Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai

Chương 34: Sự thật năm đó

(Ni: đoạn đầu ráng đọc lại nhé!)

Tai nạn xảy ra vẫn không thể tránh, nhưng số mệnh thì đã thay đổi. Lùi về lại thời điểm Giáng sinh...

Giáng sinh đến, trời trở lạnh, đường phố náo nhiệt hẳn, các con đường đều trang trí đủ loại của giáng sinh, Di Thiên lưu diễn ở nước ngoài trở về, đi ngang qua nhà của Đề gia, cậu dừng lại một lúc rồi quyết định vào.

Người Đề gia ai nấy cũng vui vẻ nồng nhiệt chào đón cậu, khung cảnh vẫn như xưa, làm cậu có chút trống trải. Ngồi trên bàn, Đề Nam đi lấy rượu, hướng đứng ở sau lưng của Di Thiên, Đề Nam nói chuyện một hồi cũng không nghe thấy trả lời, quái lạ, Để Nam nghĩ không thông, ít ra cũng phải ậm ừ cho biết chứ?

Đem chai rượu và hai chiếc ly đế cao tới ngồi đối diện với Di Thiên, nhìn sắc mặt của cậu, Đề Nam lên tiếng "Di Thiên à, con sao thế, mới về chắc là mệt hả?"

Di Thiên cười "Không ạ"

Đề Nam quan sát Di Thiên chỉ biết thở dài, nghĩ là cậu chắc có tâm sự. Trùng hợp là hôm nay Hạnh Tâm cũng về thăm nhà, vừa mở cửa ra "Con về rồi đây ạ" Đề Nam liền lo lắng nhìn cả hai. Bước chân Hạnh Tâm chùng lại, người thanh niên cao ráo mặc âu phục bước vào cùng với Hạnh Tâm ghé sát hỏi cô "Em sao vậy?"

Di Thiên nhìn thấy thái độ khó hiểu của Đề Nam liền quay lưng lại, một nam một nữ đứng gần cửa, bọn họ tiến lại gần, chàng trai ấy gọi Đề Nam là "Bác trai".

Chàng trai này tên là Trịnh Quang Vũ, 27 tuổi, rất ưa nhìn, lại thân thiện, cùng làm ở viện nghiên cứu với Hạnh Tâm, tuy không nói nhưng Di Thiên đoán anh ta là chủ nhân của chiếc nhẫn kim cương trên tay Hạnh Tâm.

Sau khi Hạnh Tâm giới thiệu xong, trò chuyện đôi câu, Di Thiên xin phép ra về. Hôm đó cũng là lần cuối cùng Di Thiên đến thăm Đề gia.

Tất cả như một mớ bòng bong, lên chưa được cao thì đã nổ tung và biến mất trong không khí. Giữa cậu và Hạnh Tâm không còn gì nữa rồi, cũng không nên cố tình kiếm cớ dây dưa.

Trong một lần vô tình Vũ Triết gặp Hạnh Tâm ở quán cà phê, bọn họ có trò chuyện với nhau, Vũ Triết khoe thành công hiện tại của thành viên trong nhóm. Vô tình lại nói ra một điều mà Hạnh Tâm không biết "Cậu biết không, Di Thiên thật sự quá tài giỏi, cậu ấy bị mất thính giác nhưng lại có thể làm Ca sĩ lại còn sáng tác nhạc, lúc mới biết tôi hoàn toàn không tin, nhưng sau đó tôi và Lục Hy đã thử, kết quả là bội tin"

Hạnh Tâm tưởng mình nghe lộn, hỏi lại như không hỏi "Mất thính giác?"

"Đúng vậy, nhớ hồi học đại học, cậu ấy rất muốn được yên tĩnh, sợ ồn ào, ai mà ngờ vào năm hai đại học, cậu ấy đã thật sự được yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa rồi, vậy mà có thể giao tiếp với chúng ta như người bình thường bằng cách nhìn khẩu hình miệng" Vụ Triết nói tới đây tự dưng cười phá lên "Ngày đó tôi còn thắc mắc tại sao cậu ta cứ hay nhìn chòng chọc vào tôi khi nói chuyện"

Thông tin này khiến cho Hạnh Tâm nhớ lại những lúc cô hỏi Di Thiên ở sau lưng, và sự việc diễn ra vào năm ấy, Di Thiên không hề nghe thấy, tại sao cô lại không biết, tại sao cô lại trách Di Thiên, vốn dĩ Di Thiên không nghe những lời khiển trách của cô.

[Hạnh Tâm, em đừng trẻ con như thế, buồn phiền chuyện gì, có thể nói với anh, anh sẽ vì em mà cố gắng sửa đổi, chỉ cần em đừng im lặng rồi nói chia tay. Anh xin em đấy, quay lại đây để nói cho anh biết, anh không thể nghe...], [Tôi không biết em có đang nói gì với tôi hay không, tôi hy vọng là không, vì bây giờ, tôi không thể quay đầu lại]

Tay chân run rẩy, khóe mắt ươn ướt, Hạnh Tâm nhớ lại những lời nói ấy như hiểu ra được, Di Thiên hoàn toàn không nghe cô nói gì bên trong cánh cửa, Di Thiên khi ấy nói "anh không thể nghe" tại sao lại ngưng không chịu nói cho cô biết chứ.

Rốt cuộc năm ấy là anh không thể nghe chứ không phải là anh không chịu trả lời, không chịu giải thích! Di Thiên ơi, em thật nông nỗi, em không nên khư khư mộng mị một hạnh phúc màu hồng như những tiểu thuyết mà em đọc. Vốn dĩ em yêu con người của anh, tại sao cứ bắt anh phải thay đổi thành một người xa lạ như trong ngôn tình chứ?!

Hạnh Tâm run rẩy "Vũ Triết, cậu đưa tôi tới nhà hiện tại của Di Thiên đi, tôi có một số chuyện muốn gặp anh ấy để nói rõ"

Vũ Triết đưa Hạnh Tâm đến nhà của Di Thiên, cậu ấy không có nhà, thật may là Vũ Triết biết mật mã để mở cửa, đưa Hạnh Tâm vào nhà rồi lại phải đi liền.

Hạnh Tâm bước vào trong nhà, không có tâm trạng để quan sát căn nhà rộng rãi này, cô ngồi ở sô pha bình tĩnh nhớ lại mọi việc, thật trùng khớp với thông tin mà Vũ Triết nói, cô tò mò bước lên lầu, mở cửa phòng của Di Thiên ra. Ngoài các nhạc cụ để trong phòng ra, có một góc dành riêng cho chiếc kệ treo ở tường, nhìn thấy lần lượt các món quà mình tặng Di Thiên hằng năm, nước mắt chực tuôn ra.

---

"Trả đây, trả món quà tôi tặng cậu lúc nảy"

"Tặng rồi có thể đòi?"

"Làm sao tôi biết cậu có vứt nó hay không. Không biết chừng những món quà mười năm nay cậu vứt cả rồi"

"Sao cậu biết?"

---

Ấy thế mà năm đó cô tin là cậu đã bỏ đi những món quà này thật.

Đợi Di Thiên lâu quá nên Hạnh Tâm ngồi trong phòng, mở TV lên coi, kênh đầu tiên có sẵn là chương trình trực tiếp buổi biểu diễn độc tấu của Di Thiên.

Trên sân khấu, ánh đèn màu trắng to tròn từ trên cao chiếu xuống một chàng trai mặc âu phục màu trắng vô cùng đẹp đẽ duy nhất ngồi trước chiếc đàn Piano trên sân khấu. Bên dưới khán giả ngồi yên ắng để thưởng thức tiếng đàn ấy.

Trái tim Hạnh Tâm như tan vỡ ra, chiếc nhẫn ấy cô tự mua để đeo vào ngón tay ấy, chặn đường của những kẻ theo đuổi cô mà thôi.

Chùm đèn pha lê cao cấp thật to bên trên ngay vị trí của người nghệ sĩ biểu diễn đang lung lay, tất cả đều say sưa nghe nhạc không ai để ý, bên trong hậu trường có một số nhân viên phát hiện, mọi người thay nhau gọi Di Thiên nhưng cậu không nghe vì lưng hướng vào phía trong hậu trường, một nhân viên bèn mạo muội chạy ra để đưa Di Thiên đi, nhưng chưa kịp thì chiếc chùm đèn đó đã rơi xuống đầu Di Thiên, cả hiện trường nháo nhào la toáng lên. Di Thiên ngã nhào xuống, các mãnh vỡ pha lê ghim vào da đầu cậu, máu từ trên đầu và trán chảy ra không ngừng, cậu mơ màng nhìn xung quanh, tất cả đều mờ tịt, nhưng cậu nghe được rồi, thật sự nghe được rồi, nghe giọng cười nói của Đề Hạnh Tâm, khóe môi cậu cong lên tạo một hình cung rất đẹp, vẻ mặt rất hạnh phúc.

---

"Trên thế gian này không tìm nỗi một người không tim không máu như cậu. Ít ra tôi cũng được xếp vào loại thân thích với cậu, không phải sao?"

"Cậu thấy đấy, chỉ có tôi mới ngu ngốc chấp nhận cái tính của cậu. Thế Di Thiên..."

"Chắc là không, nên mới thích cậu"

"Di Thiên, cậu thật đáng ghét, đến cả bệnh, cậu cũng xuất hiện trong đầu tôi"

"Tại sao tôi lại yêu một người như cậu, có ai lý giải được không?"

"Di Thiên hay lạnh nhạt với tôi, hay nói chuyện làm tôi tổn thương, nhưng tôi cũng không phân biệt được nữa, tôi chỉ biết thích chính là thích, không thể từ bỏ"

"Cậu có muốn ra ngoài ở chung cùng tôi không?"