Bị quần hùng đùn đẩy, Ngươn Tuệ đại sư và Đại Hà đạo trưởng đành phải cầm ở hai đầu của một hoành phi và giương cao lên cho đối tượng của họ phải nhìn thấy. Đó là câu:
BÁCH NIÊN GIAO LÃO.
SẮT CẦM PHU PHỤ.
Và đối tượng của quần hùng lúc này là đôi tân nương tân lang minh chủ Long Kỳ Hải – minh chủ phu nhân Vũ Văn Ngọc Hà.
Nhìn lại hai nhân vật suốt đời chỉ quen cảnh thanh tu này phải cầm lấy tấm hoành phi chứa đựng câu chúc tụng của thế nhân trần tục, Long Kỳ Hải vì nao lòng nên không thốt được thành lời.
Không hiểu đúng tâm trạng của chàng hoặc cố ý hiểu sai, Vũ Văn Ngọc Hà khẽ nghiêng đầu nói vào một bên tai của chàng :
- Chàng lại chạnh lòng nhớ tưởng đến Vô Danh Tuệ nữa rồi. Chàng không ngại thiếp phải tủi thân sao?
Đêm đó thay vì là đêm dùng để động phòng hoa chúc, Long Kỳ Hải lại dành riêng để tỏ bày toàn bộ nỗi lòng của chàng cho Vũ Văn Ngọc Hà nghe. Và đây cũng là đêm sau cùng mà tâm tưởng của chàng còn dành cho một Vô Danh Tuệ.
Vì sau đó, Long Kỳ Hải đã hứa với bản thân là sẽ không bao giờ để cho một Vô Danh Tuệ như thế nữa xuất hiện. Mọi ác nhân phải bị diệt trừ, đạo lý giang hồ phải được người người tuân thủ. Chính nghĩa phải trường tồn.