Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 46: Bỏ việc

Hôm nay đã bước sang ngày thứ tư Thảo phải ở nhà vì thất nghiệp. Sự việc xảy ra hôm đó đã đem đến cho Thảo nỗi nhục nhã ê chề, khiến cô không thể tiếp tục đi làm được vào ngày hôm sau. Suốt chiều hôm đó, sau khi bị Phúc lăng mạ, cô đã thấy ánh mắt của mọi người dành cho mình khác hẳn, vừa nghi vấn, vừa khinh miệt, lại vừa xa lánh. Chẳng ai nói gì cô, nhưng còn những tiếng xì xào… cô cảm giác được nội dung của nó. Cô thấy nhục nhã quá, muốn thanh minh lắm, nhưng không có cơ hội, bởi vì ai cũng phải làm việc, và cô cũng phải làm việc không ngừng.

Tâm trạng rối bời, cô đã bỏ việc và trốn ở nhà. Chuyện đó đối với cô như một cú sốc lớn, bởi cô chưa bao giờ bị ai xúc phạm đến thế. Suốt cả ngày cứ ngập trong buồn phiền và u uất, cô quên mất là mình đã vi phạm bản hợp đồng lao động đã ký. Để rồi lúc nhớ ra, thì cũng là lúc cô hiểu rằng mình sẽ không được nhận một đồng tiền lương. Trời ơi, cô đã làm việc ở đó đến ba tuần, công việc thì vô cùng vất vả, vất vả đến mức cô chẳng dám hé răng nói với Phan, sợ Phan sẽ lo cô ốm, không cho cô làm nữa. Thế mà, bao nhiêu công sức, bao nhiêu chịu đựng của cô giờ đã tan thành mây khói. Cô vừa mất việc, vừa mất hết tiền lương. Thật xấu hổ với Phan quá, và thương Phan nữa. Suốt từ khi ra đây, cô chỉ dựa vào Phan, tiền nhà, tiền sinh hoạt đều do Phan chu cấp. Cô đã đếm từng ngày chờ nhận được số tiền lương ấy. Vậy mà… vậy mà…

Cô hận anh ta. Người đã biến sức lao động của cô thành công cốc. Người đã khiến cô đến giờ vẫn không dám thò mặt ra ngoài đường. Không hiểu sao, cô cứ sợ sẽ gặp phải ai trong số những người đã chứng kiến cô ngày hôm ấy. Những lời lẽ của anh ta, thật là thứ đáng sợ, luôn ám ảnh cô.

Cô đã vỡ mộng! Chỉ mới đó thôi, trước khi gặp lại anh ta có một hôm, cô đã mơ thấy anh ta và lúc tỉnh dậy cô cảm thấy mình thật có lỗi. Cô đã mang ơn anh, xem anh là một vị hoàng tử trong câu chuyện cổ tích của riêng mình, và cô thấy tiếc vì chưa có dịp cảm ơn.

Còn bây giờ thì cô thấy chơi vơi và mỉa mai cho mình quá. Hoàng tử ư? Liệu cô có lãng mạn quá không? Không, rõ ràng không! Cô không hề tự cho mình là nàng công chúa. Chuyện cổ tích của cô cũng không hề có nàng công chúa! Mà chỉ là có một chàng hoàng tử tốt bụng thôi…

Ai đã cứu cô? ai đã nhất mực tin tưởng cô? ai đã giúp cô gạt hết mọi hiểm nguy và bồng cô đưa về? Lúc đó chỉ có mỗi anh là duy nhất! Duy nhất!

Thật không biết cái thân tàn ma dại của cô lúc ấy sẽ ra sao nếu không có anh. Cô muốn mang ơn anh tiếp, muốn giữ mãi những suy nghĩ những hình ảnh tốt đẹp về anh. Muốn mãi mãi được coi anh là chàng hoàng tử. Nhưng bây giờ tự anh lại phá hủy nó rồi!

Anh làm sao vậy? Có sự biến đổi nào lại nhanh như thế? Đấy rõ ràng là một chàng trai thông thái và vô cùng lịch sự, còn rất đẹp trai! Uy phong anh giống như một vị hoàng tử. Bỗng đùng một cái, hoàng tử biến thành tên bạo chúa. Thật cực kỳ độc ác dã man.

Thảo thấy chới với. Cô không biết mình đang đứng ở đâu trong câu chuyện của chính mình. Anh đối với cô, một nửa là con người đẹp như mơ, một nửa là con người khiến cô bủn rủn. Giữa thiên đường và vực thẳm cô biết chọn chỗ nào đây?

Thì cô vẫn thích ở thiên đường. Nhưng thực tại thì cô đang ở trong vực thẳm, ở tới tận cùng vực thẳm! Đó là nhục nhã, thất nghiệp, và tiếp tục là gánh nặng của Phan. Với thực tại này, anh là người cô phải ghét. Bởi cho dù là hiểu lầm, anh cũng không thể lăng mạ cô giữa chốn đông người như thế. Cô thấy giận anh, hận anh.

Cô ước ao từ nay sẽ không gặp lại cái con người cô đã từng mong, thậm chí đã từng mơ ấy nữa. Ơn anh và hận anh cô đều cất ở đáy lòng và mong thời gian xóa sạch. Cuộc đời cô đã có một người cho cô cảm giác đó, ấy chính là ông Mạnh, thật kinh khủng và quá đủ. Vậy mà bây giờ ông trời lại “tặng” cho cô thêm người thứ hai! Trời ơi. Cô rùng mình và không dám “nhận”.

Vậy thì cô phải cố quên thôi chứ không còn con đường nào khác nữa. Cũng may là anh ta cũng chẳng muốn gặp cô, vì vậy mà cô cũng bớt lo. Cô sẽ tìm được một công việc khác, rồi cô sẽ đi làm và mọi chuyện cũng sẽ qua…

***

Cô nhớ mẹ, nhớ cồn cào. Thời gian trống trải chỉ làm cô chìm đắm vào thế giới cảm xúc. Bản thân cô dù cố gắng vẫn không quên được nỗi uất hận và oan ức kia. Cô chỉ biết tìm về mẹ làm chỗ nương tựa tinh thần. Nhưng mẹ cô ở xa lắm, cách hơn một trăm cây số, gọi điện thoại phải thận trọng vì ông Mạnh luôn rình rập. Ông ta còn chưa biết mẹ cô mới nhờ người mua được cái điện thoại. Mẹ cô phải làm như vậy vì không muốn phiền hà hàng xóm. Mẹ cô giấu điện thoại rất kỹ, đi làm không dám mang vì sợ ông Mạnh phát hiện. Nhưng mấy hôm nay bà phải đem theo vì cô đã làm cho bà lo lắng. Một ngày cô gọi về tới mấy lần, câu chuyện dù không có gì nhưng linh tính của người mẹ khiến bà phải luôn giữ liên lạc. Còn cô thì bất chấp vì lúc này cô chỉ muốn nghe thấy giọng mẹ thôi, điều đó làm cô có cảm giác mình như đang được ở bên mẹ. Rồi một lần, khi vừa áp tai nghe cuộc điện thoại của mẹ gọi tới, cô đã thót tim khi nhận ra giọng ông Mạnh.

-Anh đây. Bất ngờ quá phải không. Hai mẹ con em cũng biết tính toán nhỉ. Nhưng mà qua mắt anh thế nào được cơ chứ. Có muốn anh tịch thu cái điện thoại này không?

-Ông… ông… sao ông lại biết…

-Đã bảo là kiểu gì cũng không qua được mắt anh. Kể cả em nữa, em trốn ở đâu, rồi thì anh cũng biết. Vấn đề chỉ là thời gian thôi.

Thảo tắt vội điện thoại. Cô nhìn nó trân trân, mồ hôi toát ra đầy trán, chiếc điện thoại run run trên tay cô.

Cô vội giúi nó vào dưới gối và… hồi hộp, nếu là số ông ta gọi tới thì cô sẽ không nghe! Và nếu là số mẹ cô gọi tới thì cô sẽ… sẽ… sẽ không nghe nốt! Biết đâu lại vẫn là ông ta chứ.

Rập rình chờ cả mấy tiếng sau cô mới dám gọi về, vừa mới áp tai cô đã rụng rời vì vẫn giọng ông ta nghe máy.

-Anh đây. Đang chờ em gọi đây!

-Ông… ông, sao ông vẫn… thế mẹ tôi đâu?

-Anh không biết. Mà làm sao anh biết!

-Nhưng mà… điện thoại …

-Tịch thu rồi. Giờ nó là điện thoại của anh!

-Ông…

-Sao? Ai bảo em ương. Điện thoại bất chính, anh thu nhé!

-Không, ông thật quá đáng. Trả cho mẹ tôi đi!

-Vậy… em về đi!

-…

-Cái điện thoại vẫn còn mới tinh này, nếu đem bán sẽ được gần nguyên giá.

-Ông Mạnh! Tôi ghét ông!

-Đây mới chỉ là trò trẻ con của anh thôi nhé. Mà nếu em cứ thế, anh sẽ không chơi trò trẻ con nữa. Anh sẽ kiện em!

-…

-Đừng có nghĩ là anh đang dọa. Lần trước anh hoãn kiện chẳng qua vì em kêu em trốn cưới. Lần này thì đã rõ ràng em trốn nợ. Bây giờ anh kiện là em không còn oan ức gì đâu đấy!

-Không mà, không phải vậy đâu mà. Thực tình là tôi vẫn sợ ông cưới…

-Điên à! Tôi đã nói một khi cô ra đó thì cái thân cô không còn giá trị gì với tôi nữa! Cô vẫn còn nghĩ mình có giá thế sao? Này, loại gái như cô, thằng này luôn có cả một lũ. Cưới cái chó gì mà cưới! Tôi chỉ cần cô trả nợ thôi!

-…

-Sao, đã hiểu tôi nói gì chưa?

-Tôi… tôi…Vậy… nếu … Nếu vậy thì xin hãy tin tôi. Tôi không trốn nợ đâu. Tôi đang đi làm trả nợ cho ông đây.

-Được, thế nếu không trốn nợ, vậy hãy nói tôi biết cô đang ở đâu đi!

-Tôi… tôi… tôi không thể.

-Vậy thì đừng có nói là cô không trốn nợ!

-Ông Mạnh, ông biết tôi ở đâu để làm gì. Chỉ cần tôi có tiền trả cho ông là được, có đúng không?

-Không đúng. Tôi xưa nay chỉ làm việc theo văn bản hợp đồng. Việc cô làm là vi phạm cam kết!

-Tôi biết, nhưng ông cũng nên tạo điều kiện cho tôi chứ. Ông cũng muốn thu được nợ nhanh có đúng không! Vậy thì cho tôi ở đây đi! Ở ngoài này người ta trả lương cao hơn nhiều, mà công việc cũng rất là nhiều nữa. Tôi làm này làm nọ, chả mấy mà đủ trả cho ông. Được không?

-…

-Đi mà. Chứ ông bắt tôi về, làm ở nhà thì bao giờ mới đủ.

-Ừm… ừm… để xem đã.

-Ông đồng ý đi. Như thế là tốt nhất.

-Thôi thế này. Anh cần phải suy nghĩ. Nhưng em nên nhớ, chúng ta chỉ làm việc theo hợp đồng đã ký bằng văn bản. Em muốn thay đổi gì, phải về gặp anh, ta sẽ cùng thương lượng rồi ký lại. Tuy nhiên việc này phải tiến hành ngay. Trong hôm nay hoặc chậm nhất đến ngày mai, em phải có mặt ở chỗ anh, nếu không anh sẽ kiện. Nhớ đấy.

Nói rồi lão tắt máy. Còn cô thì nghệt mặt ra.