Tên Khùng! Sao Tôi Lại Yêu Anh Chứ?

Chương 1: Buổi giao bánh nhớ đời

Tại một quán bánh nhỏ...- Tao đi nữa à - Nó nhăn nhó nhìn con bạn thân - Ngọc Tú.

- Thì một buổi này thôi, rồi tao cho mày ăn bánh sô cô la tao mới làm - Tú ra vẻ dụ dỗ.

Nó có chút phật lòng, Tú giúi vào tay nó một cái tờ giấy địa chỉ và hộp bánh.

- Đi bộ đi, gần lắm. - Tú cười khích lệ.

- Gần mà đưa giấy à- Nó bước ra ngoài.

Nó đã làm việc này hơn chục lần rồi, vì nó muốn ăn bánh kem của con bạn và muốn phụ Tú một tay. Ai dè nhỏ được nước làm tới để bây giờ nó trở thành người giao bánh thực thụ. Mà kể cũng lạ, nó nghĩ mãi không ra. Nhà Tú giàu lắm, ba mẹ làm ở công ty nước ngoài chuyên về công nghệ mà sao Tú lại mở quán bánh này làm thêm nhỉ. Nó hỏi con bạn rồi nhưng nhỏ chỉ nói do đam mê. Nó lo suy nghĩ mông lung sao đụng trúng một người. Nó tức giận xả một tràn:

- Đồ hải sâm, hải quỳ, hải cẩu, hà bá, hà mã,.... đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Có điên, chạm mạch, mát, tửng gì thì làm ơn đi bác sĩ khám rồi chữa trị sớm giùm cái bla...bla...

Người con trai đơ đơ như con heo đeo nơ, hắn nhìn vào tờ giấy trên tay nó rồi giật lấy, nhiệt tình:

- Cô muốn tìm nhà này phải không?

- Ừ! Sao anh biết?- Nó đang định chửi tiếp thì lập tức hãm phanh dừng lại.

- À nhìn cô thì biết rồi. Này nhé muốn đến chỗ này thì đi thẳng có cái ngã tư đúng không? Cô quẹo trái rồi đi thẳng gặp cái ngã tư quẹo trái một lần nữa, đi tiếp thấy cái ngã tư tiếp cũng quẹo trái, bước đi khoảng mươi bước thấy cái ngã tư quẹo cái nữa rồi ngước mặt lên sẽ biết cái nhà ở đâu.

Lạc Hy thao thao bất tuyệt, dứt lời nó nắm tay hắn giật lên xuống rối rít cảm ơn. Nói đoạn nó nhanh chóng chộp cái bảng đồ rồi kéo cái vali phóng đi mất. Hắn đứng đằng sau cười gian nhưng nghĩ đến chuyện quan trọng liền lật đật mở cửa bước vào nhà.

Nó ngây thơ nghe theo lời cậu chỉ mà đi, quẹo trái tổng cộng bốn lần rồi ngước mặt lên.

QUA…QUẠ…

Tưởng chừng như mấy trăm con quạ bay vèo vèo trên đầu, nó ngẩng tò he. Cái quái gì đây? Chỗ này là cái chỗ cũ nó đứng nãy giờ mà? Cái tên chết giẫm dám chỉ đường bậy bạ, nó thề nếu gặp lại sẽ xé hắn ra làm hai. Tức chết đi được! Nó bức xúc đập đầu vào bức tường của căn nhà trước mặt. Biển số nhà hắt ánh sáng vào mắt khiến cô giật mình.

Ý số nhà 23/12A… vậy …nghĩ vu vơ nó quay mặt lại phía sau nhìn. OMG – Ôi mì gói, nó ngất mất, căn biệt thự trong hình chụp nằm ngay phía sau. Hóa ra nảy giờ cô đi con đường dài đằng đẵng đều là chạy quanh căn nhà này!

Bao nhiêu cái nóng tràn vào người dù nó chỉ bận quần sort và áo thun mỏng manh. Nó kiềm chế, khuôn mặt cô gắng bình thường nhất có thể. Hít thở nhẹ nhàng, nó nhấn chuông. Một cô bé trạc tuổi nó bước ra. Nó mở to mắt ngạc nhiên:

- Ơ, Thanh Đình.

Thanh Đình ngớ người nhìn nó một lượt rồi cười tươi:

-Thiên Tố ! Mày làm người giao bánh lúc nào vậy.

-Tại con Tú kêu tao đi giùm nó. Tao không ngờ nhà mày lại ở đây. Căn nhà đẹp thật.

-Vào nhà tao chơi tí. – Nói rồi Đình kéo nó vào.

Thanh Đình là con bạn học chung lớp nó và cũng là lớp trưởng gương mẫu. Nó từng nghe kể về nhà nhỏ, cha mẹ nó ở Mĩ làm ăn và chăm sóc ông để nhỏ và anh Hai nhỏ ở đây. Nó chưa bao giờ vào nhà Đình dù có vài lần Thanh Đình rủ nó vào nhà nhỏ chơi nhưng lúc nào nó cũng bận rộn. Vừa bước vào nhà, đập vào mắt nó là bóng dáng quen thuộc, cái đầu nâu nâu, con mắt huyết đỏ đáng ghét và khuôn mặt nham hiểm. Máu nóng của nó tăng lên, nó nghĩ chắc đây là Anh Hai của Thanh Đình đây mà. Sao nhỏ lại có người anh Hai như thế chứ. Nó ráng nhịn, vì ở đây là nhà người ta và chủ lại là hắn nên dễ mất mặt chứ nếu hắn ở ngoài đường thì đừng mong nó bỏ qua. Hắn đang ngồi trên ghế, thấy có khách nên ngước lên nhìn, hắn suýt phung ngụm nước đang uống ra… Bỗng điện thoại của hắn reo lên, hắn nhìn tin nhắn một hồi rồi bước ra cửa, nhìn nó cười đểu, nó tức tối nhưng không làm gì được.

-Hai đi nhớ về sớm đấy. – Thanh Đình từ bếp bước ra thấy anh Hai bước ra cửa nên nói vọng theo. Cô nói vậy thôi chứ biết anh hai lại về trễ. Nó ngồi lại nói chuyện với con bạn một chút rồi ra về.