“Thảo, hôm nay là ngày về em không nhớ à?” – giọng ông Mạnh nhẹ nhàng trong điện thoại.
“À, tôi quên mất!” Thảo buột miệng.
“Quên… hay thật, nhưng không sao. Lần đầu anh bỏ qua, nhưng khi về thì phải bù thêm cho anh một ngày đấy”
“… … Vâng”
“Tuần tới về nhé?”
“Ôi không được! Tôi không đăng ký nghỉ vào ngày đó!”
“Đăng ký nghỉ cơ à, vậy đã đăng ký rồi sao em không nhớ?”
“Ôi tôi cũng chẳng biết tại sao nữa”
“Vậy là ngày nghỉ em vẫn đi làm mà người ta không nhắc?”
“Ơ… vâng”
“Vậy lần sau tới trước ngày nghỉ anh nhắc em nhé, khỏi quên”
“Ơ, không, không cần”
“Anh chỉ nhắc em thôi mà”
“Không cần, tôi nhớ!”
“Thật không? Em vẫn nhớ đang có anh mong em từng ngày đấy chứ”
“Thôi, tắt máy đây, đừng có gọi cho tôi nữa, hãy nhớ sự thỏa thuận giữa chúng ta!”
“Còn em, cũng hãy nhớ sự thỏa thuận giữa chúng ta”
Tút dài… Cô vứt điện thoại ra giường, nằm thẳng đơ. Ôi, nỗi khiếp sợ của đời cô.
Hai tuần trôi qua cuốn vèo một cái, Phúc và Phan làm cho cô quên tiệt chuyện ở quê. Đã thế cha Thông lại lờ tịt cái vụ cô vẫn đi làm vào ngày đã đăng ký nghỉ. Đúng là ở đâu cũng bị giăng lưới. Bi đát hơn, Phan hôm nay còn làm mặt lạnh với cô chứ. Chỉ vì mỗi cái chuyện… cô vẫn ngoan ngoãn phục vụ Phúc.
Cô đang làm thế vì ai chứ? Vì mơ ước của anh. Cái công ty ấy lớn như thế, anh đi đâu tìm được chỗ tốt hơn. Vậy mà, tối nay anh không ăn cơm của cô nấu. Anh bỏ đi ăn ngoài. Ôi, đời bi đát…
-Tối nay đi đâu không? – Tiếng Nhung hỏi, đã váy sống thơm tho đi vào rồi đứng trước gương ngắm nghía. – Không đi đâu hả? Thế thì mình dặn nhé. Cha nào đến thì cũng bảo là mình đi công tác. Đi công tác nhớ chưa – Nhung nháy mắt.
-Ui xì, cậu bỏ được ai thì bỏ hết luôn đi! – Thảo cáu nhặng – Bỏ hết luôn đi cho rảnh!
-Thế cậu có bỏ được Phan của cậu không? – Nhung ngọt ngào.
-Trời ơi – Thảo nhắm mắt thở than – Sao cậu ấy lại như thế?
-Mặc kệ họ. Họ chẳng thắng được mình đâu. Kệ đi!
-Mình không chịu được! Mình không chịu được! – Thảo bức bối
-Mạnh mẽ lên. Yêu quá sẽ bị họ quay đấy.
-Ơ, không phải đâu, tụi mình không yêu… – Thảo sực nhớ điều Phan dặn.
-Hai người thôi đi, tưởng người ta không có mắt hả? – Nhung nguýt một cái.
***
Phan đã đi làm trở lại, và trưa đến là tới thi gan cùng Phúc ở Phượng Hoàng. Họ vẫn tiếp tục đấu nhau trong khi cô là quân cờ ở giữa, chẳng muốn tiến cũng chẳng muốn lui bước nào. Kệ họ, cô cũng đã hết cách. Có điều Phan vẫn giận cô và đó đúng là một thảm họa.
Anh đi làm về thấy cô cơm canh ngon nghẻ cũng chẳng nói một tiếng nào. Chỉ khá hơn một chỗ là anh sẽ ăn chứ không bỏ ra ngoài như hôm trước. Cô cun cút ăn, cun cút dọn, xong về sớm. Sáng ra mở mắt dậy sang lo ăn sáng và cô chỉ thở phào khi thấy anh đã xách cặp ra khỏi nhà. Phù! Anh ấy đã chịu đi làm!
Ở Phượng Hoàng thì cô chỉ có thể cười gượng gạo với tụi Phúc chứ tâm trạng cô còn bận để ý đến thái độ của Phan. Cái mặt Phan lúc này sao mà như ông già quá thể! Khổ lắm, cô có để anh thiệt đâu, tối đến cô chả cưng anh như trứng ấy còn gì… Ngày qua ngày, cô cứ ở trong cái bòng bong ấy mà không biết bao giờ mới thoát.
Nhưng cô không phải đợi lâu, chỉ vài hôm là có chuyện. Thông đã bắt tay với Phúc trắng trợn tới mức thấy Phan đến thì sai nhân viên ra bảo… hết bàn.
Đúng là lửa đổ thêm dầu. Phan chẳng thèm đến đó nữa, còn cô thì được nghe cóc mở miệng dẫu rằng đó là những lời lẽ vô cùng tức giận.
-Hãy nghỉ việc ở đó đi. Thực chất đó không phải là một công việc. Mà đó là một mưu đồ!
-Phan à…
-Cậu xem lại đi. Có khi cậu bị lừa. Làm gì mà lương cậu lại gấp đôi lương mình được chứ. Cái nhà hàng này nó bị khùng à!
-Phan… không phải đâu, ở đây mình chưa bao giờ bị đối xử tệ, trong hợp đồng cũng ghi rõ ràng, họ chẳng lừa mình đâu.
-Được. Họ không lừa cậu, vậy thì tại sao họ lại ép cậu công việc và tình cảm lẫn lộn vào nhau thế này!
-Phan. Kệ họ mà.
-Không! Ép thì nghỉ!
-Nghỉ thì làm sao tìm được chỗ nào hơn thế?
-Chỗ này trả được thì chỗ khác cũng trả được!
-Nhưng… mình không có nhiều thời gian. Mình chỉ có một năm…
-Trời ơi… - Phan nghiến răng.
-Còn cậu nữa, thôi nhịn đi, không là sẽ ảnh hưởng đến cậu.
-Đuổi thì thôi!
“BỤP!” Phan nện một quả đấm lên bàn.
-Đồ chó chết – Phan rít.
-Thôi… - Thảo lại gần đặt bàn tay mềm mại lên nắm đấm còn nổi căng gân guốc ấy – Cậu nhịn đi, tụi mình chẳng là cái gì cả, bọn họ nhà giàu, có quyền thế, cậu tức cũng không làm gì được họ, không khéo còn hại luôn cả bản thân. Vấn đề là ở mình đây này. Mình đã nói là mình sẽ không thay lòng đổi dạ thì cậu còn lo gì.
-… … … - Phan im lặng, Thảo nghe rõ tiếng thở đè nén của Phan.
-Mình đã nói là mình sẽ không thay lòng đổi dạ mà – Thảo nói ngọt hơn.
-Cậu ngây thơ lắm. Cậu không thay lòng đổi dạ. Được. Mình tin. Nhưng còn hắn. Cậu đã hiểu hết bản chất hắn chưa. Chúng nó là một lũ thợ săn, và cậu chính là một con nai. Con nai sau một hồi bị săn đuổi thì thế nào cũng trúng đạn. Cậu không thể thoát!
-Thế… Thế là thế nào? Mình… mình trúng đạn thế nào? – Thảo sợ hãi.
-Nghĩa là cuộc đi săn sẽ kết thúc ở trong nhà nghỉ!
Phan bỏ về với cái mặt hầm hầm, còn cô cứ há hốc mồm với nỗi sợ mới.
Vậy mà hôm sau cô vẫn đến làm những công việc đó. Cô còn biết làm sao đây trời? Vẫn phải ở bên cạnh Phúc, rót rượu, phục vụ ăn uống cho đám con trai ấy, chỉ có điều phải rất đề phòng, mặt mũi cô căng thẳng hẳn. Cả bọn thấy cô như vậy ăn uống cũng mất cả ngon.
Riêng Phúc rất trầm ngâm vì thái độ của cô, anh là người buông đũa sớm nhất. Biết là anh bực, nhưng cô kệ, việc gì cô phải làm hài lòng cái người sắp đưa cô vào chỗ chết.
Chiều đến cô lại khuỵu ngã vì một tin nhắn của Phan. Phan đã về quê. Cô hiểu, đây là lời thách thức. Cô không ngờ Phan lại quyết tâm đến thế.
Đã hai hôm rồi, đi làm về là cô ngồi khóc một mình trong căn phòng trống trải của Phan, mong Phan xuất hiện dù đó là một điều vô vọng. Bởi Phan đã nói “Cậu chính là câu trả lời rồi, đừng có hỏi mình làm gì”.
Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, cô lại hẹn gặp Phúc, bởi đó vẫn là con đường tốt nhất: Xin anh.
Lại cái cảm giác cúi đầu xin xỏ trước một người mà cô không hề muốn. Mong rằng đây là lần cuối, cô nhủ thầm khi cảm giác này trở nên quen thuộc. Phúc đang ngồi trước mặt cô, điềm đạm lắng nghe cô từng tiếng. Còn cô như một người đang được trút bầu tâm sự, trong tâm trạng bị dồn nén nhiều ngày, càng nói cô càng xúc động.
-Tại em… em quá sợ anh. Em sợ tụi em mất việc. Em không nghe anh ấy. Em làm tổn thương anh ấy… Giờ anh ấy đã rất giận em rồi. Anh ấy về quê, bỏ việc, bỏ cả em luôn. Chưa bao giờ anh ấy như thế cả. Em không còn cách nào khác. Em phải nghe lời anh ấy. Em phải nghỉ việc, hoặc là anh đừng có đến tìm em. Xin anh hãy thông cảm cho em, em rất xin lỗi… rất xin lỗi…
-Thảo… em cứ nói tiếp đi – Phúc nhẹ nhàng khích lệ.
-Vâng, xin anh hiểu em, và hiểu cho cả anh ấy nữa. Dạo này anh ấy cứ nghỉ việc lung tung, đấy là vì anh ấy quá yêu em, nên mới giận đến hết cả minh mẫn. Thực ra anh ấy là người rất yêu công việc, rất coi trọng sự nghiệp, anh ấy đã phấn đấu rất nhiều, vậy mà bây giờ em đã làm anh ấy thay đổi … em… em…
-Thảo, điều đó anh biết. – Phúc nói khi thấy cô sắp khóc.
-Mấy lần anh ấy đánh anh… cũng là vì yêu em thôi… - Thảo lại nghẹn lời.
-Không sao. Anh hiểu mà. – Phúc nhìn cô thương xót.
-Em không muốn anh ấy thế này đâu, đó không phải là bản chất của anh ấy. Em sẵn sàng nghỉ việc để anh ấy quay trở lại như trước. Nhưng anh ơi, xin anh đừng đuổi việc anh ấy, hãy bỏ qua cho anh ấy tất cả. Đó là lời cầu xin cuối cùng của em. Và đó chính là điều mà em cần nhất. Em xin anh.
-Em.. em vì nó mà cứ đi cầu xin thế này sao – Phúc cay đắng.
-Anh… Anh nói đi, anh nói anh sẽ nhận anh ấy trở lại đi. Em chỉ cần điều này thôi. Vì thực sự anh ấy không hề muốn bỏ việc. Anh ấy vẫn thích làm ở chỗ anh nhất đấy. Anh Phúc, nếu anh không nhận lời, thì em sẽ phải sống trong dày vò ân hận, anh có biết không.
-Em đúng là vì nó mà khổ quá rồi đấy.
-Không. Chính anh ấy mới khổ vì em. Anh ấy đã khổ vì em nhiều, nhiều lắm. Anh không biết đâu. – Nói đến đây hai dòng nước mắt cô lăn xuống.
-Thôi được rồi, em đừng khóc. Không ai bị đuổi việc ở đây hết cả. Em hãy yên tâm đi. Hai người hãy mau chóng làm hòa. Còn anh sẽ rút. Cho dù anh chưa bao giờ có ý định cướp em trong tay nó cả.
-… … … Thật không anh?
-Anh nói thật. Anh chỉ muốn mỗi buổi trưa được bên em như thế, chỉ cần thế thôi, giữa chốn đông người, anh là khách, em là nhân viên, không có gì mờ ám. Còn bây giờ, anh sẽ hi sinh nốt niềm vui cuối cùng này… để cho em được hạnh phúc. Em đã sẵn sàng tất cả vì nó, thì anh cũng sẵn sàng tất cả vì em. Anh sẽ không tới gặp em nữa, không gây rắc rối cho em nữa. Anh… anh mong em hạnh phúc – Phúc buồn bã.
-… … … Vậy… vậy em… cảm ơn anh – Cô cúi đầu mà nói.
-Thảo này, hãy nhận của anh lời xin lỗi.
-Xin lỗi gì anh? – Cô ngẩng mặt.
-Anh lại làm em khổ nữa. Không hiểu sao anh lại như vậy…
-Chỉ cần từ nay anh… - Cô lại cúi đầu.
-Đương nhiên rồi, em khóc thế này… lòng anh đau lắm, em biết không?
-… … …
-À, anh hỏi em câu này, nếu như anh là người đến trước… thì… em có yêu anh không?
-… À…Chắc là … chắc là… - Cô ngẩng mặt rồi vội cúi đầu ấp úng.
-Là sao?
-Là…
-Có hay không?
-Em không biết – Cô nhìn anh.
-Không được, em phải nói có hay không. – Phúc nhìn cô quyến rũ.
-… ơ em…
-Nói đi!
-…
-Nói đi nào, có hay không thôi mà.
-Dạ dạ… chắc là… có anh ạ - Cô thú nhận mà thấy mặt nóng bừng.
-Thảo.
-Dạ.
-Nhìn anh đi chứ.
Thảo ngẩng lên bắt gặp đôi mắt anh rực cháy. Trái tim cô run rẩy…