"Ế...Tiểu Mặc, ngươi bị làm sao vậy ? Trông mặt ngươi nghiêm túc đến sợ a, sẽ thành ông cụ non đấy." Thiên Tuyết cất giọng đánh vỡ không khí trầm lặng lúc này.
Ngôn Tử Mặc cũng không nhăn mặt như thường ngày, thần sắc hơi lo lắng nhưng vẫn quyết nói ra bí mật của mình :
- Nương, con sẽ kể cho người một câu truyện xưa, người có muốn nghe ? Thiên Tuyết khá ngạc nhiên nhưng vẫn gật gật đầu, tỏ ý muốn nghe. Nàng cảm thấy nghi ngờ của mình sẽ được rõ ràng.
Thấy Thiên Tuyết đồng ý, Tử Mặc thở ra rồi tìm một chỗ để ngồi xuống thì thấy một cái đình gần đó, vậy là hắn nắm tay Thiên Tuyết ngồi vào trong đình. Khi hai người đã ngồi vào chỗ thì Ngôn Tử Mặc hít một hơi thật sâu, giọng hoài niệm mà trưởng thành như đã trải qua hàng chục năm chậm rãi nói :
- Nương, con sẽ kể cho người câu truyện về một hài tử. Ngày xưa, không, phải là năm mươi năm trước, có một cậu bé được sinh ra. Cậu có một trí thông minh hơn người, từ khi 3 tuổi đã biết đọc, 4 tuổi học thuộc Tứ thư Ngũ kinh, được mọi người hâm mộ, khen ngợi. Thế nhưng phụ mẫu cậu lại không yêu thương cậu, họ chỉ coi cậu là một người làm gia tộc họ lớn mạnh. Họ chỉ yêu thương tỷ tỷ ruột của cậu, đại nữ nhi của họ. Cậu khi đó rất hận tỷ tỷ của cậu vì chiếm hết sự yêu thích của phụ mẫu dù cậu có cố gắng dùng mọi cách.
Rồi vào đúng sinh nhật 15 tuổi của cậu, cậu đã suýt bị ám sát. Chính người tỷ tỷ mà cậu luôn hận đã đỡ một kiếm cho cậu, đưa cho cậu một tờ giấy giúp cậu có thể chạy trốn thích khách trong đêm hôm đó. Lúc đó cậu chỉ lo cậu bị giết, đâu còn nghĩ đến việc tại sao vị tỷ tỷ mà mình ghét lại cứu mình, đâu còn lo nguyên nhân và ai là người muốn giết mình nữa.....
Trong lúc chạy trốn, cậu cũng rất bất ngờ với sự an bài của vị tỷ tỷ đó, nếu thế lực này được phát triển thì không biết sẽ lớn mạnh như thế nào....Trong thời gian chạy trốn, cậu đã chịu bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn mà một người chỉ ngồi trong phòng đọc sách như cậu khó có thể chịu được. Cậu đã đến một quốc gia khác, lăn lộn ở đó 5 năm, cậu đã trưởng thành, đã có thế lực lớn mạnh, trở thành một nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất có địa vị nhưng cậu lớn mạnh như vậy chỉ muốn trả thù cho cậu và trả ơn cho vị tỷ tỷ đã cứu cậu một mạng kia.
Và vào năm cậu 20 tuổi, cậu tìm ra được chân tướng người muốn ám sát cậu nhưng lại giết nhầm tỷ tỷ của cậu, đó là phụ mẫu của cậu ! Cậu đã đau khổ khi biết điều đó và cậu đã lập một kế hoạch để hỏi rõ mọi chuyện. Và khi hai con người mà cậu từng coi là vĩ đại kia khúm núm đứng trước mặt cậu, cậu phát hiện ra một bí mật động trời. Thì ra hai người đó không phải là phụ mẫu thân sinh của cậu, họ chỉ bắt mua cậu về từ một ngôi chùa. Làm cậu bất ngờ là tỷ tỷ mà cậu hận kia chính xác là tỷ tỷ ruột của cậu. Cậu cũng biết được thì ra họ chỉ coi cậu và tỷ tỷ là người thế mạng cho con thật của họ thôi.
Nhưng cậu vẫn chưa hiểu, sao vị tỷ tỷ luốn tỏ ra coi thường cậu kia lại là tỷ tỷ ruột của cậu, còn đỡ một kiếm cho cậu vào lần đó ? Và cậu nhận được một quyển sách, cậu mở ra, và những nút thắt của cậu đã được cởi. Trong quyển sách đó đúng là chữ của tỷ tỷ, và những tâm trạng của tỷ tỷ cũng được viết vào. Thì ra tỷ tỷ đã biết hết mọi việc từ lâu, nhưng vì muốn bảo vệ cậu mà tỷ chấp nhận hy sinh bản thân, tỷ ấy dùng mọi cách thu hút sự chú ý của đôi phụ mẫu kia, đưa mình vào mũi nhọn, cũng lén lút lập ra một thế lực để cứu cậu lúc nguy cấp.
Và vào hôm sinh nhật đó của cậu, có lẽ tỷ ấy đã quyết định mang cậu đi trốn, nhưng ai ngờ có một chuyện ngoài dự kiến nên tỷ ấy đã cứu cậu. (câu có từ "có lẽ" là nhân vật suy đoán) Chính lúc đó cậu cũng thấy được có những lúc vị tỷ tỷ đó lại nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương nhưng cậu lại không để ý, khi tỷ ấy giúp cậu khỏi bị bắt nạt cậu lại nghĩ tỷ ấy khinh thường không muốn thấy cậu,.....Cậu đã tưởng nhiều lắm ! Cậu cũng không biết mình đã trả thù như thế nào, không biết mình đã tìm được nơi chôn cất tỷ ấy như thế nào, đã khóc trước tỷ ấy bao lâu....cậu chỉ nhớ mình đã sống trong hối hận mấy năm sau rồi mỉm cười khi biết mình sẽ lại được thấy tỷ ấy trên đường Hoàng Tuyền.
Nhưng ông trời lại không cho cậu giải thoát như muốn cậu nhận lại những tội lỗi của mình, cậu sống lại trong hình hài một hài tử mới sinh. Lúc đó cậu đã đau khổ và mệt mỏi rất nhiều. Trong một lần đi ra ngoài bị người muốn ám sát,trái tim cậu đập nhanh một nhịp, giống y hệt lần đó. Trong lòng cậu nhóm lên một hy vọng nhỏ nhoi, cậu cố gắng kéo dài thời gân để đợi....Và có một người đã xuất hiện, lúc đó cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập, vạn vật như dừng lại. Người đó giống y hệt tỷ tỷ của cậu, vị tỷ tỷ với cái tên mà cậu không bao giờ quên - Vương Thiên Tuyết. Người đó cũng chính là nương ! Và con chính là hài tử đó.
Đáng lẽ là con muốn gọi người là tỷ tỷ, nhưng vì trong hoàn cảnh đó nên con mới gọi người là nương. Con chỉ coi người là vị tỷ tỷ con yêu thương nhất, dù người có phải là vị tỷ tỷ kia không, con vẫn coi người là tỷ tỷ duy nhất. Người....có thấy con giống yêu quái ?...
Ngôn Tử Mặc kể xong bí mật của mình, đầy lo lắng nhìn sang Thiên Tuyết thì lại chảy 3 vạch hắc tuyến trên mặt. Tại vì mỗ nữ của chúng ta đang gục đầu xuống bản, ngủ ngon lành, chỉ khi Ngôn Tử Mặc ho vài tiếng mới giật mình tỉnh lại, mơ màng nhìn hắn :