Tàn [AllTake]

Chương 5: C5 Chương 4. Trọng Sinh


Là tiếng máy ảnh

Nụ cười trên môi cậu bổng tắt đi. Thay vào đó là một cặp mắt sắt bén nhìn về phía nơi phát ra. Là một anh phóng viên. Anh cảm nhận được ánh nhìn đáng sợ của cậu rồi liền quơ tay giải thích
-" Anh là phóng viên, anh chụp ảnh được chứ!?"

-" Không, xóa đi"_cậu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự đe dọa. Làm người nghe không tự chủ mà nghe theo. Anh phóng xóa liền bức ảnh nhưng không hiểu tại sao như vậy.

Cậu ghét bị chụp ảnh. Trước đây cậu lúc bị bắt nhốt. Cậu đã bị cưỡng hiếp. Mà còn bị chụp quay lại những cảnh đó. Cậu cầu xin nhưng họ chẳng nghe. Tiếng máy ảnh làm cậu ám ảnh. Thêm nữa cậu không muốn ai thấy mặt mình, thấy nụ cười lúc nãy của cậu.

-" Sao thế con?"_Mẹ thấy cậu kì lạ liền hỏi


-" Con ghét bị chụp ảnh"_Cậu vùi đầu nào người của mẹ. Mẹ bế cậu lên rồi nói anh phóng viên chụp như thế này. Không thấy được mặt cậu.

Nhưng việc không đơn giản. Cậu còn không muốn bị đưa lên đầu gió mà bàn tán. Cậu ghét bị bàn tán. Mẹ nhìn cậu thì cũng hiểu được gì đó rồi lại nói với các phóng viên.
-" Các người được ông ta thuê nhưng tôi mong các người đừng viết lố để bàn tán về chuyện gia đình người khác. Các người vẫn có thể viết nhưng tôi mong là người đưa tên vào"

Các phóng viên cũng đồng ý. Đúng như cậu nghĩ. Tin hot thật lên đầu báo luôn. Nhưng cũng may những người phóng viên đó giữ chữ tín không đưa tên cậu vào. *Chủ tịch của một công ty lớn đã bị chính con trai mình vạch trần tội hối lộ ngay tại phiên tòa ly hôn* *Cậu bé 5 tuổi bảo vệ mẹ mình ngay tại tòa ly hôn* *...*
Đến chính phủ mà cũng phải lên tiếng về việc gia đình nên quan tâm chăm sóc dạy dỗ con cái sau khi biết tin. Các điều luật gia đình được thiết lập ra
__________________

Cậu và mẹ chuyển ra bên ngoài sống. Mẹ định đưa cậu về quê sống ở căn nhà mẹ lén mua cho bà ngoại cậu. Nhưng cậu nói là muốn ở lại đây thêm 1 năm nữa. Nhà cũ cùng công ty của bố cậu đã bị tịch thu, mẹ cậu được bồi thường nhưng bà không nhận đồng nào.

Cậu đã quyết định kể lại hết những chuyện của kiếp trước cho mẹ cậu. Mẹ cậu sốc lắm, bà ôm cậu rồi khóc nhiều lắm. Bà nói hứa sẽ bảo vệ cậu, hứa sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc hơn. Mẹ cũng biết cậu ở lại đây để đợi người bạn đã từng giúp cậu.
Mẹ cũng bộc bạch rằng bà sẽ đi nước ngoài để công tác, cậu có buồn nhưng rồi cũng đồng ý vì cậu nhỏ bên ngoài nhưng bên trong đủ để tự lo cho chính mình.

Cậu thổ lộ, mình sẽ ít cười đi. Vì cậu không muốn lãng phí nụ cười nữa. Cậu cũng muốn cứu một vài người và chắc là sẽ đưa họ về sống cùng cậu. Mẹ cậu cũng đồng ý miễn không làm hại đến cậu miễn cậu muốn thì chuyện gì cũng được.

---Tua---
Cậu đã vào lớp 1 vẫn giống như kiếp trước. Cậu đã gặp Kakuchou rồi làm bạn và bảo vệ Kakuchou ra khỏi một số cuộc bắt nạt. Khác hẳn là trước đây cậu sẽ hay cười nhưng giờ thì cậu chẳng cười lấy một cái. Trước đây cậu yếu nhớt thì giờ chỉ cần cậu tia mắt bọn nhóc ranh đó cũng sợ.

Sau rồi cậu cũng chuyển về quê để sống với bà. Mẹ thì đi nước ngoài. Ngoan ngoãn ở quê trồng rau nuôi cá. Chăm lo cuộc sống nông thôn. Thì bỗng cậu gặp lại được một người là Izana.


Anh vẫn vậy. Nước da ngâm, đôi mắt tím, mái tóc trắng. Luôn cho mình là vua. Còn bắt cậu nộp thuế đồ ăn vặt nếu không sẽ "hành hạ" cậu.

May mắn thật. Gặp lại được anh cậu vui lắm. Thế là cậu sẽ gặp lại Kakuchou một lần nữa rồi. Nhưng một hôm đang đi câu cá với Izana, anh nói một câu khiến cậu té xuống sông luôn
-" Takemichi, anh sống lại rồi!"

Cậu hiểu ý nghĩa của nó. Anh nhìn cậu rồi lại nói tiếp
-" Xin lỗi vì đã không cứu được em"_anh nhảy xuống sông rồi bơi lội vài vòng rồi bơi lại ôm lấy cậu -" Đừng bỏ anh đi nữa nhé!"

-" Vậy anh muốn trả thù!?"_cậu hỏi lại anh làm anh bất ngờ

-" Gì đừng nói em cũng vậy nhé?"

-" Ừm, em chết rồi. Sau đó sống lại"_cậu trả lời anh một cách thản nhiên. Sau đó cậu đã kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe. Về chuyện cậu như nào lại chẳng còn cười như thế này. Kể luôn về ý định giết bố. Kể về vấn đề của giới bất lương. Rồi cậu muốn làm cái này cái nọ. Chốt là cậu muốn sống ở đây trước

-" Cái ông già đó dám. Em để anh xử cho đỡ bẩn tay em"_Izana đang rất bực mình. Anh sẽ phải bảo vệ cậu. Anh không thể để mất cậu thêm lần nào nữa


-" Chuyện của em, anh không cần quan tâm. Em và anh cần phải đối mặt với một số vấn đề. Không đơn giản chỉ có em và anh được trọng sinh đâu. Khả năng cao vẫn có rất nhiều người đấy"_Linh cảm đã mách bảo cho cậu biết là như vậy

-" Ừm. Không sao. Anh và Kakuchou sẽ bảo vệ em. Anh hứa mà"_Izana cười rất tươi rồi hắt nước vào mặt cậu -" Này, ở với anh là phải cười lên, cười tươi lên biết chưa"

---tua tiếp---

Cậu đã gặp lại Kakuchou khi Izana dẫn đến. Kakuchou rất bất ngờ vì nghĩ còn lâu lắm mới gặp lại cậu. Ai ngờ cậu chuyển đi lại ở gần với trại mồ côi họ sống.
Nhưng Kakuchou làm cậu bất ngờ khi nói anh cũng đã trọng sinh đến. Kakuchou cũng nghe Izana kể qua về chuyện của cậu rồi nên cũng đồng ý bảo vệ cậu cùng vị vua kia của mình

-" Ừm, đại khái thì kệ chuyện của bọn chúng đi. Chúng ta sống ở đây vui vẻ trước đã. Rồi còn về việc em sẽ đón ai đến đây thì để sau nhé"_cậu hứa với Izana khi ở nhà là phải cười. Cậu đã cười rất nhiều. Cười nhiều mà Izana tức muốn bổ đầu Kakuchou luôn. Vì Kakuchou vừa đến thì cậu cứ ôm Kakuchou miết vừa ôm vừa cười nụ cười tươi làm anh hóa ghen
______________________________