-Vẫn cứ suốt ngày thế này à? – Phan đánh mắt về Phúc.
-Biết làm thế nào được – Thảo gật gù, tay vuốt mấy tờ hóa đơn.
-Sao hôm nay về muộn thế, vừa qua nhà đấy.
-Ôi thế à? Sao không gọi trước? – Thảo sốt sắng – Từ tuần này mình sẽ về muộn.
-Sao vậy, đã bảo không được làm thêm cơ mà? – Phan cau có.
-Mình không làm thêm, mà mình ở lại để học.
-Ai cho em ở lại học?
-Ơ… - Thảo lại giật mình vì chữ em. Có Phúc ở đây đâu mà Phan phải thể hiện chứ.
-Không học kiểu thế này. Phải về sớm!
-Nhưng cứ về sớm thì làm sao học được – Thảo xì xị.
-Học với tính mạng, cái gì quan trọng hơn.
-Mình… đừng lo mà. – Thảo nhìn Phan ấp úng – Có anh ấy lúc nào cũng theo rồi.
-Cái gì? Anh ấy?
-Ừ. Về 7 giờ cũng theo, về 8 giờ cũng theo, hay về 10 giờ cũng thế, chẳng khác gì nhau cả. – Thảo thật thà.
-Anh ấy… ngọt nhỉ?
Thảo cúi mặt, tai nóng bừng, biết Phan đang nhìn mình chằm chằm, cô thấy sợ, cứ như mình vừa làm điều gì xấu.
-Làm xong đi ăn. – Phan dịu giọng.
-Hơ? – Thảo ngẩng mặt – Như thế thì muộn lắm, cậu còn phải đi làm mà.
-Không. Mai mới về.
Thảo khựng lại, không biết sao cô lại thế, lâu lắm rồi hai đứa mới đi ăn, lẽ ra cô phải vui mới đúng, nhưng trong lúc này đây, cô lại chỉ nhớ đến một người, một người hẫng hụt đêm nay.
***
-Hôm nay anh lại đi Hà nội sao? – Thư ngạc nhiên khi nghe Phan nói anh lại có việc ở đó. Hai người đang ở trong phòng làm việc. Trên bàn có tấm biển chức danh ghi “Trưởng phòng Đặng Ngọc Phan”
-Ừ, hôm nay mấy thằng bạn nó hẹn, chẳng mấy khi, không biết giờ công việc chúng nó thế nào – Phan bình thản chỉnh chang chiếc cà vạt.
-Để em… - Thư nhẹ nhàng luồn tay chiếc cà vạt, khéo léo thắt cho anh – Được rồi đấy. Hì.
-Cảm ơn em – Phan nói, mắt lại nhìn xuống người, phủi phủi áo.
-Anh nên thay áo khác. Mặc cái em mới mua cho anh ý.
-Thôi, giờ về phòng mất thời gian lắm, anh đi luôn. – Phan dậm dịch đi.
-Hôm nay em sẽ đi với anh. – Thư bám tay Phan.
-Sao, hôm nay cô chủ của tôi cũng muốn nhậu sao? – Phan tếu.
-Anh này, em về nhà, cho anh muốn nhậu đến bao giờ thì nhậu.
-Vậy thì được, chứ bọn bạn anh nó chỉ có uống rượu ta, em theo sao được.
-Anh nữa, uống ít thôi không rồi về không nhận ra em đâu đấy.
-Gì tệ vậy, anh có bao giờ uống say đâu.
-Thì em dặn trước, chứ chẳng lẽ đợi anh say rồi mới dặn.
Thư ôm tay Phan, hai người đi ra khỏi phòng. Mấy nhân viên nhìn theo cười dễ chịu, lâu rồi, cặp đôi hạnh phúc này đối với họ không còn là điều lạ.
***
Quán ăn khá đông khách, Thảo và Phan sì sụp bên nồi lẩu nho nhỏ đang bốc khói, bên ngoài là cảnh phố phường đông đúc rực ánh đèn. Khách quán ngồi tràn ra cả hè đường, như để tận hưởng hết cái sảng khoái của buổi tối gió mát trăng thanh.
-Tới đây mình sẽ theo học một lớp tiếng Anh, mình nghĩ rồi, tiếng Anh sẽ giúp mình nhiểu việc, phải cố gắng đi học thôi. – Thảo vừa nói vừa thả nắm rau vào nồi.
-Cũng được, vậy thì nghỉ làm tối đi, để thời gian mà đi học. – Phan gật.
-Nhưng mà bây giờ mình nghỉ làm tối thì lương lại rút xuống. Đang quen lương thế này, bỏ cũng tiếc. – Thảo chắt lưỡi.
-Thế thì cậu định làm thế nào? Cậu còn rảnh lúc nào mà đi học nữa?
-Mình học chiều. Có lớp chiều không nhỉ? – Thảo cắn môi nghĩ ngợi.
-Cậu học chiều? Cậu học chiều thì ai ngủ hộ? – Phan hóm hỉnh.
-Thì mình không ngủ nữa. Nhưng mà có lớp chiều không mới được?
-Thôi đi ạ, tài năng ngủ của cậu lớn thế nào, mình đã rõ rồi, thôi dẹp.
-Cái cậu này, mình bảo không ngủ là sẽ không ngủ thật đấy, rồi cậu xem.
-Vâng, thưa quý cô, rồi tôi xem. Xem cô đến lớp mà làm con mèo ngủ gật.
-Cái cậu này… - Thảo dứ dứ đánh Phan. Tiếng cười trong trẻo của hai người hòa lẫn trong không khí ồn ào của quán.