[TFBoys] Tình Yêu Định Mệnh

Chương 20: Bệnh của mia

Tình Yêu Định Mệnh


*Tại sân thượng.

Anh để cái cặp xuống đất rồi ra lang cang đứng đó, hai tay bỏ túi quần, nhắm mắt hưởng thụ gió *lồng ngực mình sao đau quá* suy nghĩ của anh, cùng lúc đó cánh cửa sân thượng cũng được mở ra một cô gái chạy ra phía sau sân thượng khóc mà không biết trên sân thượng có người, nghe tiếng khóc anh đi tìm và phát hiện ra cô gái đó:

- Mia cậu làm gì ở đây?

Mia lau nước mắt:

- Karry sao cậu lại ở đây?

Karry:

- Mình đứng đây lâu rồi, hít thở không khí trong lành ấy mà, dưới đó ngột ngạt quá, còn cậu sao lại khóc? Không lẽ cậu thích anh Devil?

Mia:

- Cũng khônh phải là thích mà là...mà là...yêu, mình yêu anh ấy trước lúc anh ấy gặp Lucy cơ.

Anh:

- Mình không hiểu?

Mia:

- Mình và anh Devil quen biết nhau từ nhỏ, thậm chí lúc 5 tuổi hai đứa mình đã đính hôn rồi cơ.

Anh:

- Rồi sau đó.

Mia:

- Sau đó Lucy từ Trung trở về Việt Nam (lúc nhỏ chúng nó ở Việt Nam hết) với tâm trạng buồn hết sức đau buồn vì nhớ cậu bạn tên Ken, cậu ấy thường ngồi khóc ở vườn hoa, anh Devil đã gặp cậu ấy ở đó và anh ấy thích Lucy từ lúc đó.

Anh nghe tới đó thì quay sang Mia lay lay người hỏi:

- Cậu nói gì...cậu nói cậu bé đó tên gì...?

Mia:

- Ken...có chuyện gì sao Karry?

Anh mặt mầy tối sầm lại:

- Không có gì...minh về đây...

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi để lại Mia ở đó Mia chỉ nói với theo:

- Karry cậu sao vậy...Karry...Karry...lạ thật.

Mia đừng dậy đi về phía lang cang nhắm mắt lại cười nụ cười đau khổ dang tay ra để mặc cho gió thổi từng cơn vào mặt luồng qua mái tóc xanh đen dài rồi một giọt nước mắt rơi xuống rồi bất chợt cô khuỵ người xuống hai tay ôm lấy lồng ngực bên trái thở dốc lúc đó thì Chí Hoành, Vương Nguyên và Thiên Tỉ mở cửa sân thượng ra và thấy được cảnh tượng đó 3 người họ vội chạy lại bên Mia, Hoành:

- Mia cậu có sao không?

Mia mồ hôi nhễ nhại chảy, đôi môi hồng hào chúm chím bây giờ chuyển sang trắng bệch, cố gắng nở một nụ cười Mia trả lời:

- Mình...ổn...mà...đừng lo.

Thiên:

- Cậu không ổn tí nào, mình đưa cậu đi bệnh viện.

Thiên chuẩn bị bế Mia đi thì Mia níu lại:

- Đừng mà...không cần đâu.

Đúng lúc đó Dương chạy lên:

- Mia....

Mia:

- Thuốc...thuốc của tao.

Dương lấy thuốc từ cái túi nhỏ bên hông ra rồi đưa cho Mia:

- Mày lại lên cơm đau tim à?

Thiên:

- Đau tim.

Dương:

- Sự thật thì...

Mia:

- Dương...

Mia chưa nói hết câu thì ngất liệm đi, Nguyên:

- Nhanh lên đưa cậu ấy vào bệnh viện đi, sắc mặc càng ngày càng xấu rồi.

Hoành:

- Mình đi lấy xe.

Nói rồi Hoành chạy đi trước theo sau là Thiên bế Mia, Nguyên chạy bên trái, Dương chạy theo sau. Đến được lầu một thì gặp Devil dìu nó, Kelvin, Bella, nhỏ và cô. Vừa thấy thiên bế Mia chạy xuống thì tất cả mọi người đều từ vui vẻ chuyển sang ngạc nhiên rồi chuyển sang lo lắng, nó:

- Mia, cậu bị sao vậy.

Thiên:

- Dương cậu dẫn họ đi mình đi trước.

Dương:

- Ừm, đi đi.

Rồi Thiên với Nguyên đứa Mia đi.

Nhỏ:

- Nguyên...đợi Di.

Cô thấy nhỏ đi cũng chạy theo nhỏ và hai người kia. Sau khi đi hết trên hành lang chỉ còn Dương, Kelvin, Bella, Devil và nó, nó:

- Chuyện gì vậy Dương?

Dương nhếch môi:

- Hừ...hai người là bạn thân của nhau mà lại không biết gì về bạn của mình mà còn ở bên người đàn ông của bạn mình cười vui vẻ, hạnh phúc.

Nó:

- Người đàn ông của bạn mình là sao *nắm tay Dương* mình không hiểu gì cả?

Dương hất tay nó ra khiến nó ngã xuống đất:

- Tôi không ngờ cậu là con người như vậy.

Devil thấy nó ngã thì chạy lại tát vào mặt Dương:

- Im đi đủ rồi.

Dương ôm mặt rồi khóc:

- Anh là đồ tồi, một tên khốn, một tên đê tiện, vô liêm sỉ, anh có biết vì anh mà Mia đã phải bỏ ca phẫu thuật tim hay không, nếu nó không phẫu thuật nó sẽ chết vậy mà vì anh nó lại đánh đổi cả mạng sống của mình, nó ngốc lắm mới yêu anh, tôi sẽ không bỏ qua cho hai người vì dám đụng đến người tôi coi là quan trọng nhất...

Nói rồi Dương bỏ đi. Còn nó sau khi nghe Dương nói thì quay sang hỏi Devil:

- Chuyện này là sao?

Devil đặt tay lên vai nó:

- Nghe anh giải thích đi Lucy.

Nó:

- Im đi *quay sang Kelvin và Bella*. Hai người đưa em tới bệnh viện được không?

Bella:

- Được thôi.

Rồi Bella lại chỗ nó đỡ nó đứng dậy rồi đi xuống cầu thang. Kelvin vỗ vai Devil:

- Tất cả là do mày thôi, mày khiến cả hai người con gái phải đau khổ, giờ thì vui rồi.

Nói rồi Kelvin cũng xoay người đi, bây giờ chỉ còn Devil, anh ngã người về tường mặt ngẩng lên trần nhà nhắm mắt lại:

- Khốn nạn thật.