Âu Dương Lãnh đưa Lưu Dược Nhu lên nhà hàng trên tầng trên ăn trưa trước sự ngạc nhiên của cô ta
- Không phải chúng ta sẽ đến nhà hàng pháp dùng bữa sao
- Trên này cũng có chi nhánh của nhà hàng đó.
Lưu Dược Nhu vẫn cảm thấy không hài lòng, dù ở đây có sang trọng bao nhiêu thì làm sao bằng nhà hàng chính hãng được chứ.
- Nhưng mà ....
- Em có thể không cần ăn, về thôi.
- Khoan đã, em có nói gì đâu, chỉ là em hơi ngạc nhiên thôi
Chính Âu Dương Lãnh cũng không rõ sao bản thân lại hành động vậy, hắn rất ghét không gian không được riêng tư ở đây, nhưng trong lòng hắn có một cái gì đó đang thúc dục, đang đợi một cơ hội nào đó..
Đến khi Âu Dương Lãnh cùng Lưu Dược Nhu ăn xong...vẫn không xuất hiện... hắn tự cười nhạo bản thân – hắn đang đợi gì chứ.
Trong lúc đợi Dược Nhu đi WC, Âu Dương Lãnh thấy chàng trai lúc trưa trong cửa tiệm văn phòng phẩm. Làm sao nhận ra ư?? Chính là cảm giác.
Từ Vĩ đi ra từ nhà hàng Nhật, xách lên vai chiếc balo của Lưu Phong thì từ balo rớt ra một vật, lăn từ từ đến chân Âu Dương Lãnh. Theo phản xạ hắn cúi xuống nhặt lên, là một chiếc nhẫn. Thì
Lưu Phong.. Đúng là Lưu Phong. Cô ấy vẫn như vậy, một năm không gặp thời gian dường như làm người con gái trước mặt này xa lạ đi không ít. Vẫn xinh đẹp như thế, vẫn là khuôn mặt tinh xảo, trước đây luôn phủ một lớp trang điểm không quá đậm, bây giờ lại hoàn toàn tự nhiên. Làn da trắng hồng, căng mọng, thật muốn chạm vào cảm giác mềm mại đó. Đôi mắt bồ câu, long lanh trong suốt, đen láy đầy bướng bỉnh nhưng lại có vài phần ưu thương sâu hút, làm bất kì ai cũng không thể dời ra được. Hàng mi dài cong cong, làm đôi mắt đó càng sống động ướt át. Đặc biệt là đôi môi trái tim xinh đẹp, hồng hào được phủ một lớp son mỏng. Hắn thật muốn nếm thử, không biết nó có mềm mại như hắn tưởng tượng không. Mái tóc ngày trước uốn cong nhẹ ở đuôi, luôn để buông xinh đẹp, thì bây giờ được cột đuôi ngựa tùy ý, nhìn có một chút lười nhác, lại có một ít bất cần. Nếu ngày xưa Lưu Phong như tiểu thư búp bê mĩ lệ thì giờ cô như một tinh linh sống động, tinh xảo, trong suốt như một thiên sứ.
Lưu Phong mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình che mất đường cong quyến rũ nhưng lại càng hiện lên sự mảnh mai, tinh nghịch. Chiếc quần Jeans rách lộ ra một đôi chân dài miên man, trắng mịn. Trắng đen tương phản càng làm thêm chói mắt Âu Dương Lãnh. Hắn hơi bị khó chịu, từ bao giờ cô thích loại quần hở hang này. Hắn càng khó chịu khi tất cả mọi người ánh mắt đều dán vào tiểu thiên sứ này, nam nhân thì len lén liếc nhìn, cố ý đi qua đi lại, nữ nhân thì vừa ghen tị vừa hâm mộ nhìn cô. Hèn gì hôm nay lầu này lại đông vậy mà tên đầu xỏ lại vô tư đi khắp nơi, khéo theo ong bướm.
Thấy Âu Dương Lãnh cau mày lại, Lưu Phong biết hắn thật không vui khi gặp lại cô, hắn luôn không để lộ cảm xúc bản thân ra ngoài mà, vậy đủ biết cô chướng mắt hắn thế nào. Dù có chuẩn bị tinh thần sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại Âu Dương Lãnh, nhưng Lưu Phong không ngờ ngày tái ngộ lại nhanh vậy, cô vẫn không tránh khỏi căng thẳng, một chút đau thương khi gặp hắn. Tốt nhất cô nên biết điều đi khỏi tầm mắt hắn sớm vừa tránh bị hắn nhìn không thuận, vừa giúp cô bình ổn trái tim này.
- Lãnh, anh đợi em lâu chưa, có chuyện gì vậy?
Nhìn theo hướng ánh mắt Âu Dương Lãnh, Lưu Dược Nhu thấy được Lưu Phong. Cô ta thật sự vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Đáng lẽ giờ phút này Lưu Phong phải trong trại điên chứ, sao có thể ở đây. Theo nguyên tác thì Lưu Phong là nữ chính, nhưng từ lúc cô biến thành Lưu Dược Nhu tất cả đã thay đổi, cuối cùng tưởng không cần lo sợ Lưu Phong nữa thì cô ta lại xuất hiện. Càng ngày Âu Dương Lãnh càng lạnh nhạt với cô, giờ lại thêm Lưu Phong trở lại không biết sẽ có biến gì xảy ra. Xuất phát từ bản năng con gái, cộng thêm nguyên tác Lưu Dược Nhu rất ghét Lưu Phong làm cô càng không ưa, ghen tị với người con gái này. Dường như một năm không gặp Lưu Phong lại xinh đẹp lên rất nhiều.
Lưu Phong kéo tay Tư Vĩ
- Chúng ta mau đi thôi, sắp trễ giờ rồi.
- Ô kê
Tư Vĩ cũng phát hiện không khí kì lạ ở đây, hắn nhìn ra Lưu Phong là không muốn đối mặt với bọn họ.
Hai người đang xoay người đi thì
- Khoan đã!
Lưu Phong khựng lại
- Lưu Phong cô làm rơi đồ
Nhìn chiếc nhẫn trên tay Âu Dương Lãnh mới nhặt lên, rồi nhìn vào đôi mắt thâm sâu mà Lưu Phong chưa bao giờ hiểu được, cô rành rọt nói từng chữ
- Cái đó không phải của tôi, tôi không có mất thứ gì cả
Sau đó dứt khoát đi khỏi tầm mắt hai người này.
Lưu Dược Nhu cũng lôi kéo Âu Dương Lãnh đi hướng khác
- Không phải anh cần về công ty sao, ta đi thôi
- ...
Trong lòng Lưu Dược Nhu đang nổi lên từng từng lớp sóng, rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng chính là không dám khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo, đang tỏa ra hàn khí của Âu Dương Lãnh.
Ai có thể không biết chứ sao Âu Dương Lãnh không biết được, đó là chiếc nhẫn đính ước của họ từ khi còn bé. Cô ta dám ngang nhiên như vậy bỏ nó trước mặt hắn. Nhìn đôi mắt trong suốt đó, quyết tâm đến thế, dường như không có một tia tình cảm nào, lúc đó hắn thật sự hốt hoảng, làm sao như vậy, sao cô có thể dùng ánh mắt lạnh nhạt đó đối với hắn??
Nực cười, tính lạt mềm buộc chặt với hắn ư??? Cách cũ rích này xem cô ta chơi được bao lâu.
Khi hắn lên xe tài xế đưa đến công ty, liền gọi điện thoại cho thư kí
- Truyền lệnh của tôi, chiều nay tất cả rạp chiếu film của Hoa Đô đều phải đóng cửa.