Tôi thẩn thờ một lúc thì Hồng Đăng đã quay lại, phía sau là Trâm Anh và Trường.
"Mọi chuyện điều ổn chứ?" tôi hỏi.
Lúc này tôi mới để ý thấy Trâm Anh đang dựa vào người của Trường, hình như là chân của cô ấy gặp vấn đề.
Tôi có chút lo lắng liền hỏi: "Trâm Anh làm sao đấy?"
Trâm Anh được Trường dìu đến và ngồi xuống cạnh tôi, tôi nhìn thấy vết máu hiện lên trên quần, ngay chỗ đầu gối, Trâm Anh hơi nhăn mặt nhưng lại lắc đầu bảo không sao.
"Lúc chạy hoảng sợ quá nên bị vấp té, đầu gối trực tiếp đập mạnh xuống sàn nhà một cái, cũng may cậu ấy cố gượng mà đứng dậy tiếp tục chạy không là bị Zombie tóm rồi." Trường vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói.
Tôi vỗ nhẹ vào vai Trâm Anh để an ủi, cô ấy cũng cười với tôi. Không có chuyện gì là may rồi, bị thương ở thời điểm này xem như là chuyện bình thường, phải tập quen dần với những chuyện này mới có thể sống sót lâu dài được.
Tất cả điều tập trung ở cầu thang cuốn để nghỉ ngơi được một lúc thì Hồng Đăng đứng dậy và nói: "Thôi Trâm Anh và Nhật Hạ nghỉ ngơi đi, để tôi và Trường tranh thủ tìm những thứ còn ăn được."
Trường cũng đứng dậy theo, tôi thấy thế cũng bật dậy, nghỉ nãy giờ cũng đỡ mệt rồi "Tôi theo phụ với hai người."
"Nhật Hạ cứ ngồi đây nghĩ đi, để bọn mình lo được rồi." Hồng Đăng nói.
Trường đứng bên cạnh cũng tiếp lời: "Cứ nghĩ ngơi đi, chưa gấp đâu, cần phải đi kiểm tra xung quanh đã, lỡ đang tìm thức ăn mà có con Zombie nhào ra cắn vào cái mặt đẹp trai của tôi thì có mà chết dở hay không?" nói xong Trường còn đưa tay sờ vào mặt của mình.
Trâm Anh bật cười: "Nói không biết ngượng miệng, Zombie mà thấy mặt ông là nó nôn rồi, ở đó mà thèm cắn."
Mấy lời này của Trâm Anh khiến tôi phì cười, Zombie chê thịt người ấy hả? đúng là chuyện cười.
"Ê đừng có mà xem thường, tôi đây cũng mà mỹ nam của lớp, chẳng qua trải qua phong sương nên hơi đen đi một tí, nhưng tôi vẫn đẹp trai đúng không Đăng?" Trường hất cằm về phía Hồng Đăng.
Hồng Đăng cũng đang cười "Rồi, rồi, ông đẹp trai như idol vậy, bây giờ đi kiểm tra xung quanh được chưa anh đẹp trai?"
"Đấy nghe chưa? ở đó mà chê anh đây, coi chừng đó." Trường trừng mắt với Trâm Anh.
Trâm Anh thì lè lưỡi trêu chọc "Đẹp cái con khỉ."
Nếu Hồng Đăng không kéo Trường đi thì hai người này vẫn còn chí chóe cãi nhau đến tối luôn mất. Trâm Anh lâu lâu vẫn xoa xoa cái đầu gối của mình, chắc là cú ngã kia nặng lắm.
Ngồi nghỉ ở đó thêm một lút thì Trâm Anh đột nhiên nói với tôi: "Mình luôn có một số thắc mắc muốn hỏi Nhật Hạ, nhưng lại sợ Nhật Hạ cho rằng mình là người nhiều chuyện..." Trâm Anh ngập ngừng nhìn tôi với ánh mắt thăm dò.
Tôi cười bảo: "Có chuyện gì Trâm Anh cứ nói đi."
Nghe thế Trâm Anh liền hỏi: "Nhật Hạ có phải bạn gái cũ của Đăng không?"
Tôi có chút bất ngờ vì câu hỏi này, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ hỏi mấy chuyện linh tinh về chuyện sinh tồn của tôi chứ. Thấy vẻ mặt của tôi bất ngờ, cô ấy liền nói thêm: "Chuyện này là do mình đoán ấy, trước đây lúc trên lớp vô tình nghe Đăng bà Lan Chi cãi nhau rất to, có nhắc đến tên Nhật Hạ, vừa gặp cậu mình chưa biết nhưng lúc nhận ra người quen ở căn cứ mình đã đoán được cậu chính là cô bạn gái cũ mà trước đây Đăng có nhắc đến. Nếu là chuyện cậu không muốn nhắc đến thì cho mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu."
Chuyện của tôi và Hồng Đăng qua lâu rồi, hai đứa cũng không phải tình yêu sâu đậm gì, dù nhắc đến cũng thấy bình thường. Có điều tại sao cô bạn Trâm Anh này lại hỏi vấn đề này? đừng nói cô ấy có ý gì với Hồng Đăng nhé.
"Không sao, đúng là tôi với Đăng thời cấp ba có quen nhau, nhưng tại sao Trâm Anh lại thắc mắc việc này." tôi nói.
Vẻ mặt lúc này của Trâm Anh thể hiện rõ sự tò mò: "Tôi thắc mắc là vì trước đây học chung lớp với Đăng và Lan Chi, năm đầu tiên hai người họ là một cặp đôi nổi tiếng trong lớp, Lan Chi lúc nào cũng khoe với mọi người hai người họ quen nhau từ thời cấp ba, thấy hai người họ tay trong tay ai nấy trong lớp cũng ngưỡng mộ, rồi đùng một ngày đẹp trời Lan Chi đang làm bài nhóm với mình và các bạn khác thì Đăng xuất hiện cãi nhau với Lan Chi, bọn mình nghe được rất nhiều chuyện và chuyện chính ở đây là Lan Chi lừa dối Đăng, là người thứ ba khiến cho Đăng chia tay với bạn gái cũ."
Nghe cứ như phim ấy nhỉ? nhưng chuyện trước đây cũng đâu nghiêm trọng như vậy.
"Chuyện cũng không căng thẳng như Trâm Anh nói đâu, thời điểm tôi và Đăng quen nhau hai đứa vẫn còn là con nít, chẳng biết là tình yêu thế nào đâu, cũng chẳng sâu đậm, dù không có Lan Chi bọn tôi cũng chẳng quen nhau lâu được. Với lại chuyện cũng qua lâu rồi, tôi và Đăng bây giờ vẫn như người bạn bình thường đấy thôi, như thế cũng đủ hiểu mấy chuyện nhỏ ấy chẳng quan trọng đối với tôi cũng như với Đăng."
"Cậu nói nghe nhẹ nhàng thế, dù gì Lan Chi cũng là kẻ thứ ba phá hoại kia mà, nói ra mấy chuyện này cũng không làm mình ghét cô ta đến vậy đâu, chỉ là tính tình cô ta quá kiêu căng và chảnh choẹ, chưa kể lúc hai người cãi nhau, Đăng đã nói chia tay với cô ta vậy mà cô ta cứ như bã kẹo cao su dính chặt vào Đăng, nào là sẽ theo Đăng cho đến khi nào Đăng tha thứ và quay lại, nói thì mạnh miệng lắm, đến lúc xảy ra dịch bệnh thấy anh họ mình một phát là đá Đăng sang một bên ngay, đó là lí do mình chẳng thể ưa nổi cô ta." Trâm Anh kể liền một mạch.
Nhìn thái độ này của Trâm Anh xem ra rất ghét Lan Chi, nhưng ghét nhau thì được gì, dù gì hai người họ tính ra cũng đã là người trong gia đình, cô ấy vẫn phải gọi Lan Chi một tiếng chị dâu, chi bằng bớt đi một chuyện còn đỡ hơn thêm một chuyện.
Tôi khuyên nhủ: "Thật ra cũng không thể trách Lan Chi nữa, không nói đến chuyện cũ của tôi và cậu ấy, cũng không nhắc đến chuyện cậu ấy kiêu căng ra sau, chỉ nói đến hiện tại, xảy ra đại dịch mọi người điều sợ hãi, điều mong muốn được sống và được bảo vệ, Lan Chi cũng thế anh họ của cậu mang lại cho cậu ấy sự an toàn mà Đăng không có cho nên cậu ấy sẽ chọn ở bên anh cậu thay vì Đăng. Bây giờ thế giới thành ra thế này tôi thấy quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để sống sót, những chuyện nhỏ, bỏ qua được thì cứ quên đi."
Trâm Anh nghe vậy liền thở dài một cái rồi nói: "Nhưng mình vẫn không thể nào hòa đồng được với cô ta."
"Cứ từ từ rồi đâu cũng vào đấy thôi, cậu cần có thời gian hòa đồng với cậu ấy, còn cậu ấy cũng cần thời gian để thay đổi bản thân theo hướng tốt lên." tôi nói.
Lần này Trâm Anh rơi vào trầm tư suy nghĩ, đúng lúc đó thì Trường quay trở lại, điệu bộ rất vui vẻ: "Hehe hai người đẹp nhìn xem đây là cái gì này!" cậu ấy đưa ra trước mặt tụi tôi hai gói snack to đùng.
Trâm Anh vui mừng: "Trời ạ, lâu rồi không được ăn món này, mau đưa tôi!" Trâm Anh đưa tay ra.
Trường liền đưa gói snack cho cô ấy, gói còn lại đưa cho tôi, tôi lắc đầu bảo: "Thôi cậu ăn đi, tôi không thích mấy loại này lắm."
Thật ra thời điểm này có thức ăn là may mắn lắm rồi, nhưng tôi lại không thích mấy loại ăn vặt này lắm, lần trước tìm được vài gói ăn được hai miếng thì cảm thấy không hợp khẩu vị, nói tệ hơn là cái vị của nó khiến tôi khó chịu, nên tôi đưa hết cho Hữu Khôi ăn.
Nhắc đến anh ta mới nhớ, không biết anh ta ở nhà có ổn không nữa, sáu tháng qua lúc nào cũng đi cùng tôi không rời nửa bước, nhưng chắc ổn cả thôi, ở nhà có bà Kiều, chị Thắm cùng hai đứa nhóc nên không sao.
"Tôi đi ra ngoài cửa xem tình hình thế nào, sẵn phụ tìm thức ăn luôn."
Nói xong tôi lập tức đứng dậy và đi, tôi đi ra cửa gần cầu thang cuốn tầng một, bọn Zombie đã tản ra gần hết, chỉ còn vài con đứng ngay cửa thôi, như vậy là yên tâm rồi. Khi nãy Hồng Đăng cùng Trường đi kiểm tra chắc ổn cả, bây giờ tìm thức ăn thôi.
Tôi lấy một cái giỏ mũ để tiện đựng thức ăn, tìm một vòng thì lấy được khá nhiều đồ, lần này còn có loại mì lon, xem ra lúc tận thế như thế này mì gói chính là vị cứu tinh. Cũng có rất nhiều đồ ăn sẵn nhưng đã hư hỏng không ăn được nữa.
Cái siêu thị này đúng là kho báo, mới đi một vòng thôi đã tìm được rất nhiều đồ rồi, có khi chất lên cả xe ô tô còn không hết ấy chứ.
Tôi đi một vòng trở lại thì thấy Hồng Đăng đang ngồi gần một kệ để đồ, cả người ngồi thu lại, mặt thì dán chặt vào đầu gối, tôi lập tức đi đến và hỏi: "Đăng, làm sao thế? Ổn không?"
Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy, cậu ấy liền ngước lên nhìn, thấy sắc mặt cậu ấy không sao tôi thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng cậu ta bị Zombie cắn và lây nhiễm rồi chứ, giật cả mình!
"Không sao chứ?" tôi hỏi lại lần nữa.
Hồng Đăng lúc này đã đứng dậy, nhưng cậu ta cúi đầu xuống nên tôi không thấy biểu hiện ra sao, chỉ nghe cậu ấy bảo không sao. Được một lúc thì cậu ấy như lấy lại tinh thần, ngước nhìn tôi và nở nụ cười và đưa cho tôi một lon nước: "Nhật Hạ uống đi." nói xong cậu ta liền bỏ đi.
Tôi nhìn theo Hồng Đăng mà cảm thấy rất khó hiểu, tại sao cậu ta lại có biểu hiện như này? Bị đau sao? Hay là sợ hãi?
Tôi thấy khả năng cao là do sợ hãi rồi, vì không muốn người khác thấy mặt yếu đuối của mình nên mới trốn vào một góc như thế kia, haizz nhìn cậu ta như thế thật đáng thương.
Tôi quay lại với công việc tìm kiếm thức ăn, công việc này kéo dài đến lúc mặt trời gần hết ánh sáng mới xong, bây giờ chỉ cần mang những thứ này xuống ô tô là có thể về nhà.
Hai tay tôi xách cái giỏ đồ đi xuống dưới hầm để xe, Trâm Anh khi nãy đã mang một giỏ đồ mang xuống, với bao nhiêu là đồ này thì phải đi thêm mấy chuyến nữa mới xong. Xuống đến nơi, tôi mở cửa ô tô ngồi vào bên trong và tiếp tục mở cửa bên kia để đi vòng lại.
Hồng Đăng đang sắp xếp lại mấy giỏ đồ vừa mang xuống trước, chỉ mới mấy giỏ đồ mà gần đầy cả cốp xe, ước chừng thêm hai giỏ thì không thể để thêm nữa.
"Cái này..." tôi định nói với Hồng Đăng về chuyện sắp xếp đồ, nhưng chưa kịp nói thì cậu ta đã đi lên trên kia để mang đồ xuống, sau tôi lại có cảm giác cậu ta cư xử hơi lạ vậy nhỉ? Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.
Chỗ trống trong cốp xe đã không còn, những giỏ đồ còn lại đem một ít để xuống sàn xe, nhưng vẫn còn khá nhiều, không biết phải để đâu cho hết, đúng lúc đó Trườn mang rất nhiều cuộn băng dính và rất nhiều cuộn dùng để bọc thực phẩm, thấy cậu ta sắp những giỏ đồ lên phần mui ô tô tôi hiểu ngay cách cậu ta muốn làm.
Sắp xếp những giỏ đồ ngay ngắn sau đó dùng cuộn bọc thức phẩm kia quấn quanh cho những giỏ đồ sao cho cố định vào phần xe, cuối cùng là dùng lớp băng keo kia dán chặt lại, như vậy những giỏ đồ sẽ không rơi ra nữa.
Lúc mọi thức xong xuôi thì trời đã tối hẳn, bốn người bọn tôi đã ngồi yên trên ô tô, Hồng Đăng bắt đầu khởi động và lái ô tô đi. Chúng tối quyết định sẽ về ngay luôn, nếu không có gì cản trở thì vài tiếng nữa sẽ về đến căn cứ, khi đó sẽ được nghỉ ngơi cho thoải mái.
"Khi nào cảm thấy mệt thì để tôi cầm lái cho." tôi nhìn Hồng Đăng và kiếng chiếu hậu.
Hồng Đăng chỉ 'Ừ' một tiếng và tiếp tục lái xe, tôi không có việc gì làm nên giống như Trâm Anh ngã lưng ra sau ghế và nhắm mắt để đó.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi giật mình bật dậy khi thấy xe dừng lại, Trường đã chuyển qua cầm lái thế cho Hồng Đăng, tôi nhìn ra bên ngoài cậu ta đi vào một góc tốu hình như là sẵn tiện đi giải quyết nổi buồn luôn, tôi chuyển sang nhìn Trường và nói: "Nếu mệt thì để tôi cầm lái nhé!"
Qua kiếng chiếu hậu tôi thấy Trường cười và đưa tay làm kí hiệu 'Ok'. Một lúc sau Hồng Đăng trở về xe và chúng tôi tiếp tục lên đường, vì trời đã tối nên nhìn bên ngoài chẳng thấy gì ngoài một màu đen, nhìn cảnh vật phía trước qua đèn ô tô thì có thể xác định được chúng tôi đã ra khỏi thành phố rồi.
Tôi buồn chán không có việc gì làm, lại không thể ngủ được nên cúi người xuống lấy từ cái giỏ đồ dưới sàn xe một quyển sách khá là dày, cái này tìm được ở quầy thu ngân, đây là một cuốn văn học nước ngoài, lúc đó tiện tay lấy vì thấy tiêu đề có chút ấn tượng, 'Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống' , quyển sách này khá nổi tiếng, tôi cũng từng nghe qua nhưng chưa đọc lần nào, không ngờ rằng bản thân có thể đọc quyển sách này trong thời điểm khá éo le.
Tôi mãi mê với những dòng chữ trong sách mà không biết thời gian trôi qua quá nhanh, đến khi Trường thông báo là gần đến căn cứ rồi. Trâm Anh bên cạnh nghe thấy cũng ngồi dậy mà vươn vai, tôi làm dấu trang trang đang đọc dở dang và để nó xuống giỏ đồ.
Đi đến cuối đường kia và quẹo phải thêm một đoạn là sẽ đến nơi rồi, về đến tôi sẽ tắm cho thoải mái và trèo lên chiếc giường êm ái và ngủ một giấc ngon lành.
Rất nhanh đã thấy chiếc cổng cao lớn của căn cứ, tôi cúi người cầm sẵn giỏ đồ lên để lúc xuống xe không phải quay trở lại lấy đồ. Từ trong xe vẫn nhìn rõ ánh đèn bên trong căn cứ rọi ra sáng cả khu vực bên ngoài, có điều lúc xe dừng lại ở cổng không thái ai gác cổng như mọi khi, đang đổi ca sao?
Không đúng, đổi ca cũng sẽ không bỏ trống như thế này, đối với việc canh gác anh Cung rất nghiêm khắc, vì buổi tối sẽ nguy hiểm hơn. Tôi còn chưa kịp mở miệng ra nói vấn đề này thì Trường đột nhiên khởi động ô tô, gấp rút đạp ga, nhanh đến nổi cả người tôi và Trâm Anh điều ngã nhào về phía trước, Trâm Anh còn tệ hơn ngã hẳn cuống sàn xe.
Trâm Anh bực bội nói: "Trường làm cái gì thế hả?"
Trường không nói lời nào, cứ thể điều khiển xe quay ngược lại và chạy đi, Trâm Anh lom khom trèo lên ghế lại, luôn miệng hỏi Trường là có chuyện gì, nhưng Trường vẫn im lặng mà điều khiển ô tô với tốc độ rất nhanh. Tôi thấy có gì đó không ổn liền quay người về phía sau xe mà quan sát.
Lúc này tôi mới thấy xa xa phía sau có đèn xe, hình như đang đuổi theo sau xe bọn tôi. Là xe của anh Cung sao? tại sao Trường lại quay xe mà chạy chối chết thế này.
Chưa đầy ba mươi giây sau tôi đã biết nguyên nhân, chiếc ô tô kia vẫn chạy theo phía sau, đặc biệt vừa thêm hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, tiếng nổ này khá quen thuộc, chính là tiếng súng. Những người phía sau kia chắc chắn không phải người từ căn cứ. Phía căn cứ xảy ra chuyện rồi!