Đúng thế, khi vừa được anh đỡ dậy, tôi đã chạy một mạch ra đầu ngõ. Sao anh lại hỏi tôi câu đấy, trực tiếp làm có hơn không?
Tôi ảo não thầm phỉ nhổ bản thân không biết cố gắng thì có điện thoại đến, là số lạ.
" Alo, ai đấy ạ?"
"Là tôi."
" Ai vây? Thẩm Dịch, là cậu sao? Có chuyện gì thế?"
"Không có gì không gọi được cho cậu sao?"
"Cậu đừng đùa nữa, có chuyện gì vậy?"
Thẩm Dịch thu lại điệu bộ cợt nhả vừa nãy, cậu ta lảng sang truyện khác:
" Chẳng là sắp sinh nhật em tôi nhưng mà tôi không biết con gái thích gì nên muốn nhờ cậu giúp đỡ. "
Nghĩ việc này chẳng có gì to tát với cả cũng nhân tiện giải thích với cậu ta vụ tỏ tình hôm trước nên tôi đã đồng ý.
" Vậy cậu gửi vị trí đi, tôi sang đón."
" Không cần phiền phức vậy đâu, gặp ở trung tâm thương mại nhé."
Tôi vội vàng chạy đi, sợ Tạ Vân Cơ lo lắng nên gửi tin nhắn cho anh bảo mình đến trung tâm thương mại chọn quà cho em gái Thẩm Dịch.
Thật ra tình huống khi nãy quá xấu hổ nên tôi mới bỏ chạy, mặc dù hôm qua chúng tôi có hôn nhau rồi nhưng dù sao anh cũng đang say chứ bây giờ cả hai đều tỉnh táo tôi không thể bình tĩnh được. Với cả, tôi vẫn chưa xác định được tình cảm Tạ Vân Cơ dành cho tôi là gì, anh ấy cứ luôn miệng gọi tôi là nhóc con, thật sự vẫn coi tôi là cô bé hàng xóm ư?
Ở trung tâm thương mại, sau khi gặp Thẩm Dịch tôi nghiêm túc giải thích toàn bộ vụ tỏ tình.
" Trùng hợp như thế à?"
Thấy cậu ta có vẻ khôn tin tôi vội vàng bổ sung:
" Toàn bộ sự thật là như vậy. Nếu cậu không tin,tôi có thể bảo Đào Đào gọi điện."
"Cậu gấp như vậy làm gì cơ chứ? Tôi cũng có nói là mình không tin đâu?"
" Đi thôi, coi như đê trả công cho cậu, tôi mời cậu ăn gì đó nhé."
" Chuyện nhỏ thôi, không cần phải làm thế đâu."
"Vậy coi như là đền bù tinh thần cho tôi đi? Ăn xong coi như huề, chúng ta chưa có chuyện gì nhé."
Cậu ta nói đến bước này tôi từ chối thì chứng tỏ tôi hẹp hòi rồi. Tôi đành gật đầu đồng ý.
Thẩm Dịch đưa tôi đến quán của người quen.
" Nhà hàng của người quen, mùi vị khá được. Cậu đợi tôi đi gọi món."
Bạn của Thẩm Dịch ý vị nhìn chúng tôi:
" Bạn gái à?"
" Anh Lưu đừng đùa, chỉ là bạn học thôi."
Sau khi ăn xong, Thẩm Dịch đi tính tiền. Một lát sau cậu ta quay lại, nói với tôi:
" Máy thanh toán có lỗi, cậu đợi một chút tôi đi rút tiền. Ở yên đây đợi tôi nhé."
Tôi gật đầu rồi quay ra nghịch điện thoại. Cậu ta vừa đi thì có một chai bia đưa ra trước mặt tôi:
" Em gái làm một chai chứ?"
Tôi ngước lên nhìn thấy gương mặt của anh Lưu khi nãy, anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, trong phòng lúc này chỉ có tôi và anh ta khiến tôi hơi sợ hãi.
"Xin lỗi, em không biết uống."
Nói rồi tôi đứng dậy định đi ra khỏi phòng.
Anh ta chặn trước mặt tôi, cười xấu xa:
" Sao em vội vậy, không đợi Thẩm Dịch à?"
Trong lòng tôi nơm nớp lo sợ nhưng ngoài mặt cố tỏ ra trấn tĩnh, làm bộ như không có gì:
"Không cần, tý nữa cậu ấy còn quay lại tiếp chuyện anh mà. Em có việc rồi, đi trước ạ."
Hắn ta cũng không giả vờ nữa, nặng nề đặt chai bia xuống:
" Anh chỉ cần em tiếp thôi."
Nói rồi hắn vòng tay định ôm tôi, thấy bộ dáng đó tôi buồn nôn, vội vàng hất cả bát mì nóng về phía hắn rồi chạy vụt ra cửa, chỉ cần ra khỏi phòng tôi có thể gọi nhân viên đến cứu. Cuối cùng khi chạm đến tay nắm cửa, nước mắt tôi trào ra, sắp thoát rồi. Cố lên Khương Doanh. Nhưng sau đó một cơn đau nhói kéo tôi về hiện thực. Tôi bị hắn ta tóm rồi.