Trên con đường vào kinh thành, xung quanh là những hàng quán, khách điếm,....Mọi người thì nhộn nhịp đi lại, mua bán... Không chỉ mỗi dân chúng bình thường mà còn có những thương nhân đang xem xét hàng hóa, có vài tiểu thư nhà quan đội đấu lạp hoặc đeo sa mỏng che nửa mặt đầy bí ẩn, đang đi cùng với thị nữ và hộ vệ. Còn có cả những phú hào đang đi vào một cửa hàng nào đó, hay những người giang hồ, người thì che hết mặt, người thì lại sang sảng uống rượu trong khách điếm nào đó, nhưng tất cả đều mang trong mình một vũ khí,... Hay là những binh lính của triều đình đang đi tuần tra cùng mùi thức ăn, son phấn,....lan tỏa trong không khí.
Thiên Tuyết hứng thú nhìn kinh thành ở cổ đại, đôi mắt nàng sáng lên, đồng tử đen lấy đảo qua đảo lại đầy thích thú, đôi môi nhỏ xinh thì đóng mở lộ ra vài chiếc răng trắng nhỏ đầy đáng yêu. Nhìn vẻ sinh động giống như tiểu tiên nữ mà Mạc Tư Âm thật muốn cười, cảm thấy nàng thật khác với những cô nương yểu điệu, cố gắng tạo ra vẻ quyến rũ mà không những không thu hút và còn làm những người như hắn cảm thấy chán ghét kia.
Thiên Tuyết thích thú nhìn mọi thứ rồi thả rèm xe xuống, quay sang hỏi Ngôn Tử Mặc đang ngồi gần đó với dáng vẻ suy nghĩ :
- Tiểu Mặc Mặc, vào kinh thành rồi thì chúng ta sẽ ở đâu ?
Tiếng nói của Thiên Tuyết kéo Ngôn Tử Mặc với về thực tại :
- .... Tỷ có thể ở nhà đệ. Có điều sư phụ bảo đệ chỉ có thể để tỷ ở ngõ Bắc, thế mới giúp tỷ có một nơi ở phù hợp.
- Đệ ?! Hừ, đừng tưởng tỷ không biết chút gì. Nhị vị sư phụ....hai người hãy chuẩn bị đi.
Thiên Tuyết vừa ngạc nhiên vừa tức giận, hừ, đừng nghĩ nàng không biết. Dù ở trên núi nhiều năm nhưng nàng vẫn nhớ trong truyện này thì ngõ Đông Tây là của hoàng gia và quý tộc, quan lớn, ngõ Bắc Nam là của những người dân thường, riêng ngõ Bắc là nơi của cái bang hoạt động. Con mẹ nó, thế khác nào bảo nàng đến ngồi chơi xơi nước với mấy anh em cái bang hả. Nàng cũng không ngu như thế, ăn mặc sang trọng thế này ra đó, chắc chắn sẽ được thử mùi vị đả câu bổng truyền thuyết. Hai lão đầu kia, cái này nàng nhớ kỹ....
... ...... ........
Ở một chỗ xa ơi là xa, ở trên núi, nhị vị sư phụ Tuyệt thánh đang ăn gà bỗng hắt xì một cái, có cảm giác lạnh gáy dù bây giờ là muà hè.
Dương Nhất Sinh rùng mình, quay sang hỏi Bạch Thiên Vân :
- Này lão đầu, ngươi có thấy cơn gió nào không ?
- Ta cũng không biết, có lẽ chúng ta là bị trúng gió ? - Bạch Thiên Vân nghi hoặc nói.
Hai người đang thắc mắc thì một trận bụi thổi đến, một bóng dáng màu đỏ hiện ra, kèm theo đó là một giọng nói ngả ngắn nhưng ẩn trong đó là một sự mạnh mẽ: - Nhưng tại hạ không có thấy tý ngọn gió nào cả, hai lão đâù, lâu không gặp.
Nghe thấy giọng nói cùng người đang hiện lên rõ hơn thì hai người ngạc nhiên nói: - Tiểu Vũ nhi, bây giờ người mới nhớ đến chúng ta ?
... ...... ...... .....
Quay trở lại kinh thành, lúc này Thiên Tuyết đang gặm bánh bao, chính xác là gặm, không sai tý nào. Nàng vừa cắn từng miếng dứt khoát vừa trừng mắt nhìn Ngôn Tử Mặc đang nhàn nhã đọc sách.
Tức chết nàng, tại sao tiểu tử này lại có nhiều tiền như vậy, tại sao lại chịu trách nhiệm nơi ở củanàng chứ ? Tại sao ?! Nàng không thể đánh chết tên trứng thối này mới tức, còn có một tên hộ vệ ngoài kia, ôi, lão thiên, sao ngài cứ phải ngược tiểu nữ quằn quại như vậy. Ta đã làm gì sai ??? Thiên Tuyết trong lòng thầm rơi lệ, cũng thầm giơ một ngón giữa lên trời. Không biết có phải ông trời nghe thấy không mà chưa đi được bao lâu thì xe ngựa vội dừng lại làm mọi người không kịp phản ứng.
Chỉ nghe thấy một giọng nói chói tai cùng tiếng roi da :
"Thượng Quan Nhược Diệp, ngươi dám không đứng về phía ta, ngươi đáng đánh !"
Kèm theo đó là tiếng roi da đập mạnh xuống đất vài lần phát ra mấy tiếng rồi chiếc roi giống như một sợi dây tử thần đến lấy mạng thân mình bé nhỏ đang run rẩy kia. Chỉ thấy một người nữ nhân phúc hậu hoảng sợ chạy đến ôm thân hình nhỏ bé ấy, định chắn hộ.
Người cầm roi da kia thấy vậy thì dừng lại trong chốc lát, nhưng rồi lại càng tức giận hơn, tiếng roi xé gió đến càng rõ ràng. Khi chiếc rồi chỉ còn cách hai người kia một chút, ba tiếng nói đồng loạt vang lên.