Quán cà phê bình dân đông khách, mọi người ngồi ra cả hè phố. Chỗ túm tụm ồn ào, chỗ thưa vắng. Có vẻ không được yên tĩnh cho lắm nhưng đấy là chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Thực ra nơi đây còn có nhiều chỗ lý tưởng, bởi vì còn những khoảng trống trên vỉa hè, dưới những tán cây, và nơi đây khá yên tĩnh vì nó là con hẻm cụt, ít xe qua lại.
Hắn hiểu ý mình đấy. Từ xa Thảo đã thấy Phúc đứng lên giơ cao tay từ một gốc cây cách xa chỗ đám đông vài mét, không để cô phải ngó tìm. Rảo bước đến chỗ hắn. Cô thấy tim mình đập mạnh lên từng hồi. Càng gần hắn cô càng bước chậm lại. Cô rất sợ, cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, mặc dù cuộc gặp này do cô chủ động và đã chuẩn bị từ nhà rất kỹ lưỡng.
Cuối cùng cô đã ngồi trước mặt hắn. Chỉ lấm lét nhìn, cảm giác sợ sệt của kẻ ăn mày có tội. Kể từ hôm nay, mọi thứ đã thay đổi, hắn là sếp của Phan. Lý do này làm đảo ngược mọi thứ.
-Em nói đi – Phúc nhẹ nhàng hỏi sau mấy phút thấy cô cứ ngồi yên kỳ quặc.
Cô vẫn ngồi hai tay đặt lên đùi, ngón nọ vân vê ngón kia. Không phải cô không nhớ những gì cần nói mà cô đang thực sự choáng với hậu quả của mình. Mặt Phúc đầy những vết thâm tím, nhất là ở miệng và gò má. Cái môi sưng vều, một bên má cũng lệch đi. Khuôn mặt điển trai thường ngày hay vênh váo hôm nay đã phải cúi gằm xuống đất. Hắn không cho cô cơ hội nhìn kỹ các vết thương.
-Em uống đi, cà phê nguội hết rồi. – Hắn nhắc, mặt vẫn cúi, khuấy khuấy nhẹ tách cà phê, từ từ chậm rãi như chính cái đầu hắn đang dò xét cô từng li từng tí. Cô biết chứ. Hắn đưa một muỗng cà phê lên nhấp, rồi hơi nhăn mặt, môi hắn bị đau.
-Em xin lỗi. – Cô biết tội lí nhí.
Hắn không nói, lại chậm rãi khuấy cà phê, nhưng đôi mắt liếc cô giây lát. Tim cô càng đập thình thịch…
-Anh… anh bị thế này, em là người có lỗi. Lỗi… lỗi là ở em, không phải là anh ấy.
Phúc chau mày nhìn cô, cô càng quýnh quáng.
-Không phải do anh ấy. Anh ấy làm theo em nói. Anh cũng biết rồi đấy, chính em đã bắt anh ấy, chính em đã dồn anh ấy, chứ nếu không…
-Anh ta là gì của em?
-… … … - Mặt cô nghệt ra, thật là không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Phan với cô. Tình bạn thì chẳng phải, còn tình yêu, liệu đã có thể coi là như vậy chưa nhỉ.
-Hôm nay anh ta không đi làm. – Phúc nghiêm giọng – Sao vậy?
-Dạ không phải đâu anh, không phải là anh ấy có ý gì đâu anh, anh ấy sẽ đi làm…
-Cả em nữa – Phúc cười khẩy – Em làm anh Thông cả sáng chờ rồi đấy.
-Ôi! – Cô thốt lên, từ lúc biết chuyện hắn là sếp của Phan đến giờ, chuyện cô hẹn Thông hôm nay đến làm bỗng dưng bị quên tiệt.
-Yên tâm, em sẽ không mất việc.
-Trời ơi… - Cô vẫn thẫn người ra – Em quên mất…
-Nhưng hắn thì không quên. – Giọng Phúc lạnh lùng ác cảm đến mức Thảo phải ngỡ ngàng – Nói với hắn, tôi chỉ cho hắn một ngày quyết định.
-Anh… hôm nay em hẹn anh là để nói chuyện này đây. Anh Phan không nghỉ việc. Anh ấy đang bị sốc, anh ấy cần phải…
-Hừ. Bị sốc à. Bị sốc nên không cần biết tôi là ai, có đúng không.
-Em xin lỗi… Anh ấy chỉ vì em… - Thảo nài nỉ, xuống nước hết cỡ.
-Vậy tôi hỏi hai người là thế nào? – Phúc lại nôn nóng với câu hỏi ấy.
-Chúng tôi yêu nhau. – Thảo nhắm mắt thú nhận – Chỉ vì như vậy nên anh ấy mới…
Xoẹt! Cô giật mình mở bừng mắt. Tách cà phê bị gạt ra đến mép bàn suýt rơi thì dừng lại. Bàn tay Phúc đã kịp kiềm chế thành nắm đấm, nó rung rung nhẹ mà cô thấy sợ, cô vội thanh minh.
-Anh ấy yêu tôi trước anh, yêu từ rất lâu rồi nên anh ấy mới làm như thế. Cũng tại anh, tại anh ức hiếp tôi thì anh ấy mới nổi điên. Nếu ai làm người yêu anh như vậy thì anh cũng sẵn sàng như thế!
-Đúng vậy! Nếu như có kẻ nào lợi dụng người tôi yêu thì dù hắn là ai thì cũng đừng hòng thoát.
Thảo mở lớn mắt nhìn Phúc. Dù mặt hắn có biến dạng sau trận đấm hôm qua thì cô vẫn nhận thấy vẻ quyết tâm cực lớn của hắn. Cô nhớ lại những gì mình đã định nói trong cuộc gặp này. Cô đã đúng, cần phải nói hết… vì Phan.
-Anh Phúc! Mọi chuyện… không… không phải như thế đâu. Không phải…không phải… như những gì em nói trước đây đâu. Hôm nay… anh hãy nghe em nói.- Thảo cố gắng hít sâu để lấy lại sự bình tĩnh, cố nói cho rõ ràng – Anh Phan là người tốt. Anh ấy không phải lợi dụng em. Anh ấy là bạn cùng quê với em. Tụi em học cùng nhau từ thuở bé…
Mặt Phúc trầm lại như muốn nuốt lấy từng lời nói của cô, làm cô có đà kể tiếp.
-Nhà anh ấy sát cạnh nhà em. Chúng em học cùng nhau từ cấp hai rồi hết cấp ba. Anh Phan học giỏi lắm. Rồi anh ấy vào đại học. Rồi tụi em mỗi đứa một nơi. Nhưng lúc nào cũng hướng về nhau. Bây giờ anh ấy học xong và có việc làm rồi, em mới ra đây cùng với anh ấy.
-Hai người đã yêu nhau lâu thế rồi sao? – Phúc hỏi đau xót.
-Vâng. Còn một chuyện nữa. Em không phải… em không phải là gái. Em cũng không phải trộm cắp hay là lừa đảo. Nếu em là người như thế, anh Phan đã không bao giờ yêu em. Nhưng em đã nhận tất cả những điều ấy là vì… là vì… em muốn anh bỏ em. Mà… em cũng không hiểu sao anh cứ đổ cho em những tội như thế.
-Cái gì cơ? – Phúc ngỡ mình nghe lầm.
-Anh nghe rồi đấy. Lẽ ra em sẽ thà xấu xa như thế, để mà thoát được anh. Nhưng em không ngờ anh lại biết anh Phan, lại còn là sếp của anh ấy nữa, cho nên em buộc phải lấy lại sự trong sạch của mình. Anh nghe đây, em sẽ nhắc lại một lần nữa. Em không trộm cắp, không lừa đảo, không đĩ điếm bao giờ. Ở nhà, em cũng được ăn học, được dạy bảo đàng hoàng như những cô gái nhà lành khác. Cho nên việc anh Phan yêu một người như em là chuyện hết sức bình thường.
Thảo thấy thái độ Phúc bàng hoàng tê tái, cô rút ra trong túi áo chứng minh thư của mình, rồi tiếp.
-Còn đây là chứng minh thư của em. Đây là vết sun do người ta làm rơi mẩu thuốc lá đang cháy vào mà em không biết. Em cũng định đi làm lại, nhưng ra đây làm không thấy ai bảo gì. Vả lại nếu nhìn nghiêng thì vẫn thấy rõ chữ, chẳng qua chụp ảnh thì mới khó nhìn vậy thôi. Anh xem đi.
Phúc cầm chứng minh thư xem xem rồi đưa lại Thảo. Thảo nhớ lại rồi nói tiếp.
-Người đàn ông cởi trần hôm anh gặp khi đến nhà em, đó chính là Phan. Hôm đó mất điện, nóng quá, nên anh ấy mới cởi trần ra, chỉ thế thôi, chứ tụi em chẳng bao giờ làm chuyện đó đâu. Anh Phan là người rất nghiêm chỉnh.
-Em đã nhận tất cả, cốt sao cắt được cái đuôi chính là anh. Em đã có người yêu, em chung thủy, em không muốn thay đổi gì hết cả, cho dù anh có hơn anh ấy gấp nghìn lần đi nữa, em cũng chỉ yêu anh ấy thôi. Em mong anh sau chuyện này sẽ không còn coi em như trước nữa. Mà coi em là bạn gái nhân viên của anh.
Phúc vẫn nhìn cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm, cô lảng mắt, chỉ tiếp tục những gì đã định.
-Anh Phan là người tốt, bình thường anh ấy cũng hay giúp đỡ mọi người, làng em ai cũng quý anh ấy cả. Anh ấy không muốn có hiềm khích với ai đâu, kể cả với anh cũng vậy. Anh đừng có hiểu lầm anh ấy. Sống nhẫn nhịn, hòa bình, yêu công việc đó chính là con người anh ấy.
-Em tự hào về người yêu em nhỉ - Phúc nhếch môi.
-Vâng – Thảo cười nhẹ, cô nhớ đến một kỷ niệm đau buồn – Anh ấy không chỉ là bạn, là hàng xóm, là người yêu, mà còn là ân nhân của em nữa. Hôm em mới ra Hà nội, công việc đầu tiên là ở nhà anh Đại, bạn anh, rồi em gặp anh, rồi anh mất iphone… – Nói đến đây nước mắt cô ứa ra, không thể nào cầm nổi, giọng cô nghẹn lại – Đời em, chưa bao giờ ăn cắp của ai, vậy mà hôm đó tất cả đều bảo em là con ăn cắp. Cái thằng đi đường nó đã đánh em đau lắm, nhưng các anh không biết đâu, vì nó toàn đánh lén… em đã rất đau, may có anh tin em, rồi anh đưa em về… Sau rồi em ngất đi, nhưng em nhớ hình như anh đã ở lại chăm sóc em thì phải, nếu không phải thế thì chắc là em ngủ mơ rồi. Thằng đó… anh biết không, cái thằng đi đường đã đánh em đó, sáng hôm sau nó đã mò tới… mò tới cưỡng hiếp em.
-Á! – Thảo kêu, rút tay ra khỏi bàn tay đang giần giật của Phúc. – Nhưng em không sao. Anh Phan tới cứu kịp em rồi. – Thảo vội nói ngay khi thấy mặt Phúc tái ngắt.
-Trời ơi! – Phúc vò hai thái dương, mồ hôi vã ra.
-Em không sao nhưng chúng em phải chạy đi ngay lập tức. Ra đến ngõ còn thấy bọn chúng nó cả một lũ gậy gộc đuổi theo. May mà hôm đó anh Phan đi xe máy của bạn nên chở em chạy kịp. Sau đó em không bao giờ quay lại đấy nữa.
Kể đến đây thì Thảo cũng hồi hộp, ánh mắt hoảng sợ, mồ hôi cũng vã ra.
-Lần đó em phải nằm liệt ba ngày, bởi vì lúc ấy em lại bị thằng đó đánh cho trận nữa. Nếu anh Phan không đến kịp, có khi em còn chết. Bởi em đã ốm từ trước đó nhiều ngày rồi…
-Em bị sao vậy? – Phúc sửng sốt.
-Chỉ là ốm thông thường thôi, nhưng em để nhiều ngày quá.
-Em không có tiền chữa sao?
-Không phải vậy.
-Nhưng tại sao…
-Đừng hỏi, em sẽ không nói những chuyện đó. Em chỉ muốn nói với anh rằng. Anh Phan là ân nhân của em, đời này em không bao giờ quên ơn đó. Cũng như anh nên thông cảm với anh ấy chuyện hôm qua. Vì đã từng cứu em một lần bị như vậy cho nên hôm qua anh ấy không thể bình tĩnh được.
Phúc lặng người nhìn người con gái trước mặt, trông cô càng hiền lành thuần khiết bao nhiêu thì trong lòng anh càng thương xót bấy nhiêu. Vậy mà bấy lâu nay anh đã đổ cả trăm thứ lên đầu cô ấy, đã hành hạ cho cô không được ngày nào yên, suốt mấy tháng trời như thế liền, mình là con người hay con thú… Lồng ngực anh thắt nghẹn. Anh đau lắm! Nhưng nỗi đau này là nỗi đau gì?
-Em nói hết rồi. Em mong anh từ nay hãy bỏ qua mọi chuyện. Nếu cần bồi thường, cần chuộc lỗi thì em xin gánh chịu. Chỉ cần anh hiểu được anh ấy và coi anh ấy như một người nhân viên bình thường của anh thôi. Nếu được như vậy là em biết ơn anh lắm. Giờ… anh có gì để nói với em không?
Phúc chỉ yên lặng nhìn cô, cô cúi mặt, mấy phút qua đi, cô đứng dậy.
-Nếu không có gì thì thôi, em đi nhé.
Cô quay người bước đi. Bóng cô đã đến cuối con đường, Phúc vẫn dõi mắt theo, dáng ngồi trân trân bất động. Sự thật thế này, còn gì để nói nữa đây.