nhìn nàng.

Nhưng vừa thấy mặt nàng, chàng bỗng giật bắn. Thì ra nét ửng đỏ đã biến đi đâu mất nhường lại cho một màu trắng xanh. Mắt nàng thẫn thờ nhìn thẳng về trước, không hề chớp.

Trương Quốc Khải hoảng quá, chụp tay nàng, những ngón tay thon băng giá.  Trương Quốc Khải lắc mạnh tay nàng:

- Nữ thần y!  Nữ thần y!  Muội sao thế này?

Nàng vẫn như gỗ đá bất động. Trương Quốc Khải lắc mạnh nàng hơn:

- Huynh nói sai phải không? Nữ thần y, hay là lẽ ra huynh không nên nói.  Muội giận huynh phải không?

Nàng vẫn không lên tiếng. 

Trương Quốc Khải càng hoang mang hơn nữa, tự trách:

- Lẽ ra thì huynh không nên nói với muội những lời vừa rồi, Nữ thần y!  Huynh đã lầm, theo lẽ huynh không nên nói! Theo lẽ huynh không nên nói những lời xúc phạm đến muội, huynh thật đáng chết!

Nữ thần y cuối cùng cũng mở miệng:

-Tam ca - Nàng chậm rãi nói - Huynh có thể tìm một người thay thế muội không?  Muội sẽ không yêu nữa đâu, đã thất bại một lần, tình yêu, đối với muội thật quá xa xôi muội sợ mình hưởng không nổi.

Trương Quốc Khải nghe bảo vậy buông tay nàng ra, quay mặt nhìn nơi khác, giọng nghẹn ở cổ:

-Huynh hiểu rồi, trong lòng muội, thiếu đà chủ là không thể thay thế được.

Trương Quốc Khải nói xong đưa mắt nhìn nàng.  

Nữ thần y ước gì người nói những lời rồi là Tần Thiên Nhân, lại nhớ đến chàng, nàng muốn khóc lắm nhưng hai mắt ráo hoảnh không khóc được nữa, lúc bé, nàng tưởng khóc là buồn, bây giờ, phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.

Ta về đó, biển xanh cát lặng

Nhớ nơi đây, hoang lạnh, thông ngàn

Nhìn bọt nước sinh rồi tự diệt

Thương thân người, xuân mọc, đông tan!

Ngàn thông hởi, ai có thương cho ta?

Rằng mây gió, sao vẫn bay xa?

Nữ thần y xốc túi hành lý trên vai, vừa đi chốc chốc cứ quay đầu lại nhìn, nàng quả tình không nỡ rời bỏ nơi này.  Nhưng dù có tiếc thương, dù có nhớ mong thì tất cả những gì xảy ra ở hồi cương này cũng như ở Hàng Châu đều đã đi vào quá khứ.   Chia tay Trương Quốc Khải, nàng quyết định trở về Sơn Đông, chuyên tâm phát triển tiệm thuốc bắc Phật Sơn của sư phụ nàng Bảo Chi Lâm.  

Đồn Bạch Nhật nằm lại phía sau lưng nàng, phía trước mặt khoảng chừng năm dặm là một thôn làng nhỏ, qua khỏi khu làng này là ra khỏi địa bàng của Đại Minh Triều rồi.  

Khi này đương là canh năm.  

Một mình cô đơn, nàng cảm thấy con đường quen thuộc này như rộng dài hơn mọi khi, hai hàng cây trụi lá bên đường như thiếp ngủ trong giá lạnh.  Có hai cô gái đi cùng đường với nàng, bộ trang phục đen che kín từ đầu tới chân vượt qua trước mặt nàng.  Hai cô gái vừa đi vừa hát một bài ca tiếng hồi, nàng im lặng nhìn hai cái bóng ngả dài, lướt đi trên mặt đường loang loáng ánh trăng.

Hai thiếu nữ đi xa rồi nhưng giọng hát cứ lảng vảng không rời, đột nhiên Nữ thần y nghe tiếng bước chân, rồi có người giơ tay bắt lấy vai nàng, cả mừng vội quay mặt lại.

-Không phải là thiếu đà chủ, muội thất vọng lắm phải không?

Quả thực nàng cứ âm thầm hy vọng có người đuổi theo nàng, giữ chân nàng lại...

Nữ thần y nhìn Trương Quốc Khải, tia mừng rỡ trong mắt nàng nhanh chóng biến mất, lắc đầu lấp bấp:

-Không phải đâu…

Đoạn nàng nhìn chàng ngạc nhiên:

-À, tam ca này, tại sao huynh rời khỏi tổng đà?

-Dầu muội không có cảm tình với huynh, nhưng huynh vẫn muốn theo bảo vệ cho muội.

Mắt Trương Quốc Khải nhìn nữ thần y như đang muốn đọc những tư tưởng trong đầu nàng, chàng nói thêm:

- Trừ khi muội đuổi huynh đi, còn nếu không huynh nguyện theo chăm sóc muội hết kiếp này, hoặc đến khi muội tìm được cho mình một tình yêu mới, tới chừng đó huynh sẽ an tâm mà ra đi.

Nữ thần y không gật cũng không lắc đầu, đắn đo một chút, thật ra nàng cũng rất có tình cảm với chàng, thấy chàng là người hiền hậu, rất tốt, chiều chuộng nàng hết mực, trên hết rất khoan dung.  Nhưng chỉ xem chàng như một người anh, vĩnh viễn chỉ dừng lại ở đó.

Hai hạt châu đã trào đóng khóe mắt nàng, rồi như viên đá nặng, nước mắt lăn dài xuống mặt nàng, rớt xuống, rớt xuống…  Nữ thần y thấy chàng tốt với mình như thế, sẵn sàng gạt bỏ hết tất cả theo bảo vệ mình, nàng xúc động đến không nói được nên lời, cứ lặng lẽ rơi lệ.

Hồi sau nàng gạt nước mắt nhìn chàng, đoạn nàng mỉm cười.

-Muội cười là đồng ý cho huynh theo, không giận huynh nữa? - Trương Quốc Khải cũng cười hỏi.

Nữ thần y khẽ gật đầu. 

Thật ra cũng tại vì chàng mà nàng phải đối diện cái sự thật phũ phàng đó, cuối cùng chỉ đấm một cái vào ngực chàng, nói:

-Tam ca, rõ là muốn giận ca cũng không được! 

Hai người đến một thôn làng dưới chân Thiên Sơn, quyết định tìm nhà trọ để ở lại vài hôm, đợi khi tuyết tan rồi mới tiếp tục lên đường về Giang Nam.  Khi này ánh dương đã ló dạng.  Chung quanh sườn núi sương giăng mờ mờ, mây trắng tinh khôi, tuyết phủ bốn bề nhìn nhức mắt.  Trong khung cảnh kỳ ảo đó xuất hiện thêm một dòng sông, giữa dòng nước đóng đá từng mảng to, nhìn xa xa như những miếng ngọc bích trôi ngang phản chiếu ánh trời mây.  Hai bên bờ sông có dãy thông xanh nối tiếp nhau hàng nghìn cây số.

Nữ thần y dừng chân một lát đứng trầm ngâm nhìn ra mặt sông bao la, lại nhớ Tây hồ Hàng Châu.

- Tại sao tiếng sóng nghe lúc nào cũng buồn hết vậy huynh?

Câu hỏi bất ngờ làm Trương Quốc Khải khó trả lời.  Sư muội chàng thường hay có những câu hỏi bất ngờ làm chàng lúng túng như vậy.

- Ơ.... - Trương Quốc Khải giơ tay vò đầu đáp - Tại vì... tiếng sóng không buồn thì đâu còn là tiếng sóng nữa.

- Tiếng sóng có phải là tâm sự của dòng sông không?

- Hình như là....

- Tam ca lúc nào cũng hình như, muội thích huynh nói rõ ràng cơ.

- Vậy thì huynh chịu - Trương Quốc Khải so vai, tự nhủ chàng chẳng phải Cửu Dương, không thể lúc nào cũng có câu trả lời cho mọi hoàn cảnh được.

- Huynh không biết đâu, có những đêm khuya ở trong Hắc Viện, muội thường lắng nghe tiếng sóng của Tây hồ vỗ vào bờ đá, muội cố tìm hiểu xem tiếng sóng nói lên điều gì.

Nữ thần y bảo Trương Quốc Khải, nhưng thật ra nàng nói cho chính mình nghe bằng nỗi nhớ về Tần Thiên Nhân, lòng chợt dấy lên một chút xót xa.

- Thế muội có hiểu được tiếng sóng "nói lên điều gì" không?

Nữ thần y gật đầu:

- Ðó là những tiếng thở dài.

- Vậy thì khi nào sông hồ thở ngắn đây? - Trương Quốc Khải chớp mắt hỏi.

- Khi nào tâm trạng trong lòng muội vui thì sông hồ thở ngắn, khi nào muội buồn thì tiếng sóng thở dài.  Dòng nước vui hay buồn cùng với con người ở bên cạnh nó đấy.

- Muội thích Tây hồ lắm đúng không?

-Vâng, Tây hồ với muội giống như một người tri kỷ, muội thường ngồi tâm sự với dòng nước bên bờ hồ.

Trương Quốc Khải cười:

- Khi đó muội tâm sự điều gì, có thể nói cho huynh nghe được không?

- Muội tâm sự những gì huynh vốn biết mà.

Trương Quốc Khải dùng ánh mắt thương xót nhìn sư muội chàng, nén một tiếng thở dài, muốn nắm lấy tay nàng một cách thân mật nhưng biết nàng sẽ rụt tay lại.

Nữ thần y nói rồi co vai lại, cảm thấy hơi lạnh từ mặt sông thổi lên như những chiếc roi quất vào thân thể mình.

Trương Quốc Khải cũng không hỏi gì thêm, chàng ngắm cô gái nhỏ đứng bên bờ sông, và giữa những cơn gió lạnh, thấy nàng giống như một chiếc bóng đơn độc.