Sau buổi tối hôm đó, cũng chưa phát sinh thêm bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Hướng Văn Hạo thậm chí còn cho rằng, cuộc điện thoại đêm đó chẳng qua chỉ do y làm việc mệt nhọc quá độ nên sinh ra ảo giác mà thôi.
*
*
*
Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, lúc y dừng xe trước khu nhà ở cũng đã là ba giờ sáng.
Dọc hành lang không có một bóng người, nhưng ánh đèn báo hiệu của thang máy vẫn sáng, và đang dừng ở tầng 1. (Editor: Thực ra trong bản QT là lầu 1 ó “G”, nhưng vì cho dễ ta để là tầng 1, theo cách gọi ngoài Bắc, còn sẽ là tầng trệt theo cách gọi trong Nam nhé)
Hướng Văn Hạo đi vào, không ngoài sở liệu ── thùng giấy kia vẫn còn “kiên trì” được đặt ở một góc thang máy. Hướng Văn Hạo thật sự suy nghĩ, không biết mình nên hay không nên đề cập chuyện này với ban quản lý khu nhà không nữa. Chậc, xem ra vẫn là không muốn xen vào chuyện của người khác ah!
*
*
*
Hướng Văn Hạo ở trên tầng 17.
Thang máy cũng đã lên đến tầng thứ 10, sắp về đến nhà rồi.
Nhưng chỉ một khắc ngay sau đó, thang máy liền “Đinh!” – bất ngờ dừng lại.
Hướng Văn Hạo đứng không vững, thiếu chút nữa thì ngã chúi về phía trước.
“@&%xyz!” ── chết tiệt , xui xẻo tám đời không gặp phải, không ai dính phải, sao lại đổ lên người y cơ chứ. Ngày mai mà mua sổ xố thì hay rồi.
Hùng hùng hổ hổ tìm tòi lục lọi trong bóng tối, y muốn lấy di động ra gọi cho nhân viên quản lý thang máy của tòa nhà. Móc bật lửa ra, “Tách” – y muốn có chút ánh sáng để nhìn rõ số điện thoại được in trên tường thang máy.
Đột nhiên bốn phía truyền đến từng đợt âm thanh u u u… trầm thấp.