Test Love – Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng

Chương 6: - Anh cùng mã số xinh đẹp... gây ớn lạnh cực kỳ

"Hey, mày làm thiệt hả, Shin-chan? Không sợ anh chị mã số mày loại khỏi gia tộc mã số hả?"

"Làm thiệt. Sợ cái gì? Nếu ai hỏi thì nói là tao học ở Nhật, không hiểu truyền thống của Thái là hết chuyện. Tao thấy nó phí thời gian."

Vào buổi trưa, nhà ăn của khoa lấp đầy bởi dàn sinh viên đang bổ sung năng lượng từ việc ngủ (?), chơi game dưới bàn (?), lén ăn vặt (?), tới nỗi suýt nữa không còn bàn trống. Và tại một góc của nhà ăn, ánh mắt của các cô gái (có số lượng ít ỏi, hơn nữa không phải là tom thì cũng cực kỳ nam tính) đang nhìn về phía 1 cái bàn có nhóm sinh viên rất ư là nổi tiếng đang ngồi.

(Tom: chỉ người đồng tính nữ. Trong một mối quan hệ, tom giống như "công" trong cặp đồng tính nam)

Thì sao mà không nổi tiếng cho được khi mà mới tuần đầu tiên, cái người đang hỏi một đứa bạn khác một cách không muốn tin như Sun, đã kết thân với người trong cùng khóa cho tới tận năm 4. Tới mức nghe tin rằng nó đi học được 4 ngày, nó đã đi uống rượu với đám ông trùm của khoa được 8 nhóm, chia trung bình ra mỗi ngày 2 quán. Thật không muốn tin là sao mà nó có thể làm được. Không lạ gì khi mà tất cả các cô gái cùng khóa, khác khóa đều muốn mở lời chào hỏi nó quá đi mà.

Nhưng bây giờ, việc tò mò chuyện thiên hạ có vẻ như không đáng chú ý bằng việc thằng con lai nói rằng... sẽ không vào họp cổ động.

Trời ạ, đúng gan!

"Danh dự của khoa Kỹ thuật luôn đó."

"Danh dự không có ăn được.". Thằng Shin-chan, chàng đẹp trai mà các cô gái đồn nhau rằng nhất định cậu có họ hàng với nam chính phim Hàn Quốc ngoài việc có mẹ là người Nhật, nói một cách không quan tâm rồi nhún vai kiểu Sun cũng đã biết từ việc quen biết nó được nhiều ngày.

Thằng Shin-chan đúng nghệ sĩ luôn. Cái gì nó không muốn làm thì sẽ không làm, nhưng nếu cái gì nó đã muốn làm, cản tới chết nó cũng sẽ làm cho bằng được.

"Mày, làm năm nhất chỉ có 1 năm thôi đó, họp cổ động chỉ hơn 1 tháng. Đi làm vẻ mặt bẽn lẽn mỗi ngày không bao nhiêu tiếng đồng hồ không có chết đâu."

"Tao không muốn vào. Không thấy cái gì thú vị hết. Vào đó hát hò, bị quát vào mặt. Tao thấy tao đem thời gian đi làm thêm, tìm thu nhập vào túi còn hơn.". Thằng Shin-chan nhún vai kiểu như tao không quan tâm, không quan tâm rằng năm sau sẽ không vào họp cổ động được, không quan tâm rằng anh chị mã số nó sẽ loại bỏ khỏi gia tộc. Đã không muốn làm, ai sẽ làm gì tao chứ?

Dáng vẻ làm cho người nghe gãi đầu rẹt rẹt. Đây là chuyện danh dự luôn đó. Làm sinh viên năm nhất mà không vào họp cổ động, đúng uổng cuộc đời.

"Hey, Dear, mày xử lý bạn mày đi.". Khi thấy thằng con lai trở lại việc gắp hủ tiếu vào miệng với dáng vẻ quý tộc ơi là quý tộc, Sun liền quay về phía đứa bạn đang ngồi ở phía còn lại vì hết cách. Thế là lần này bắt gặp người... có tình trạng nặng hơn.

"Hey, Dear! Mày bị gì vậy?". Thằng bạn thân nhỏ con nó đang cầm muỗng đứng hình giữa không trung, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước nên phải nhìn theo ánh mắt nó và thấy được cái gì đó làm cho người đẹp trai quay mặt lại suýt nữa không kịp.

"Thằng Dear kia!!!"

"Hả... Hửm? Hửm? Mày có chuyện gì vậy? Lớn tiếng làm...". Tới nỗi người mơ màng giật nảy cả mình khi mà tự nhiên thằng bạn thân nắm lấy 2 bên vai rồi kéo mạnh qua nhìn vào mắt. Miệng mở ra định chửi nó là bị điên cái gì vậy, vai tao muốn rớt ra luôn, nhưng không kịp với người mở miệng nói một tràng.

"Mày, tao thương mày lắm đó. Mày đừng nghĩ quẩn như vậy. Chết rồi! Tao làm sao còn mặt mũi đi nói với tụi thằng Ae rằng mày thay đổi như vậy được đây? Tao làm sao còn mặt mũi đi gặp em gái tao được đây khi mà tao chăm sóc mày không tốt, tới nỗi mày nghĩ quẩn bằng việc..."

"Ôi!!! Thằng điên! Mày nói mớ cái quái gì của mày vậy? Ngưng xả giùm đi! Nghĩ cái quái gì nữa vậy, thằng nấm tươi!". Tới nỗi người nghe hét vang với sự nổi nóng bởi cái người nói mớ ra cả câu chuyện, mặc dù cậu không hiểu cái gì hết rằng cậu đã đi tự tử hồi nào. Nghe đồn là tao ngồi ăn cơm của tao trong im lặng thì mày lại kéo mạnh vai tao.

Cho tao suy nghĩ trong im lặng không được sao, thằng giáo gãy! Tao đang phiền lòng đó, tao phiền lòng! Mày nhìn mắt tao đi, mày thấy không? Bạn của mày đang nghĩ nhiều, cả đêm không ngủ được luôn!!!

Người vừa mới bị hôn hôm qua muốn làm ầm làm ĩ dữ dội, khi mà từ lúc bị anh Porsche đem môi kề môi ngày hôm qua thì cậu thừa nhận rằng cậu hoảng hồn, bỏ chạy vào phòng giống như nữ chính thiểu năng trên những bộ phim sau giờ tin tức. Rồi nằm suy nghĩ về nó cả đêm rằng tại sao anh Porsche lại làm như vậy.

Thừa nhận rằng ánh mắt đó vẫn còn vương lại sau mí mắt. Mỗi lần cậu nhắm mắt lại đều thấy khuôn mặt sắc sảo ở ngay trong tầm với. Hơn nữa, cảm giác ấm cúng áp lên miệng lại rõ ràng tới nỗi cậu vô tình giơ tay lên vuốt ve nó biết bao nhiêu lần. Và mỗi lần làm như vậy, trái tim... rung động tới nỗi bực bội chính mình.

Thừa nhận một cách đàn ông luôn rằng... vui mừng, nhưng cũng... không hiểu.

Tại sao anh lại hôn Dear chứ?

Suy nghĩ của người nhớ lại hồi nhiều năm trước. Cậu nhớ rõ rằng anh Porsche chỉ toàn quen phụ nữ. Hơn nữa ai nấy cũng đều đẹp tuyệt mà cậu đã từng ganh tỵ với anh ấy qua rồi. Đó là ký ức trước khi cái trái tim không biết điều đi thích người anh trai này. Vì vậy, Dear dám chác rằng anh Porsche không phải là gay, không có thích con trai. Thế nên sinh ra câu hỏi rằng: Rốt cuộc tối qua... đã xảy ra chuyện gì?

Dear có hy vọng hay là anh chỉ... vô tình?

"Tao mới là người phải hỏi mày...". Suy nghĩ phải quay ngược trở lại về phía thằng Sun đang làm vẻ mặt ớn lạnh rồi cúi xuống thì thầm nhỏ tiếng.

"...Sao mày lại có thể nghĩ quẩn đi nhìn chằm chằm nhóm chế ấy với ánh mắt mê mẩn như vậy chứ? Tao nghe đồn rằng mấy chế đó nhắm tới ai là đem đi "ăn" hết luôn đó.". Tiếng thì thầm làm cho người nghe chau mày lại một cái trước khi quay lại nhìn về hướng cũ, trong khi mặt nó nóng lên một thoáng.

Cậu vừa nhớ tới anh Porsche, vừa làm ánh mắt như vậy hả? Nhưng mà...

"Hey!!!"

*Ngoắt*

"Màyyyy, Sun! Tiêu rồi, tao tiêu rồiiii!"

"Mày đừng có mà Sun. Là do tự mày nhìn chằm chằm họ. Kia kìa, có nháy mắt với mày nữa kìa.". Cái hướng mà cậu nhìn lúc nãy là nhóm 5 người các anh năm 3 mặc áo thực tập kỹ thuật thể hiện khí thế của dân kỹ thuật, nhưng... họ đeo lông mi giả dài bằng lá cò, son môi đỏ choét. Hơn nữa bây giờ còn nhìn qua đắm đuối kiểu mà đám năm nhất kéo nhau nổi da gà.

"Tao không có nhìn đâu đó! Tao không có nhìnnn!"

"Hey, Dear! Anh ấy đang vẫy ta với mày kìa.". Và cái người ăn hủ tiếu với dáng vẻ công tử cũng ngẩng mặt lên nhập hội. Nghe đồn mới nãy còn cãi nhau với thằng Sun nữa mà. Thiệt chứ, tới chuyện của tao thì tụi mày chà đạp nhấn mạnh ghê vậy đó.

"Mày, họ nhìn qua hướng khác chưa? Nhìn qua hướng khác chưa?". Vừa nói vừa cúi gầm mặt, chỉ nhìn cơm phần trong đĩa của mình mà cậu chỉ mới ăn được 3 muỗng, cầu nguyện cho các anh ấy đừng nhắm vào mình. Thừa nhận là thích con trai, nhưng mẫu người của tao không phải như vậy!

"Không biết! Tao không liên quan! Tự mày đi gợϊ ȶìиɦ nhầm người mà... Nhưng mà khoan đã, mày thuyết phục thằng Shin-chan đi, nó không vào họp cổ động chiều nay đó.". Không giúp cũng không trách, mẹ nó còn đi đổi chủ đề, rồi chỉ về phía thằng con lai khi vừa nói về chuyện này, nó liền tiếp tục ăn hủ tiếu với vẻ mặt thản nhiên.

"Ơ, tại sao mày không vào? Một hồi lại có chuyện bây giờ. Anh cùng mã số của mày hôm qua nhìn đúng dữ dằn luôn. Một hồi hắn theo sau xử lý mày giờ.". Lời nói làm cho Dear chau mày một cách ngạc nhiên. Chuyện của đàn anh có lông mi phất phơ đã bay mất ra khỏi đầu. Rồi nhìn đứa bạn còn lại đang kiên quyết khẳng định rằng chắc chắn sẽ không vào họp cổ động.

"Thôi được rồi, tao tự lo liệu được.". Giọng điệu kiên quyết muốn truyền đạt rằng đừng cố làm đổi ý chi cho khó, thế là người thuyết phục từ bỏ.

"Ờ, đó là chuyện của mày mà."

Lời nói thể hiện rằng cả 2 đứa bạn đã hết đường thuyết phục, làm cho người húp nước hủ tiếu do không muốn phí của mỉm cười lại, trong khi đôi mắt sắc bén đang hiện lên ánh suy ngẫm. Không phải cậu cự với đời nên không muốn vào họp cổ động đâu. Chỉ là... có việc phải đi giải quyết vào buổi chiều mà thôi.

"Các em, ai tên Daranpat, ngành máy tính vậy?"

*Ngoắt*

Nhưng trong khi cả nhóm đang ngồi trở lại tiếp tục giải quyết bữa ăn trưa, tiếng của ai đó liền vang lên trên đầu, làm cho cả nhóm phải quay ngoắt lại một cách đồng thời trước khi nhìn thấy... tom (phải không ta?).

Người bắt chuyện có lẽ là đàn anh cỡ năm 2 (nhưng mà mặt đúng non) và anh ấy mặc áo sinh viên nam, thân hình gầy, cao chắc tới cỡ mũi của thằng Sun. Nhưng cái mặt trắng trẻo cùng với tóc tỉa layer ngắn, nhuộm màu nâu vàng bao quanh khuôn mặt, làm cho đẹp trai cũng không hẳn, theo hướng xinh nhiều hơn. Miệng nhỏ, mũi nhỏ nhưng lại khoanh chặt tay, làm vẻ mặt giống như tới gây sự hơn là tìm người, thế là thằng Sun huýt sáo.

Mẹ ơi, xinh như vậy tại sao lại đi làm tom? Rồi chưng diện cho nam tính cũng không nổi, tội nghiệp quá!

"Rồi anh có việc gì với Daranpat, ngành máy tính hả, người đẹp?"

Thằng Sun nấm tươi!!!

Dear thề rằng bản thân giật mình ngay lập tức khi thằng bạn thân miệng thối kiếm chuyện nữa rồi. Nó gọi anh ấy là người đẹp thôi chưa đủ, còn đi nhướng lông mày với dáng vẻ ngay cả làm bạn với nhau nhiều năm còn muốn đạp cho một cái. Còn với anh ấy thì sao? Kìa, chân mày co giật rồi đó. Anh ấy co giật chân mày rồi!

Nhưng mà có vẻ như người bị ghẹo gan vẫn còn đủ bình tĩnh, bởi vì đã buông cái tay đang khoanh lại rồi nhếch miệng mỉm cười.

"Rồi mày từng ăn chân của đàn anh chưa?"

"Ôi, xinh mà dữ quá mày!"

Mày đừng có mà "mày" với tao. Mày đừng kéo tao vào chung. Cho tao ngồi ớn lạnh một chỗ mình tao là được rồi.

Muốn mở miệng nói với đứa bạn như vậy, nhưng chỉ có thể cười gượng gạo với đàn anh đang làm dáng vẻ giống như định kéo cổ áo thằng Sun rồi. Khác với cái người có miệng thích kiếm chuyện đang mỉm cười tươi, hơn nữa còn ngước mặt tới gần.

"Chân của đàn anh thì em chưa từng, nhưng xiên qua người đẹp thì đầu ngón tay đếm không hết rồi đó ạ."

"Đồ!!!". Tới nổi đàn anh trước mặt máu chảy lên khuôn mặt. Mặt đỏ gắt cực kỳ giận dữ. Nhưng kẹt ở chỗ người bạn đi cùng kéo tay lại kịp. Và người sắp bị ăn chân có hãi không? Nó không hãi gì cả ngoại trừ bật cười lớn tiếng rồi nói một cách buồn cười.

"Thôi mà anh, đừng nghiêm trọng vậy chứ. Thiệt là, em thấy người đẹp nên chào hỏi lấy điềm tốt lành thôi mà."

"Tao là bạn giỡn chơi với mày hả?"

"Không ạ, từ hồi có thể ghi nhớ tới giờ, em chưa từng có bạn nào xinh như anh hết..."

*Mặp*

"Sun, thôi đi mày. Shin-chan, đem chân nhét vào miệng nó đi... Ơ... anh ơi, em là Daranpat ạ.". Dear thấy tình thế có vẻ không tốt, nhanh chóng nắm lấy tay đứa bạn đang định đưa cái mặt tới cho đàn anh đấm vào. Rồi chen mình vào cản trước mặt, mỉm cười khô khan làm tiên phong và đưa tay lên vái như muốn nói xin đừng làm gì cái thằng nghiệp chướng này nhé.

Dáng vẻ mà Sun chỉ biết chau mày một chút.

*Phập*

"Aaaa, thằng Sun kia!!!"

"Lùn thì im lặng đi mày. Tao đang nói chuyện với anh ấy mà.". Ngoài việc nó không hối hận, thằng Sun còn chơi nhấn đầu đứa bạn thân đang đứng cản trước mặt tới nỗi mặt Dear chúi xuống. Là sự mở đường để trở lại nhìn vào mắt đàn anh mặt xinh đang được một người bạn nữ khác nắm cánh tay, một người bạn nam khác thì nắm lấy vai thật chặt.

Em không phải người thích đi kiếm chuyện người khác đâu đó. Chỉ là thấy đàn anh nhăn mặt chau mày nên muốn giải tỏa căng thẳng (?) giùm.

"Bình tĩnh đi, Ryu. Ở đây là giữa nhà ăn đó. Rồi cậu định kiếm chuyện với năm nhất hay sao?"

"Pim, nó kiếm chuyện mình trước mà. Cậu không thấy hay sao?". Cùng lúc đó, chị khóa trên nhìn có vẻ bình tĩnh hơn liền nói với người bạn đi cùng rồi xoa cánh tay nữa. Thế là đàn anh tên Ryu căng mặt lại với chị ấy, nhưng cũng bình tĩnh hơn một cách thấy rõ. Chắc rồi, ở đây là giữa nhà ăn. Lỡ mà sinh sự thì không đáng chút nào.

Điệu bộ của 2 anh chị làm cho Sun chau mày ngạc nhiên, rồi ánh mắt liền hạ xuống nhìn tay của 2 anh chị đó đang bám vào. Thế là phải huýt sáo.

"Ơ, 2 anh chị là người yêu với nhau hả? Waaa, tiếc quá đi. Số người đẹp bị giảm xuống tận 2 người luôn."

Sun, tao thấy mày thôi đi. Mày muốn bị người đẹp đạp chết hay sao vậy?

Dear chỉ có thể nghĩ, bởi vì sau khi lắc cái đầu thoát khỏi tay to bằng cái mái chèo của thằng bạn, thì cậu liền nghiêng người sang đứng bên cạnh thằng Shin-chan, người đang đứng bỏ tay vào túi và nhìn với vẻ mặt thản nhiên, kiểu mà bạn hãy tin đi rằng nó sẽ không cản chắc luôn. Nhưng nếu sinh sự, nhìn đôi mắt hung hiểm của nó thì thấy... chính nó sẽ là người đầu tiên nhảy vào.

Nhưng có vẻ như suy nghĩ này đã được truyền tới chỗ đứa bạn thân. Bởi vì nó vẫn đứng nhướng mày, hơn nữa còn nháy mắt tung sức quyến rũ với chị tên Pim.

"Ryu, thôi mà. Em nó chỉ chọc chơi thôi.". Và có vẻ như hiệu quả nữa chứ. Bởi vì chị Pim quay qua nhìn người bạn rồi lung lay tay nhè nhẹ, cứ như là làm nũng cho bình tĩnh lại. Nhưng dường như điều đó đã đốt mồi lửa cơn giận cho anh Ryu gì đó thì đúng hơn.

"Chọc chơi quái gì chứ! Nó kiếm chuyện với mình đó Pim."

"Nhưng mà Ryu cũng... xinh thiệt mà."

"PIM!!!"

"Ôi, chị Pim ơi, nói vừa ý em. Đập mạnh nút like cho chị luôn đó.". Tới nỗi Sun bật cười lớn. Quá là hài lòng vì chị khóa trên ủng hộ. Khi chị Pim nói xong, anh Ryu hét vang với sự giận dữ, suýt chút nữa đã nuốt cái đầu của người bạn xuống bụng luôn rồi. Và có vẻ như thỏa mãn thôi chưa đủ, thế là nó liền nhấn mạnh dáng vẻ click chuột liên tục, chọc điên đối phương một chút nữa.

Biết làm sao được, khi anh ấy làm ánh mắt ánh lửa lên, đúng muốn chọc luôn.

"Mà em tên Sun nhé anh, năm nhất ngành máy tính. Rất vui khi được làm quen người đẹp như a..."

*Mặp*

"Ngưng gọi tao là người đẹp được rồi, thằng nghiệp chướng. Tao là con trai! Mày đem mắt cá ra nhìn hay sao mà lại gọi tao là người đẹp như vậy hả? Thằng cận thị!!!". Và có vẻ như từ "đẹp" của thằng Sun lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa, đã làm cho người nổi giận chịu hết nổi. Bởi vì cậu hất tay ra khỏi sự níu giữ của người bạn rồi nắm lấy cổ áo sinh viên của đàn em cao hơn một cách hết sức chịu đựng. Hơn nữa còn hét vang tới nỗi hơn một nửa người trong nhà ăn đều quay ngoắt qua nhìn.

Dáng vẻ mà người bị nắm cổ áo không hề sợ. Bởi vì người cao to chỉ nắm lấy tay đang nắm cổ áo, rồi kéo ra một cách dịu dàng, chỉ là kẹt ở chỗ anh ấy đang nắm rất chặt.

"Yết hầu của anh muốn đâm vào mắt em rồi. Làm sao mà không biết anh là con trai được?". Lời nói có vẻ như làm cho người nghe bình tĩnh bớt. Thế là tay nắm cổ áo liền nới ra. Và điều đó làm cho Sun gỡ bàn tay (mềm mại sao sao đó không biết) ra khỏi cổ áo mình thành công. Nhưng chưa kịp để cho đàn anh bình tĩnh được bao nhiêu hết, cái miệng thối lại làm việc lần nữa.

"Mà... anh là con trai khá là xinh đó. Nhưng đừng nghĩ nhiều nhé anh. Con trai dạo này xinh xinh có đầy. Em là người của thời đại mới. Em chấp nhận được."

Dear thề ngay từ giây phút này luôn rằng... "Tôi sẽ ngừng quen với nó"!!!

"Hừ hừ, thằng Sun nó copy câu nói của tao.". Thằng Shin-chan lầm bầm với giọng điệu thích thú tới nỗi Dear bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Tôi nên tìm bạn mới, nên đổi nhóm bạn, nên tránh xa tụi nó ra, phải không?

"..."

Cùng lúc đó, người nghẹn lời hơn ai hết có lẽ là người con trai xinh đẹp đang giận tới đỏ cả mặt. Giận tới nỗi mạch máu 2 bên thái dương giật giật liên tục, mắt ánh lửa và đủ nhiều để làm cho sự việc tiếp theo đây xảy ra.

*Pặc*

"Đi chết đi, thằng nhóc quỷ!!!"

Cú đấm tròn tròn, không hề có lời cảnh báo gì, quất thẳng vào gò má chàng trai mặt trời của dàn sinh viên năm nhất làm cho thân hình cao lớn ngả ngửa. May là thằng Shin-chan có vẻ như đã đoán trước được, liền xông tới đỡ lại kịp giữa tiếng quát vang vọng của anh Ryu làm cho cả nhà ăn... im phăng phắc.

(Sun = mặt trời)

*Ngoắt*

"Còn mày..."

"D... Dạ, dạ.". Tới nỗi Dear giật nảy cả người khi đàn anh vừa mới đấm bạn của mình quay ngoắt qua nhìn với ánh mắt suýt nữa là nuốt cái đầu cậu rồi. Thế nên cậu chỉ có thể đáp lời. Ryu cười khinh với dáng vẻ mà Dear thật sự muốn lầm bầm với chính mình.

Ác nghiệt quá anh, em còn chưa có nói gì hết.

"Tao tên Ryu... là anh cùng mã số năm 2 của mày. Chiều nay sau khi họp cổ động, 7 giờ rưỡi tối gặp nhau ở phía trước tòa nhà. Anh Berm gửi lời là hôm nay First Drink. Hừ, tao sẽ làm cho mày lết như chó luôn. Và đây là lệnh từ đàn anh... ngừng quen với bạn mày đi!". Anh ấy ác nghiệt thôi chưa đủ, có vẻ như còn đem cảm xúc giận dữ đổ lên đầu cậu nữa. Bởi vì khi vừa nói xong, anh Ryu liền bước rộng đi mất một cách bực bội cực kỳ. Thế là chị Pim phải chạy theo, mà anh tới cùng còn lại chỉ biết bật cười.

"Mày gan dữ. Sao lại chọc điên thằng Ryu như vậy chứ? Nó dễ nổi nóng muốn chết.". Anh khóa trên đang đứng hỏi một cách buồn cười, nhìn thằng Sun đang lấy ra bàn tay ôm gò má, rồi phát ra tiếng đau nhức một chút.

"Úi, đau! Thì em không nghĩ rằng sẽ đấm thiệt mà.". Thằng Sun còn có mặt mũi đi trả lời như vậy nữa. Thề với tất cả mọi thứ của Daranpat luôn nhé, nó nên bị đạp bằng 2 chân hơn là chỉ bị 1 đấm.

"Tóm lại anh xin lỗi giùm nó vậy. Thằng Ryu không thích ai khen nó xinh đâu. Như đã biết đó, khoa mình con trai nhiều. Hồi năm ngoái, thằng Ryu bị mấy người bạn cùng khóa, mấy anh khóa trên tán tỉnh. Thế nên nó không thích để ai nói đại khái như nó là con gái. Ờ, anh tên Nat nhé. Nói thẳng, anh vừa ý sự ghẹo gan của mày lắm.". Anh Nat nói một cách buồn cười, đem chuyện của bạn ra bêu sạch thì liền vỗ vai thằng Sun 2 cái. Sau đó thì đi theo bạn mình với dáng vẻ thư thả.

Dáng vẻ làm cho thằng Sun lặng đi một chút, trước khi bật cười lớn tiếng.

"Hahahaha... Ối! Đau quá! Ngày mai mặt bầm chắc luôn."

"Đáng cái bản mặt mày rồi. Mày nghĩ sao mà đi ghẹo gan anh ấy vậy?". Chắc rồi, bây giờ không hề có sự đồng cảm, chỉ có chửi đáng đời vào mặt. Hơn nữa Dear còn lấy tay đẩy đầu đứa bạn thân thật mạnh. Nhưng vẫn có lòng tốt, quay qua cầm lấy ly không, chỉ còn lại nước đá, đổ vào khăn lau mặt với ánh mắt tiếc đồ cực kỳ rồi đưa tới.

"Cầm lấy, để cho không bị sưng.". Thằng Sun nhận món đồ được đưa tới rồi đem đi lau lau, chà chà gò má của nó. Nhưng cũng không khỏi...

"Lo cho anh Sun hả, bé Dear?"

*Đẩy*

"Thằng giáo gãy, đáng lẽ tao nên kêu anh Ryu đấm mày thêm 1 cú.". Dear nói trong khi đẩy đầu cái người vừa bật cười, vừa co giật người một cách thấy ghét, trước khi buông người xuống ngồi lại chỗ cũ. Trong khi thằng Shin-chan thì ngồi xuống ở phía còn lại.

"Rồi mày định làm thế nào đây? Lệnh của đàn anh là kêu mày chia tay với người yêu đó.". Thằng Shin-chan nói một cách buồn cười, làm cho người có người yêu quay qua nhìn với ánh mắt cự lại.

"Có cần tao nói tới mức miệng rách tới lỗ tai rằng tao và nó không phải người yêu với nhau không vậy?"

"Nhưng mày và nó có khi đã rách lỗ hậu tới tận đâu rồi đó chứ."

Thằng con laiiii, tao muốn gϊếŧ mày!

Thằng Shin-chan làm vẻ mặt như tao cực kỳ không tin trong khi cầm lấy ly của thằng Sun hút nhiệt tình. Nghe đồn đó là tiền của tao đó. Thằng Sun còn chưa trả lại cho tao baht nào. Sau đó thì nó đem ly nước lắc qua lắc lại trước mặt, tay còn lại giơ lên vỗ vai cậu thật mạnh.

"Bạn bè với nhau mà lại hiểu ý nhau rằng muốn uống nước gì mà không cần phải hỏi... Tao nói rồi rằng tao là người của thời đại mới, tao chấp nhận được... Ờ, tao tới lớp trước nhé, mắc ị quá.". Nói xong người mắc ị liền quay qua cầm lấy túi đeo vai đưa lên quàng qua vai, rồi đi bỏ tay vào túi ra khỏi nhà ăn với dáng vẻ siêu đẹp trai. Kiểu mà Dear muốn ném ly nước vào lưng nó dữ lắm.

Dáng vẻ mắc ị của mày làm cho cái cô gái có ánh mắt hình trái tim hết rồi, thằng thích tạo dáng!

"Sun, tao hỏi thiệt. Sao mày lại đi gây sự với anh ấy vậy?"

"Tao không có. Thì anh ấy khá là xinh, chỉ là tao là người miệng và lòng như nhau. Xinh chính là xinh, tao chỉ khen thôi mà... Mà mày đó, định chia tay với tao hả? Rồi tao nên nói với em tao thế nào đây? Nó sẽ chửi tao chắc luôn vì việc chia tay với mày.". Cái khúc đầu nghe cũng tốt đẹp đó. Nhưng khi nó làm dáng vẻ than thở giống như bị người yêu bỏ, làm cho người lo lắng cho bạn bè căng mặt với vẻ bực bội cực kỳ.

"Tao sẽ ngừng quen với mày chính bởi vì miệng của mày đó. Ngưng giỡn! Đi dẹp đĩa.". Dear trề môi với nó. Cậu đã quen thuộc với thằng bạn miệng thối như vậy rồi. Tay thì đẩy đĩa cơm mà mình ăn không nổi nữa

cho đứa bạn, trước khi quay qua thấy cái gì đó...

Thằng Shin-chan không có mắc ị, mà là mày không muốn tự mình dẹp đĩa phải không? Trả lời tao đi!!!

"Mà tao đau gò má quá mày. Đây, đây, nhìn đi! Bầm chắc luôn! Mày mới là người nên đi dẹp đó. Đây, tao chồng ly rồi. Mày đem đi bỏ giùm nhé.". Không chịu đi thôi còn chưa đủ, lúc quay lại lần nữa, bạn Sun đã chơi đem đĩa chồng lên cùng ly nước được xếp đẹp đẽ cạnh nhau trước mặt. Sau đó thì ôm gò má than vãn tiếp, làm cho người nghe làm vẻ mặt thù hận.

"Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là tao. Ở với tụi bây, cái gì cái gì cũng là tao hết.". Miệng thì càm ràm, nhưng cuối cùng cũng chịu đứng lên đem cả đĩa, cả ly nước đem dẹp ở chỗ mà người ta đã chuẩn bị ở góc nhà ăn một cách ngoan ngoãn, giữa tiếng cười lớn lúc nào cũng ghẹo gan của thằng Sun.

Thằng Dear hay càm ràm, nhưng thật ra thì nó nhẹ dạ nhất trong nhóm rồi. Hơn nữa, tính cách còn cực kỳ tốt bụng. Cậu phải đặc biệt chăm sóc cho nó cũng đâu có gì lạ, phải không?

Suy nghĩ của người đang quay qua một hướng khác của nhà ăn mà ai đó đã ầm ầm đi ra. Tay thì xoa xoa gò má của chính mình.

Quả đấm này em nên trả đũa anh làm sao đây ta... Đi theo ghẹo gan mãi mãi được không nhỉ? Hừ!





*******************************************

Bên trong phòng họp cổ động cỡ lớn, khu vực sân rộng lúc này được lấp đầy bởi hơn nghìn mạng sinh viên khoa Kỹ thuật, những người bị bắt ngồi xếp hàng cạnh nhau một cách nề nếp. Trong khi phía trước sân khấu cỡ lớn có đàn anh mặt cực kỳ hung dữ. Có cả áo đen, áo đỏ và áo thực tập kỹ thuật đứng cạnh nhau thành hàng. Phía sau cùng là khán đài cỡ lớn có các anh chị từ các năm vào xem họp cổ động.

Cùng lúc đó, Dear đang ngồi ở chỗ giữa giữa, ngoài cùng bên phải của phòng họp. Lưng thẳng, đôi mắt mơ màng về phía trước, không để ý những gì đàn anh nói bao nhiêu hết. Bởi vì khi được ngồi yên, tâm trí... liền trở lại suy nghĩ về chuyện chiều tối hôm qua.

Anh Porsche... tại sao lại hôn Dear? Dear thật sự không hiểu! Không hiểu...

Cũng không hiểu bản thân rằng tại sao lại bỏ chạy khỏi anh ấy. Thật ra có thể anh Porsche không hề cố ý hôn, có thể chỉ là miệng anh ấy đụng trúng lúc cúi xuống nhìn mắt cho cậu mà thôi.

Suy nghĩ làm cho trái tim nó phập phồng ngay lập tức. Không phải bởi vì có thể anh Porsche không hề cố ý hôn, mà là nó làm cho việc mà cậu bỏ chạy vào trong phòng như vậy làm cho cậu không thể nào đối mặt với người còn lại được. Trong khi thật ra thì... chỉ cần cười lớn che giấu là xong chuyện.

Tại sao tối qua tao lại không nghĩ ra chứ? Rồi như vậy làm sao mà nhìn mặt anh Porsche được đây?... Làm sao bây giờ?

"...Cậu!!!"

Haizzz, làm sao bây giờ, Dear? Chiều nay về lại phải gặp mặt anh Porsche nữa.

"Cái cậu đang ngồi cuối hàng bên phải!"

Hay là nhờ chế Dream tới đón luôn? Ờ, hôm nay là thứ Sáu, còn chưa gọi điện nói chuyện với chế ấy nữa mà.

"Cậu!!!"

*Rầm, rầm*

*Mặp*

"Hả... Hửm?"

Trong khi Dear đang để cho tâm trí bay bổng đi xa, tiếng quát từ đàn anh đang đứng trên sân khấu vang lên khắp phòng họp. Nhưng dường như người mơ màng vẫn chưa nhận ra rằng tiếng nhạc mà mọi người đang hát đã lặng đi hết rồi. Hơn nữa cả phòng họp đang quay qua nhìn một hướng về phía cậu.

Nhưng dù như vậy, Dear vẫn chìm trong suy nghĩ của chính mình. Lúc nhận ra là lúc vai của mình bị nắm lấy tới nỗi phải ngẩng mặt lên nhìn. Trước khi... giật nảy cả mình.

Hey, đàn anh giáo dục áo đen!!!

"V... Vâng!". Dear kêu lên nhỏ tiếng trước khi nhận ra rằng cả phòng đều quay qua nhìn cậu. Nhưng quan trọng nhất là anh khóa trên để râu rậm. Đôi mắt màu đen trước mặt ánh lên sự đáng sợ tới nỗi run rẩy. Trong khi đối phương thì buông cái vai mà mình lung lay gọi, rồi quát vang vọng khắp phòng họp.

"Cậu!!! Bóc lột công sức của bạn bè có vui không? Bạn của cậu tập trung hát, nhưng cậu lại ngồi không!!!". Tới nỗi Dear mặt nóng cả lên khi tay của đàn anh mặt mũi đáng sợ chỉ về phía cậu, cho thấy rằng người ngồi không là ai.

"Tôi nói với cậu luôn rằng khi cậu vào trong phòng họp cổ động, tôi là lớn trong phòng này. Tôi kêu cậu hát thì cậu phải hát. Cấm mơ màng, cấm ăn gian công sức người khác. Hối lỗi một chút đi rằng người ta làm cái gì, còn cậu làm cái gì... Không được quay!!! Nhìn thẳng về phía trước. Tôi kêu cậu quay qua nhìn bạn bè mà cậu đã ăn gian công sức hả!! Quay trở lại!". Và anh áo đen liền quát lớn tiếng khắp phòng trong khi... vẫn còn mắng cậu với ngôn ngữ lịch sự.

Mắng thì lịch sự, nhưng giọng điệu khinh thường tới nỗi người nghe tái nhợt.

Dear chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn trước khi thấy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm xuống giống như cậu gây tội lỗi nặng nề, làm cho cậu phải nhanh chóng cúi mặt xuống.

"Cậu tên gì?"

"D... Daranpat ạ."

"Vậy nhớ nhé, Daranpat. Việc ăn gian công sức của cậu sẽ làm cho cho bạn bè cả khóa của cậu gặp rắc rối.". Thân hình cao lớn trong bộ đồ quần jeans màu nhạt và áo màu đen mà cả trường đại học ai cũng biết, rằng đám này là đàn anh giáo dục dữ dằn nhất từ khoa Kỹ thuật. Gặp ở đâu, đừng nhìn vào mắt, tránh anh ấy xa nhất có thể thì tốt hơn. Giọng nghiêm khắc, mắt thì còn hơn anh Ryu hồi trưa gấp 10 lần, làm cho cậu chỉ có thể lầm bầm.

"Em xin lỗi ạ.". Giọng điệu cho thấy thật sự cảm thấy hối lỗi, làm cho đàn anh quay qua nhìn chỉ trong chốc lát.

"Quay mặt về phía trước, tôi có kêu cậu nói hả?". Giọng trầm đáng sợ lên tiếng, trước khi thân hình đó bước trở lại lên sân khấu, rồi ra hiệu cho đàn em xử lý tiếp giữa bầu không khí căng thẳng mà đàn anh tạo ra cho đàn em. Trong khi người bị mắng đầu tiên như Dear nóng lên cả mặt.

Dáng vẻ làm cho thằng Sun bên cạnh cắn răng.

"Mày nghĩ rằng mày là ai mà đi mắng bạn của tao vậy!". Tiếng thốt ra mà Dear định mở miệng ngăn cản, nhưng kẹt ở chỗ ánh mắt của đàn anh giáo dục đó nhìn chằm chằm về phía cậu tới nỗi phải ngồi thẳng lưng, tập trung hơn trước. Mặc dù ngay từ cả tiếng trước, anh áo đen đó đã làm cho người trong cả khóa sợ tới rụt cổ và dường như ai cũng ghét anh ấy hết.

------------ End Chap 6 ------------