Tại Sao Anh Lại Trở Về?

Chương 4: Picnic (phần 1)

- Gần hết giờ giải lao Lưu Nguyệt trở về lớp tiếp tục học xem như không có chuyện gì xảy ra. Bạch Lương thoáng nhìn Lưu Nguyệt thấy cô nàng rất chăm chú nghe giảng bài anh chàng nghĩ thầm trong đầu: Sao cô nàng cứ tỏ ra lạnh lùng thế nhỉ? đáng nhẽ phải cười 1 trận mới đúng chứ ; mình đã chịu thiệt thòi bị gọi là biến thái mà sắc mặt cứ lạnh tạnh không giống hồi trước, hễ bị mình chọc 1 tí là khuôn mặt đỏ như trứng gà ấy ; hay là cô nàng chai quá rồi. Bạch Lương vẫn không hiểu tại sao cứ ngồi suy nghĩ đến hết giờ tan học - Tan học, Lưu Nguyệt chuẩn bị về thì Hưng Phong đến gần ánh mắt tràn đầy hy vọng,nói với Lưu Nguyệt: Lưu Nguyệt hôm nay được về sớm hay tụi mình rủ nguyên nhóm đi uống nước nhá? Lưu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt sáng rực khó có thể từ chối nhưng im lặng một hồi thì : Tụi mình đi uống nước ở đâu?. Hưng Phong nghe được câu trả lời của Lưu Nguyệt đã mừng rỡ rủ thêm 1 vài người bạn nữa rồi chỉ chỗ quán nước gần ngay cổng trường. Anh chàng Bạch Lương nghe được liền chen vào phải đi theo bằng mọi giá. Hưng Phong dồng ý cho Bạch Lương đi cùng vì trong nhóm toàn mấy cô gái mê hot boy không thể dăc tội, nhung chủ yếu là có người ấy dù bất cứ chuyện gì cũng được.

-Tại quán nước, mọi người bàn tán xôn xao về ngày mai định đi đâu chơi thì Lưu Nguyệt lúc nào cũng cầm chiếc điện thoại giống như chắc chắn sẽ có người gọi đến kiếm cô nàng. Hưng Phong đến gần hỏi:

+ Lưu Nguyệt chủ nhật này có rãnh không mấy bạn định đi pinic nè

+ Ừm, mình rất vui được bạn rủ nhưng chủ nhật này mình bận rồi

+ @@ Sao Hưng Phong thấy Lưu Nguyệt lúc nào cũng bận hết vậy

+ Á thực ra thì...

-Nói nửa chừng có tiếng điện thoại của Lưu Nguyệt phát ra. Lưu Nguyệt đành bỏ câu nói giữa chừng để trả lời điện thoại. Trong lúc đó Bạch Lương quay lại hỏi Hưng Phong

+ Thế nào Lưu Nguyệt có tham gia pinic không?

+ Mình cũng chưa biết nữa hình như Lưu Nguyệt có cuộc nói chuyện khá quan trọng thì phải

+ Hở là chuyện gì?

+ MÌnh cũng không rõ mà thấy Lưu Nguyệt thay đổi hẳn khi có tiếng chuông di động

-Nghe xong điện thoại Lưu Nguyệt trở về chỗ và nói với Hưng Phong:

+ Chủ nhật này mình sẽ tham gia cùng mấy bạn

+ Ồh hay quá!

+ Chúng ta sẽ tập trung tại trường vào lúc 7h sáng nhé

+ OK

-Khi nghe được câu trả lời Hưng Phong đã vui mừng nhảy nhót như mới trúng số ấy. Ngoài ra Bạch Lương nghe được cô nàng sẽ tham gia đã mỉm cười thầm và liếc nhìn Lưu Nguyệt 1s. Lưu Nguyệt thở dài suy nghĩ: Haizzz sao bác Hàn biết gọi điện đúng lúc thế nhỉ? ; mà bác ấy nói cũng đúng lâu lâu nghỉ xã stress cũng tốt ; mong mai mình được nghỉ ngơi với nhóm này, sao mình cảm thấy hơi bất an thế nhỉ?

-Sáng chủ nhật, Lưu Nguyệt đã đến trường trước 15 phút thì thấy anh chàng Bạch Lương đang ngôi chờ ngay trước cổng trường. Lưu Nguyệt định tránh né nhưng bị Bạch Lương phát hiện và gọi tên rất to, Lưu Nguyệt đành quay lại chạy xe kế bên. Bạch Lương nhìn ngang nhìn dọc Lưu Nguyệt làm cô nàng thấy khó chịu liền lên tiếng:

+ Này bạn Bạch Lương, mình có dính mực trên người hay sao mà bạn cứ nhìn hoài vậy

+ Không phải hôm nay thấy Lưu Nguyệt khác với mọi ngày nên nhìn ngắm chút xíu ấy mà

+ Có gì đâu mà nhìn chỉ là áo thun quần jean, giày thể thao thôi mà

+ Lạ chứ, đây là lần đầu mình thấy Lưu Nguyệt mặc trung phục khác ngoài đồng phục của trường

+ Thôi nhìn chỗ khác đi cứ nhìn như vậy hoài khó chịu lắm

+ Mắt của mình thì minh cứ nhìn Lưu Nguyệt sao cấm mình được

-Lưu Nguyệt tỏ vẻ tức giận nhưng khuôn mặt trở lại mình thường 1 cách nhanh chóng. Bạch Lương thấy cô nàng trở nên nghiêm túc đã hỏi:

+ Mình hỏi 1 câu Lưu Nguyệt có thể trả lời cho mình biết được không?

+ Được chứ Bạch Lương hỏi đi?

+ Lưu Nguyệt sao bạn trở nên lạnh nhạt với mình như vậy?

+ Mình không có lạnh nhạt với Bạch Lương, chỉ là bạn suy nghĩ nhiều quá thôi

+ Nói dối mình thấy Lưu Nguyệt khi nói chuyện với mấy bạn trong lớp dù bất cứ ai đều cười rất tươi nhưng mà với mình lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt cùng với gương mặt không chút thay đổi đó

+ Vậy sao, mình không để ý cho lắm chắc chỉ là hiểu lầm thôi mà.

-Vừa kết thúc câu thì mấy bạn khác đến cùng mới hành lý đầy thức ăn. Mọi người đã chia nhau ra thì dư 1 chiếc xe của Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt từ chối để Bạch Lương chở vì nếu ngồi lên thì mấy cô bạn sẽ ăn tươi nuốt sống Lưu Nguyệt. Bạch Lương cứ kiêng quyết phải chở Lưu Nguyệt

+ Lưu Nguyệt để tôi chở nhé, dù sao bạn cũng là con gái sao chạy xe bằng con trai được chứ

+ Không được mình không muốn ngồi xe của hot boy đâu

+ Tại sao?

+ Nếu ngồi lên mình sẽ bị trù ẻo cho đến chết

+ Ai dám trù ẻo bạn

+........

+ Thôi Lưu Nguyệt để Bạch Lương chở đi dù sao cũng dư chiếc xe của bạn mà

+ Phải đó đừng cố chối nữa không nhanh lên sắp trễ rồi đó

-Tại thời điểm này không còn cách nào khác nên Lưu Nguyệt buộc lòng phải ngồi lên xe của Bạch Lương. Tuy rất sợ nhưng mấy bạn gái đã nói như vậy chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. Còn anh chàng Bạch Lương hí hửng cứ như đang thắng được ván đấu. Trong lúc chạy xe mọi người cùng nhau cười nói vui vẻ, còn xe của cặp Lưu Nguyệt thì im lặng như chùa bà đanh, Hưng Phong chạy kế bên cùng với Thị Ly nói:

+ Lưu Nguyệt sao vậy?

+ Chắc là bạn ấy không thích ngồi xe của Bạch Lương

+ Không có gì đâu tại mình muốn tài xế tập trung lái xe thôi

+ Nếu thế mình sẽ chạy nhanh hơn

- Đột ngột Bạch Lương phóng xe rất nhanh khi đến đèn đỏ lại thắng gấp làm Lưu Nguyệt ngã người vào lưng của anh chàng. Lưu Nguyệt hốt hoảng đã ôm eo của Bạch Lương nhưng nhanh chóng rút tay về sợ mấy bạn gái thấy mình ôm hot boy. Anh chàng Bạch Lương làm liều nhưng lại thu được kết quả khá tốt ^^ ( lên máu dê)

-Khi đến nơi mọi người nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ phía bên con trai thì mua nước đá, than, nhóm lò lửa, phía bên con gái thì chuẩn bị thức ăn lên. Sau 1 tiếng đồng hồ mọi thứ đã sẵn nướng thức ăn. Phía con trai chưa gì đã đói meo vì ngửi thấy mùi thịt nướng nhưng bị mấy cô gái cấm cản phải nưởng hết mới được ăn. Hưng Phong đói quá đã lén lấy được 1 miếng thịt nướng liền nuốt vào bụng, Lưu Nguyệt nhìn thấy chỉ mỉm cười trong giây lát Bạch Lương nhìn thấy được tỏ ra khá ghen tị. Anh chàng trừng mắt nhìn Hưng Phong như chú sư tử nhìn thấy con mồi của mình vậy. Hưng Phong không biết gì chỉ thấy lạnh sống lưng và chạy đi lấy nước uống.

- Thịt. hải sản đã nướng xong sẵn sàng bắt đầu nhập tiệc

Kết thúc