Phan, Thư và Thảo đi từ một trung tâm học tiếng Anh ra, mặt Thảo chán nản. Thư nói nhỏ với Phan.
-Chỗ này mà không theo được thì phải đi học lại từ đầu, từ chưa biết gì.
-Ừ, đành vậy.
Cả ba lại đi vào một trung tâm dạy tiếng Anh khác, một lúc sau đi ra, Thảo vẫn mặt mũi ỉu xìu.
-Làm sao giờ? Chỉ có mỗi lớp tối, em anh không nghỉ làm thì học thế nào đây? – Thư nhăn nhó.
-Từ từ anh bảo nó. – Phan đáp, liếc cái mặt như đưa đám của Thảo.
-Anh phải bảo đi chứ lớp cho người chưa biết tí gì bây giờ ít lắm. – Thư lo lắng.
Thảo đi vào phòng trọ của mình, dáng vẻ uể oải, Nhung thấy vậy biết ngay chuyện.
-Sao, chưa tìm được lớp à? – Nhung hỏi, Thảo lắc đầu – Sao khó vậy? – Nhung ngạc nhiên.
-Tìm được lớp rồi, nhưng mà không theo được, lớp tối thì mình còn phải đi làm, lớp chiều thì trung tâm xa quá, không đi được. – Thảo giọng chán nản.
-Thế gần đây không có lớp chiều nào hết à?
-Không. – Thảo mệt mỏi đáp.
-Ôi… - Nhung thở dài ngao ngán – Tôi thấy bà đi học chút tiếng Anh mà khổ quá. Thôi ở nhà tự học đi, tôi kèm cho.
-Bà đi tối ngày có rảnh lúc nào mà kèm tôi.
-Bà phải ở nhà tự học trước, rồi tôi sẽ tranh thủ kèm thêm.
-Thật không thế? - Thảo nghi ngờ nhìn Nhung.
-Thật mà, thật mà… - Nhung gật lấy gật để nhưng mắt lại dán vào điện thoại. Nhìn là biết đang zalo với anh nào. Thảo chán chường ngả lưng xuống giường.
-Mà chẳng biết mình có tự học nổi không? Tiếng Anh mà tự học được sao Nhung? – Thảo nhìn Nhung, thấy cô nàng đang mắt hấp háy theo những dòng tin nhắn, chưa chi đã thấy trái tim cô ta đang thổn thức rồi, còn chỗ mà lo cho cô chuyện học tiếng Anh sao. Thảo nhăn nhó.
***
Buổi chiều ở nhà hàng Phượng Hoàng vắng tanh, đây là giờ nghỉ của nhân viên. Mấy cậu bếp đang say giấc trên những chiếc ghế xếp liền nhau. Còn Thảo thì ngồi ở quầy lễ tân, cúi mặt vào quyển sách, tay cầm bút viết viết ra tờ giấy.
Phúc đẩy cửa bước vào, thoáng thấy bóng người, Thảo ngẩng lên mỉm cười. Phúc sà lại trước mặt cô.
-Anh không đi làm à? – Cô hỏi khẽ.
-Không. Thế em không về à? – Phúc hỏi lại, mắt nhìn vào quyển sách cô đang đọc.- Em đang làm gì đấy, học tiếng Anh cơ à?
-Suỵt – Thảo ra hiệu nói khẽ.
-Đừng lo, giờ khiêng đi còn chả dậy nữa là. – Phúc hẩy tay về mấy người đang ngủ, nhưng giọng nhỏ hẳn – Sao em không về nhà mà học?
-Về nhà thì em sợ sẽ ngủ mất, phải ở đây thì em mới học được, ôi em buồn ngủ quá. – Thảo bụm tay che một cái ngáp dài.
-Hì hì, buồn ngủ thế này thì ngủ cho xong, cố thức cũng chẳng học được đâu.
-Ơ em học được mà, học được mà. – Thảo dụi dụi mắt, giở trang sách, môi mấp máy đọc một từ rồi viết vào tờ giấy. Phúc dướn mắt nhìn rồi nín cười.
-Anh cười gì em? – Thảo vẫn phát hiện ra, tay vẫn hí hoáy viết, những nét chữ tròn trịa cẩn thận hiện ra trên giấy.
-Trời đất, bây giờ mà còn chia động từ “to be” à? – Phúc thốt lên, và kèm theo đó là ánh mắt nhìn cô như một người… ngoài trái đất.
Thảo hiểu ý, cô méo mặt ra, rồi nhìn quyển sách dày, rồi nhìn Phúc, chợt thấy giận hờn.
-Anh đi về đi.- Thảo nói.
-… Gì? Anh có làm gì em đâu? – Phúc chưng hửng.
-Người ta đã khổ thế này, anh còn đến quấy phá nữa. Không cho anh vào đây, đi đi.
-Không phải, không phải, anh có quấy phá gì em đâu. Anh là anh bảo em học gì mà cẩn thận thế. Ôn từ động từ “to be” hẳn hoi. – Phúc giọng bái phục.
-Em phải ôn lại từ đầu mà, anh đừng có cười em. Giờ em học được đã là may lắm rồi. – Giọng cô buồn buồn, chợt cô nhíu mày – Mà anh Thông lạ thật đấy, đã bảo đừng có cho anh biết, một người bỏ làm, một người không học được, có tốt gì đâu chứ.
-Ai bảo em không học được, anh tới là để giúp em học đây.
Thảo nhìn Phúc không chớp mắt. Vẻ cười cười trêu ghẹo của Phúc ở trước mắt cô. Cô cúi mặt, phụng phịu.
-Em sẽ cho anh Thông biết tay.
-Thôi anh đùa đấy, chỉ nhìn em một cái thôi, anh đi làm đây.
Nói rồi Phúc vẫy tay đi khỏi, cô nhìn theo đến khi anh chui vào cái xe đen bóng đậu bên đường rồi lao vút đi, lòng hẫng hụt bâng khuâng.
***
Phong cảnh mây núi âm u lúc trời chiều, xen vào là những con đường nhựa quanh co thưa vắng, một chiếc xe hơi trắng đang lao khá nhanh. Phan đang lái xe, còn Thư ngồi bên, mặt bức xúc.
-Cha đó mặt dày thật đấy! – Thư thốt lên – Người ta đã không nhờ mà vẫn cứ đến, hắn mà dạy Thảo cái gì chứ! Có mà làm cho Thảo không học được thì có!
-Thế nên anh mới phải giúp Thảo thế này - Phan vừa lái xe vừa nói - Mà thôi, cũng một công đôi việc, vừa đuổi được thằng đó, vừa dạy Thảo học luôn.
-Vâng, nếu không vì hắn thì em đã thuê người đến dạy cho Thảo. Chứ đâu để anh phải làm gia sư thế này. Cuối tuần lẽ ra chúng mình phải được bên nhau.
Phan liếc nhanh Thư, tâm trạng áy náy hiện trên ánh mắt. Thư đã rút điện thoại ra xem, tiếng Thư lẩm nhẩm.
-Trông anh ta thế này thì có đến nỗi nào đâu. Nhưng sao mà trơ lì vậy.
Thư đang xem ảnh Phúc trong điện thoại, khi Thư chụp ảnh Phan và Thảo trong quán lẩu hôm nọ đã lọt cả Phúc vào.
-Em phải nghĩ cách mới được. – Thư lẩm bẩm.
-Gì? Em nghĩ cách? – Phan ngạc nhiên.
-Vâng, em sẽ thử. Em muốn kết thúc sớm chuyện này - Thư giọng quyết tâm.
-Nếu được thì nhàn cho anh quá. – Phan nghe giọng mình xa tận đâu đâu.
Xe lượn qua sườn núi, Phan ấn nút mở cửa sổ, trời chiều gió núi mát lộng ùa vào, phơi phới, mát rượi, nhưng cả hai đều đăm chiêu.