Đối với việc đi đến thành phố H không phải là sai lầm, nhưng việc này khiến tôi gặp phải một ít rắc rối, quả thật trong thành phố có rất nhiều nguồn cung cấp thức ăn như những cửa hàng đồ ăn, siêu thị...tuy nhiên những nơi này lại tập trung một số lượng Zombie vô cùng đông, nhìn thôi đã sợ rồi thì làm sao mà đi vào đó được.
Đã mấy ngày trôi qua nhưng tôi vẫn chưa tìm được một cửa hàng nào có ít Zombie để tiện cho việc tìm thức ăn, thức ăn dự trữ cũng đã hết, chỉ còn những lon nước ngọt kia, nếu không tìm thêm thức ăn chỉ sợ không cầm cự nổi.
Tôi bỏ hết những miếng mì tôm còn lại vào trong miệng, nhai đến nổi mỏi cả quai hàm, nhai xong tôi liền mở lon nước ngọt và uống vào hai ngụm, vì mì tôm sống khá là khô nên khi nuốt xuống cần phải uống nước vào để không bị nghẹn, mấy ngày nay toàn uống nước ngọt, tôi thì ngán đến tận cổ nhưng còn anh chàng Hữu Khôi này lại rất thích.
Tôi quay xuống đằng sau xe lấy cái balo lên để kiểm tra, trong đây chỉ còn lại một gói mì tôm thôi, nếu hôm nay không tìm được thức ăn thì phải nhịn thôi, nhưng nhịn một hai bữa ăn thì chẳng sau nhưng lâu dài thì không được.
Hiện tại tôi đang đậu xe tại ngã ba đường, sau khi đi lòng vòng khu này thì tôi để ý thấy có một nhà hàng không lớn lắm, nếu là là hàng thì chắc chắn sẽ có mấy loại như đồ hộp, hay mì chẳng hạn, tôi đậu xe ở đây từ chiều hôm qua, chủ yếu là tôi muốn quan sát thật kỹ xem có nhiều Zombie bên trong hay không.
Nhà hàng này có hai tầng lầu và một tầng trệt, và thay thế những vách tường đá bằng kính trong suốt, ngồi ở đây có thể quan sát được phần ngoài của các tầng.
Tôi đã quan sát rất kỹ, nơi này là ít Zombie nhất, chỉ tính sơ sơ mỗi tầng cộng lại chỉ có năm con, có điều từ ngoài nhìn vào là vậy nhưng bên trong thì không biết được, thế là tôi đã thử dùng những lon nước ngọt ném vào cửa kính để tạo tiếng động để cho bọn chúng đi ra, kết quả chỉ thêm một con Zombie mà thôi.
Tôi lấy đồ ở trong balo để lại hết trong xe, sau đó thì mang theo thứ không thể nào thiếu được là gậy bóng chày, tôi căn dặn Hữu Khôi một lần nữa, rồi bắt đầu tiến đến chỗ nhà hàng, tôi cố hết sức để không phát ra tiếng động.
Đi đến chỗ cửa nhà hàng thì nhìn thấy những mảnh vở cửa kính rơi đầy trên sàn, tôi phải tìm những chỗ trống để di chuyển vào, nếu đi trực tiếp bước lên chúng sẽ phát ra tiếng động, lúc đó bọn Zombie sẽ nhào đến ngay.
Mãi một lúc mới qua được, tôi nhìn xung quanh một lượt để tìm phòng bếp, nhưng tầng trệt này chỉ có một quầy phục vụ, còn lại điều là những bàn ghế, tôi tiếp tục đi đến cầu thang để lên tầng một xem sao.
Trên đây cũng được bài trí y như vậy, kể cả tầng hai cũng thế, một lần nữa tôi quay trở lại tầng trệt, đi hết một vòng thì mới phát hiện phía sau đằng sau là một phòng bếp lớn, và bên cạnh là một cái thang máy nhỏ, ở đây có một con Zombie đang đứng ngay cạnh cửa kính, nó tuy đứng một chỗ nhưng cả người cứ lắc lư qua lại, tôi cúi thấp người và di chuyển đến phòng bếp, trong đây không có Zombie nên tôi tranh thủ tìm kiếm xung quanh, tìm một lúc lâu vẫn không thấy thứ gì có thể ăn được.
Nhưng tôi nhớ rằng, thường những nhà hàng sẽ có kho để lưu trữ đồ, chắc là xung quanh đây thôi, tôi đi đến cuối dãy bếp thì thấy một cánh cửa đang được đóng, chắc là phòng này rồi.
Tôi đưa tay lên tay nắm cửa và định mở ra thì nghe thấy tiếng động bên trong, tôi lập tức thu tay lại, có Zombie bên trong sao?
Tôi im lặng lắng nghe thêm một chút thì chẳng nghe gì nữa, bên trong nhất định sẽ có đồ ăn nếu bây giờ trở ra tay không thì tiếc lắm, đã cất công vào đây.
Sau mười giây suy nghĩ tôi lấy đầu gậy bóng chày gõ nhẹ lên cửa, nếu có Zombie bên trong nhất định nó sẽ nhào đến cánh cửa, giây đầu tiên bên trong vẫn im lặng, nhưng đến giây thức ba bên trong phát ra tiếng gọi và tiếng đập cửa.
"Chúng tôi ở trong này! mau mở cửa ra đi! "
"Là anh Tuấn phải không? tôi biết anh nhất định quay lại cứu chúng tôi mà!"
Tiếng vỗ vào cửa cộng thêm tiếng kêu lớn, tôi hoảng hốt quay đầu lại nhìn phía cửa phòng bếp, định chạy đến đóng cửa lại, nhưng vừa chạy được đến nửa đường thì con Zombie khi nãy đã chạy vào bên trong, không chỉ có một mình nó không biết từ đâu ra thêm hai con Zombie mặc đồng phục của nhà hàng kéo nhau đến, nếu một con thì dễ đối phó nhưng tận ba con thì không thể.
Tôi ngay tức khắc quay ngược lại hướng đến phía cửa kho mà chạy, đến nơi tôi vặn tay nắm cửa và đẩy cửa vào, khi cửa được mở ra tôi cảm nhận được ai đó từ bên trong kéo toang cánh cửa ra, tôi hoảng sợ la lên: "Zombie ở phía sau!"
Nhưng không kịp bọn họ đã mở toang cửa, tôi theo đà liền chạy vào trong, bọn Zombie cũng đã đến tới cửa, tôi dùng cây gậy bóng chày đánh vào mặt con Zombie đứng đầu tiên, cú đanh khiến nó lùi về phía sau một bước, tôi lập tức la lên: "Đóng cửa lại!!"
Cô gái đang giữ cánh cửa nghe tôi nói thì lập tức đóng cửa, nhưng cửa gần đóng chặt thì người con trai đứng kế bên liền đưa chân ra cản lại, sức đóng cửa mạnh khiến người con trai này la lên vì đau.
Cô gái kia thấy vậy càng thêm hoảng sợ, tôi bực mình định mở miệng nói, nhưng cậu con trai kia đã lên tiếng trước: "Bị ngốc sao? cửa này bên ngoài mới có thể mở ra, hai ngày trước bị một lần rồi em không nhớ hả Trâm Anh?"
Nghe nói thế cô gái tên Trâm Anh càng rối loạn, chẳng biết nên làm gì cứ lóng ngóng, lúc này cánh tay của Zombie chèn vào được trong khe cửa làm cô ta giật bắn người. Cũng may cậu ta mang giầy thể thao nếu không chân cậu ta bầm dập cả rồi, tôi lấy cây gậy bóng chày đập vào tay bọn Zombie, bọn chúng chẳng cảm thấy đau nên không dễ dàng gì khiến chúng bỏ tay ra.
"Nới cửa ra một chút đi." tôi nói với cô gái tên Trâm Anh.
Cô ấy bây giờ như người mất hồn, cậu con trai kia hình như hiểu được tôi sẽ làm gì nên cậu ta gỡ tay của cô Trâm Anh kia ra khỏi cửa, bản thân mình vừa dùng chân chèn cửa vừa ra sức giữ cửa.
Bây giờ cửa được nới ra tôi dễ dàng dùng gậy đánh cho mấy cánh tay của bọn chúng lùi lại, sau cùng là tô dùng cây gậy này chặn cửa thay cho cái chân của cậu con trai kia, sau đó tôi dùng cả người chặn cửa lại rồi quay sang nói hai người bọn họ: "Hai người mau chuyển cái tủ đằng kia qua chắn cửa đi, nhanh lên sức tôi có hạng."
Nghe xong cậu con trai lập tức kéo cô gái Trâm Anh kia đi đến cùng bê cái tủ lại, phải kéo cả hai cái tủ, một lớn một nhỏ mới có thể giữ chắc được cánh cửa, tôi mệt mỏi đi đến một góc trong phòng mà ngồi bệt xuống sàn nhà.
Hai người kia cũng lân la đến gần, cậu con trai nhìn tôi rồi tự giới thiệu: "Tôi tên là Trường còn đây là Trâm Anh, rất biết ơn bạn đã giúp chúng tôi...tôi thật sự không dám nghĩ đến cảnh mà hai chúng tôi sẽ chết dần chết mòn trong đây."
"Cám ơn bạn." Trâm Anh nói với tôi.
"Không cần cám ơn đâu, tôi chẳng giúp gì lớn lao cả, à tôi là Nhật Hạ, rất vui khi gặp được hai bạn trong hoàn cảnh éo le này." tôi cười thân thiện.
Hai người họ cũng cười lại với tôi, tôi nhớ lại lúc hai người đập cửa có gọi tên ai đó, vậy là không chỉ duy nhất hai người họ còn sống sót.
"Khi nãy tôi có nghe hai bạn gọi tên Tuấn, là bạn của hai người sao?" tôi hỏi.
Trường không trả lời mà chỉ thở dài, còn Trâm Anh thì rất tức giận, "Bạn gì mà bạn, bạn bè gì bỏ mặc nhau như thế, nếu không có cái kho này để trốn thì hai đứa tôi bị bọn Zombie ăn thịt rồi."
Nghe Trâm Anh ấm ức nói, Trường cũng lên tiếng: "Thôi bây giờ không sao rồi, Trâm Anh cũng phải hiểu tình hình bây giờ, tính mạng của bản thân là quan trọng nhất mà, không trách thằng Tuấn được."
Nghe hai người này nói qua thì tôi cũng hiểu được đôi chút, vậy là ba người này cũng đi tìm thức ăn như tôi, và rồi cả ba gặp vấn đề với bọn Zombie người tên Tuấn kia bỏ chạy bỏ mặc bạn của mình.
"Mà Nhật Hạ đến đây một mình sao? " Trâm Anh hỏi tôi.
Tôi lắc đầu và nói: "Không, còn một người đang đợi ngoài xe."
Nghe đến từ xe này cả Trâm Anh và Trường hai mắt điều sáng lên, liền nói: "Tốt quá rồi, có xe chúng ta có thể quay về rồi!"
"Nhật Hạ làm ơn giúp đưa hai chúng tôi về căn cứ nhé, phải rồi nếu Nhật và bạn của mình vẫn chưa có chỗ trú thì đến tiện thể gia nhập với bọn tôi luôn đi, đông người vẫn hơn là một mình ở ngoài nguy hiểm này."
Căn cứ sao? nghe như là quân đội ấy, nếu gọi là căn cứ thì chắc chắn tập hợp nhiều người.
"Căn cứ gì đấy ở xa nơi này không?" tôi hỏi.
Trâm Anh lắc đầu: "Không xa lắm đâu, nếu có ô tô chỉ cần đi đường khoảng một giờ đồng hồ là đến, căn cứ điều kiện rất tốt, vừa thoải mái vừa an toàn."
Tôi có cảm giác Trâm Anh nhưng đang dụ dỗ để tôi đến đó vậy, nhưng nghe câu này xong thì hơi mâu thuẫn với tình hình của hai người họ, tôi phải thận trọng hơn mới được, tận thế rồi loại người gì cũng có thể xuất hiện hết.
"Thoải mái và an toàn như vậy tại sao hai người lại mạo hiểm tính mạng đến đây?" tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người họ.
Thấy tôi nhìn Trường liền giải thích: "Căn cứ là một khách sạn bốn sao, nên nơi ở rất thoải mái, bên ngoài có cổng và tường rất chắc chắn, nhưng vẫn phải tìm thức ăn, ở căn cứ bọn tôi chia theo từng nhóm để đi tìm thức ăn, với tình hình thức ăn ngày càng ít thì chúng tôi bắt buộc phải liều lĩnh đến những nơi như thế này."
Ra là thế, bây giờ tôi và Hữu Khôi chẳng biết đi đến đâu, nếu được như hai người này nói thi quá tốt, vừa an toàn và tôi đỡ lo nhất là việc của Hữu Khôi, để anh ta ngoài xe như vậy cũng rất nguy hiểm.
Sau một lúc suy nghĩ tôi quyết định đi đến đó rồi tính xem có ở lại hay không, nếu tốt như hai người này nói thì ở lại ổn định lâu dài, "Vậy được, lát nữa chúng ta sẽ đi đến chỗ căn cứ mà hai bạn nói."
Nghe tôi nói vậy hai người họ rất vui mừng, sau đó tôi lấy bộ đàm ra và liên lạc với Hữu Khôi, "Alo, Anh vẫn ổn chứ?"
Tầm ba giây sau bộ đàm của tôi vang lên giọng nói rè rè: -Ổn, chị về chưa-
"Vẫn chưa, bây giờ đang gặp một vấn đề nhỏ nhưng không sao cả, anh cố đợi thêm một chút, nếu có đói bụng thì ăn gói mì trên xe đi, nhớ là quan sát xung quanh nếu xuất hiện Zombie, thì giữ im lặng sẽ không sao hết."
-Chị mau về nhé, phải cẩn thận đừng để bị cắn!-
Tôi phì cười, hôm nay anh chàng này còn biết căn dặn tôi cẩn thận, tôi cất bộ đàm đi, quay sang thì thấy Trâm Anh và Trường đang nhìn mình, tôi liền giải thích về chuyện của Hữu Khôi.
Nói chuyện với hai người một lút thì tôi bắt đầu đi xung quanh tìm thức ăn, vào được đây cứ như nhặt được kho báo vậy, thức ăn đóng họp, mì vắt khô, nói chung rất nhiều loại...tôi mang đầy cả một balo, hai người kia cũng tìm thêm, bọn họ cũng mang balo theo, tôi hận không thể nới rộng thêm chiếc balo của mình, tôi mang lên vai thử thì thật sự rất nặng luôn.
Tôi cứ như bị mờ mắt bởi đống thức ăn này, tôi tìm thấy mấy cái tạp về của đầu bếp thế là tôi buộc chúng lại tạo thành một cái túi, mang thêm được bao nhiêu thì cứ mang.
Chúng tôi ở trong kho thêm một tiếng đồ hồ thì ba con Zombie bên ngoài đã tãn ra, cũng may là cuộc chạm trán khi nãy không kéo thêm nhiều Zombie khác đến, Trâm Anh nói rằng hai ngày trước nơi này cũng rất đông, có lẽ lúc chạm trán lần trước bọn chúng đã kéo nhau đuổi theo bạn tên Tuấn ra hết bên ngoài.
Tôi phụ hai người bọn họ khiên mấy cái tủ qua một bên, sau đó tôi vừa mang balo ở phía sau, và mang túi vải ở đằng trước từ từ đi ra ngoài, trên tay tôi vẫn cầm cây vũ khí của mình và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với bọn Zombie.
Lúc đi ra ngoài thấy hai con Zombie đang ở chỗ đóng bàn ghế bên phải, còn một con thì không thấy đâu nữa chúng tôi từ từ đi về phía bên trái để vòng ra cửa chính, nhưng điều đáng lo nhất là đóng kính bể ở đằng đó, bây giờ tôi mang trên mình hơn mười mấy kilogam đồ thế này muốn di chuyển nhẹ nhàng vượt qua mấy cái đó là rất khó.
Đi đến chỗ cửa tôi dừng lại và ra hiệu bảo hai người bọn họ lại gần để nói chuyện, "Bây giờ tôi ra hiệu đến ba thì chúng ta sẽ chạy đến chiếc ô tô ở gốc đường, là chiếc màu đen đấy thấy không?." tôi vừa thì thầm vừa chỉ nơi chiếc ô tô đang đậu.
Hai người họ gật đầu, tôi hít một hơi lấy tinh thần rồi ra hiệu, điếm đến ba thì cả ba chúng tôi cùng nhau chạy, lúc chạy ngang những tấm kính bể tạo ra những âm thanh lớn, lập tức nghe thấy âm Thanh của bọn Zombie gầm gừ ở phía sau, vì mang nặng nên tốc độ chạy của tôi hơi chậm một chút.
Những vẫn may bọn Zombie không thể chạy nhanh hơn được, đến được xe bọn tôi cùng nhau nhảy liền vào xe, tôi vừa thở như điên vừa tháo balo xuống và quăng qua một bên tôi liền khởi động ô tô và lái đi, tôi gấp như vậy là do những đám Zombie bên toà nhà phía đối diện đã nghe thấy tiếng động và cùng nhau kéo đến.
Nếu không đi thì sẽ bị giữa biển Zombie này mất thôi, đi được một đoạn thì Trâm Anh bảo tôi rẽ trái vào con đường phía trước, tôi nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy Trâm Anh đang cầm một tờ giấy, có thể là bản đồ.
Lúc này xe chạy ổn định rồi tối mới nhìn sang Hữu Khôi, lúc này anh ta có chút kích động hết nhìn sang tôi rồi quay xuống nhìn hai người ngồi dưới, không biết anh ta là sợ Zombie hay là do có người lạ, nhưng tôi vẫn lên tiếng trấn an: "Bình tĩnh đi, không sao hết, hai người ngồi phía sau là bạn mới gặp."
Hữu Khôi nghe vậy liền quay ra sau nhìn một lúc, nhưng lại quay sang nói với tôi: "Sợ người xấu, không phải Zombie mà là người xấu, người xấu đuổi theo chúng ta."
Tôi hiểu ý anh ta rồi, anh ta sợ hai người này là người xấu giống như bọn đuổi theo chúng tôi mấy ngày trước, "Không phải người xấu, hai người bọn họ là bạn tốt, yên tâm đi không sao cả."
Hữu Khôi quay xuống nhìn hai người họ một lần nữa rồi mới trở về trạng thái bình thường, tôi nhìn lên kính thì thấy hai người họ đang nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ, nên tôi vội giải thích: "Thật ra mấy ngày trước chúng tôi bị bọn người xấu đuổi theo, may mắn lắm bọn tôi mới thoát được, có lẽ anh ấy bị doạ nên mới như vậy."
Trường bắt đầu thở dài, "Bây giờ thế giới thay đổi rồi, càng ngày càng trở nên tồi tệ, tháng trước lúc đi tìm thức ăn chúng tôi còn thấy cảnh chém giết, bây giờ giết người cũng chẳng bị sao nên bọn chúng chẳng sợ gì hết. Tôi nghĩ Nhật Hạ quyết định gia nhập với bọn tôi là quyết định đúng, dù ít nhiều cũng có người hỗ trợ và bảo vệ."
Cậu ta nói như vậy cũng có lý, bây giờ mối nguy hiểm không chỉ riêng Zombie, còn rất nhiều loại người xấu ngoài kia, nếu có một chỗ dựa an toàn thì chẳng ai dại mà từ chối.