-Phải đi rồi – Phan nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ tiếc nuối.
-Sao nhanh thế! – Thảo cũng thốt lên.
-Nhanh là đương nhiên mà, lúc mình về đã bảy rưỡi. Mới có tiếng rưỡi làm gì chẳng nhanh – Giọng Phan buồn buồn – Mới học lái xe biết làm sao được.
-Ừ, kể cả lái lâu rồi cũng đi chầm chậm thôi Phan, đi nhanh nguy hiểm lắm. – Thảo chớp mắt đồng tình.
-Cố gắng lên nhé, hết dự án này mình sẽ về nhiều hơn.
-Biết rồi, nãy mình trách đùa thôi, cậu cứ tập trung công việc đi, lúc nào về được thì về, công việc là trên hết.
-Thảo này, giữ gìn sức khỏe nhé, không được làm việc quá sức nhé.
-Lêu lêu, mấy câu này phải để mình dặn cậu mới đúng. Hì.
-Nhớ mình không?
-Không nhớ. – Thảo lắc đầu, chun mũi.
-Vậy mình đi vài tháng về một lần luôn nhé. – Phan nháy mắt tinh nghịch.
-Cái gì? Vài tháng á? Mình thách cậu luôn đấy! – Thảo nổi xung.
-Đùa đấy, mới có một tháng mà đã nhớ kinh lên được rồi – Phan cười hiền.
Thảo khép cánh cửa gỗ, rồi dựa lưng vào cánh cửa, lắng nghe tiếng chân Phan bên ngoài bước xa dần rồi mất hẳn. Cô vẫn đứng yên như thế, không gian yên ắng, căn nhà vắng lặng, bất giác hai giọt nước mắt cô lăn xuống, một tháng chờ đợi và hơn một giờ gặp nhau ngắn ngủi đã xong rồi, từ nay cô lại bắt đầu thời gian chờ đợi mới… Cô muốn chạy ra gọi Phan quay lại quá, nhưng nghĩ tới việc mình chỉ cần đứng ở hành lang mà nhìn xuống thôi là đã đủ sức mạnh níu chân anh rồi, cô không thể làm như vậy được, cô đã hứa với lòng là không thể một lần nữa làm vật cản cho công việc của Phan.
Phan bước nhanh trong sân khu tập thể, anh cố len vào bóng tối, trang phục hôm nay anh mặc là chiếc áo sơ mi màu xanh tím và quần âu đen, đó là chủ ý của anh khi thay đổi phong cách ăn mặc vì nó giúp anh khó bị nhận diện hơn, nhất là khi trời tối và ở những chỗ không có đèn.
Soạt! Vừa mới kịp nghe thấy Phan đã nghiêng người né ngay, thoát một đòn hiểm từ khúc côn xoẹt qua người. Rồi những tiếng côn vụt trượt xuống đất vang lên khô khốc. Trong giây lát, Phan thấy hai đối thủ quần thảo quanh mình, liên tục ra đòn tấn công bằng côn và cả chân tay, Phan chỉ còn cách chống trả.
Co…o…ng! Tiếng khúc côn bị văng ra xa, Phan đã đạp trúng nó, rồi chúi đầu chạy. Lập tức có tiếng rít của sắt lướt trên đầu, và Phan thấy lạnh buốt ngang lưng, rồi ngã chúi, hai thằng xông tới giơ giày định nện tiếp. Phan chắp tay cuống quýt.
-Em bị oan, em bị oan, xin các anh hãy dừng tay!
-Mày bị oan à? – Một giọng cất lên nghe máu lạnh – Mày là bồ con Thảo có phải không?
-Không, không phải đâu các anh ơi! Các anh nhầm … – Phan cãi ngay, lo sợ tột cùng.
-Này thì nhầm! Nhầm! Nhầm cái thằng cha nhà mày! – Một thằng vừa chửi vừa cho Phan mấy đá.
-Ái! Ái! Tha cho em, tha cho em, em xin…
-Mày còn cãi không? Cụ mày chả vừa thấy mày từ nhà con Thảo đi ra.
-Không phải đâu anh, em không phải bồ của Thảo.
-Không bồ thì mày ở làm chó gì trong đó, lại còn cả tiếng rưỡi đồng hồ, mày ngủ với nó à.
-Không phải, không phải…
-Mẹ thằng này, vẫn cãi chứ, cho nó một trận!
Huỵch huỵch! Huỵch huỵch! Phan oằn người dưới đế giày hai thằng côn đồ, vẫn cố gắng thanh minh.
-Em không phải, em đã bảo em không phải, cho em giải thích đã…
-Giải thích cái mẹ mày. Nghe cụ mày giải thích đây, con Thảo đã bị theo dõi đến từng bước, mày mà dám mò đến với nó lần nữa, tao đốt cả nhà mày. Cho nó trận nữa!
Nói rồi chúng lại đấm đá. Phan kêu cứu.
-Cứu tôi! Cứu! Đừng… đừng đánh nữa! Oan cho tôi! Tôi sẽ không quay lại đây đâu. Á! Cứu tôi! Á!
-Mày không biết gì à, để tao nói cho mày biết nhé. Con Thảo đã là vợ của đại ca tao, mày đi lại với nó là đã mắc tội rồi đấy. Không oan đâu! Đánh!
-Cứu! Cứu! Á! Tôi không biết gì hết! Tôi không phải… Cứu!
Bỗng Brừm Brừm! Tiếng xe phân khối lớn dội đến gần và tiếng xe phanh khực lại. Một cái dáng cao lớn nhảy vào, hai thằng bị tấn công bất ngờ quay ra đấu với đối thủ lạ mặt mới. Tiếng xích bay rơi vèo trên nền xi măng, một con dao rơi xẹt gần chỗ anh, tiếng đấm đá huỳnh huỵch. Phan ôm bụng ngóc dậy tranh thủ chạy.
Chợt Phan giật mình nhận ra kẻ thứ ba này chính là Phúc. Anh không tin nổi mắt mình vì lúc này Phúc đúng là một cao thủ. Sau vài phút đấm đá, biết không cân được, hai thằng bỏ chạy.
Phúc chạy lại Phan với thái độ rất đỗi ngạc nhiên.
-Có sao không? Sao ông lại dây với bọn này thế?
-Bọn nó nhầm người – Phan đáp, nhăn nhó vì đau.
-Để tôi đưa ông đi bác sĩ. - Phúc lo lắng nhìn Phan.
-Thôi. Không sao.
-Thế ông định thế này mà lên gặp cô ấy hả? Cô ấy sẽ khóc đấy.
-Tôi vừa ở nhà Thảo xuống, giờ phải đi. Đừng có cho Thảo biết đấy. Tôi không muốn làm cô ấy lo.
-Thôi được, cũng nên như thế. Nhưng ông bị thế này nếu không biết cách thì vài tuần chưa chắc đã khỏi. Hãy để tôi giúp, tôi sẽ đưa ông đến một nơi, ở đấy mấy lần tôi điều trị rồi, khỏi nhanh lắm.
-Không. Tôi còn phải đi làm.
-Ông như thế này mà đi làm được à. Đừng mơ, mấy lần trước ông bụp tôi, lần nào tôi cũng phải ở ẩn mất mấy ngày đấy.
-Phúc, ông không thù tôi sao? Sao lại cứu tôi?
-À... – Phúc rút thuốc ra châm – Vì ông là ân nhân của cô ấy.
-Vậy là mấy lần trước… - Phan ngần ngại.
Phúc im lặng rít thuốc, đưa bao thuốc cho Phan, mời. Phan lắc đầu từ chối.
-Sao ông lại ở đây? – Phan hỏi với vẻ bất mãn.
-Đừng quan tâm đến chuyện của tôi. Hãy để ý đến cô ấy kìa, ông ít về với cô ấy quá – Phúc trầm giọng.
Phan quay đi. Cả hai lại cùng yên lặng.
-Giờ thế nào? – Hồi lâu Phúc lên tiếng – Cần tôi chở đi đâu không?
-Tôi có xe rồi, cám ơn.
-Lái được không?
-Được. Tôi đi ô tô.
-Ở đâu, có xa không để tôi chở ra?
-Không cần đâu, ngay đây thôi.
-Ông định cứ để bộ dạng này mà đi à?
-Phải chịu thôi, tôi phải đi không muộn mất. Chào ông.
-Ok. Chào.
Phan chậm rãi bước đi, dáng đi còn lộ vẻ đau đớn. Bóng anh thấp thoáng dưới ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt. Phúc đứng tay chống hông chăm chú nhìn theo. Phan đi đến chỗ một cái xe hơi màu trắng đậu trên sân khu nhà khác gần đó, có một bác già từ căn hộ tầng một ngay đó bước ra, còn lom lom nhìn bộ dạng thương tích của hắn, thấy hắn trả tiền xe, rồi vào xe, chiếc xe lao đi khá thuần thục. Bấy giờ Phúc mới thở phào.