Khi trời còn mù sương sớm, một thi thể được phát hiện tại đồi thông.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để xử lí vụ việc.
Nạn nhân Nguyễn Xuân Tài, thành viên đường dây buôn bán ma túy, lưu manh trong băng đảng xã hội đen khét tiếng. Phán đoán sơ bộ nguyên nhân dẫn đến tử vong do một viên đạn xuyên thẳng đầu, tử vong ngay tại chỗ, hung khí được xác định là khẩu súng nằm ngay cạnh thi thể. Ngoài ra, do trận mưa lớn từ đêm trước, mọi dấu vết đã bị xóa sạch dẫn tới không thể tìm thấy manh mối hữu ích nào khác từ hiện trường.
Suy đoán ban đầu của cơ quan điều tra, cái chết này liên quan đến mâu thuẫn nội bộ trong băng đảng đang làm rối loạn thế giới ngầm Thị trấn mấy ngày nay. Với những kẻ như Xuân Tài, đây đơn giản chỉ là trừ khử lẫn nhau bình thường. Chi tiết thế nào cần điều tra rõ ràng thêm.
...
Đội trưởng Hoàng Bảo nhìn thi thể lạnh cứng mà nhân viên pháp y đang đưa vào túi xác mà lòng nghẹn lại. Ông nhọc sức tìm Xuân Tài gần hai ngày trời không thấy đâu, nào ngờ cuối cùng lại gặp nhau trong tình trạng này.
Mâu thuẫn gì chứ!
Có cần trùng hợp đến vậy không?
Rõ rành rành ra đấy, ai đó đang cố tình ngăn cản việc điều tra. Khốn nạn, trong nhân viên của ông có nội gián. Việc Xuân Tài liên quan đến hai vụ án chỉ có thành viên tổ điều tra biết!
***
Tin người chết ở đồi thông mới sớm ra đã lan truyền ra khắp Thị trấn, trong đó có cả các trường học.
Đám con trai 12A nổi tiếng là nhiều chuyện, vừa đến đã bàn tán sôi nổi, nôn nóng chờ Hiểu Minh tới. Chịu thôi, ai bảo hắn quan hệ rộng, quen biết dân “đàn anh, đàn chị”. Hắn có đến mới được nghe rõ mâu thuẫn bang phái gì gì đó chứ!
Phụ sự mong đợi của chúng bạn, Hiểu Minh vừa đến đã uể oải ngáp ngắn ngáp dài. Hắn mệt nhoài, bò dài ra bàn, hai mắt thâm đen:
- Đã hóng được gì đâu mà nói! Đêm qua anh còn mất ngủ cả đêm vì nhà có trộm đây này!
Tiếng cặp sách đặt xuống bên cạnh Hiểu Minh, hắn nghe Hải Dương nói, trong ngữ điệu thoáng thấy vài phần chế nhạo:
- Có trộm? Anh lại thức khuya chơi game rồi bịa ra hả?
- Chú ngủ say như chết thì biết gì! - Hiểu Minh lập tức phản bác lại – À, khoan, anh quên là chú thường mất ngủ. Có thể là đêm qua mưa to quá nên chú không nghe thấy.
- Vậy sao anh biết? - Một nam sinh chen vào.
- Canh ba, nửa đêm, chơi game, đói bụng - Hắn tóm tắt nguyên do bằng gọn trong một câu.
- Anh đói quá nên xuống tầng thì thấy trộm?
- Chẹp, chưa đến mức đấy, anh nghe tiếng lạch cạch mở cửa thôi! Sau đó...
- Sau đó thì sao? – Đám con trai hiếu kì xúm lại gần hơn.
- Lát dậy anh kể, đi ngủ đã! Các chú ngủ ngon nhé!
Mặc cho những lời than thở còn lải nhải bên tai, Hiểu Minh nói ngủ là ngủ luôn.
- Về, về thôi các bạn. Tình hình này là không nghe ngóng thêm được gì hay ho về Xuân Tài đâu!
- Xuân Tài nào cơ? - Hải Dương hỏi.
Vài nam sinh chưa rời đi, giờ quay ra xúm vào Hải Dương nói:
- Anh bạn trẻ, không trách cậu, dù gì cũng mới tới vài tháng, chắc chắc không biết Xuân Tài “mặt sẹo”. Để tôi nói cho nghe, ông ta là kẻ rất đáng sợ, côn đồ khét tiếng vùng này đấy! Buôn bán mấy thứ cấm...
- Nói thế này cho dễ hình dung, đó là bố của cái thằng huyênh hoang bắt nạt em gái Hiểu Minh ấy.
- Nhìn mặt cậu đần ra kìa, không hiểu gì đúng không? Cậu đó, chỉ được mỗi cái học giỏi và có chút nhan sắc. Mù thông tin là chán rồi. Xuân Tài mới chết sáng nay ở đồi thông, om sòm hết cả. Sáng nay đi qua chắc cậu cũng chú ý nhỉ?
- Nghe nói ông ta buôn bán ma túy xong bị giết vì tranh giành địa bàn.
- Có điều thế cũng may, ít ra Thị trấn sẽ yên bình trở lại. Mấy bà hàng xóm nhà tôi bảo ông Xuân Tài đấy liên quan hết đến mấy vụ án gần đây.
- Đâu ra, các bà ở ngoài chợ nói ông ta dính tà đạo gì mà.
- Không biết thì để im tôi kể cho nghe...
Dù ngồi ngay giữa trung tâm cuộc trò chuyện nhưng tâm trí Hải Dương đã sớm bay tận đẩu tận đâu. Đầu anh còn đọng vài từ, gắn với vài mảnh vỡ vụn vặt.
Mặt sẹo... đàn ông...
Ma túy... lô hàng...
Những hình ảnh ngắt quãng xâu chuỗi lại với nhau thành đoạn kí ức hoàn chỉnh dần hiện rõ trước mắt Hải Dương. Nó kéo anh ngược dòng thời gian, quay về buổi tối thám hiểm khu nhà E.
***
Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh tối tăm. Trong khu vực có phần u ám và lạnh lẽo này, thứ chiếu sáng duy nhất chỉ là ánh đèn lờ mờ từ điện thoại đặt trên bồn rửa.
Hải Dương vừa tắt nước thì có tiếng bước chân vang lên, tiến vào nhà vệ sinh rồi dừng lại cạnh anh. Gương ở bồn rửa tay đã vỡ hết là lí do chính anh không nhìn được mặt kẻ vừa tới. Tuy chưa thấy rõ mặt nhưng dựa vào dáng vóc có thể nhận ra đó là một người đàn ông. Khí thế áp bức tỏa ra từ gã ta quả khiến người xung quanh sợ hãi. Chân anh lúc này như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Người đàn ông mở vòi nước, có vẻ nhận nhầm Hải Dương với ai đó, lên giọng với anh:
- Nhìn cái gì mà nhìn! Chắc mày là người mới hả? Sao không nói gì? Mẹ, còn đứng đấy, cầm đèn soi cho tao rửa tay cái.
Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo Hải Dương, anh run rẩy cầm chiếc điện thoại soi sáng bồn rửa tay cho gã.
- Chán chết, hôm nay quả là ngày đen đủi! Vừa tao kiểm tra “lô hàng” tự nhiên gặp đám trẻ ranh tới thảm hiểm gì đó, phiền hết chỗ nói – Gã hơi bực mình, không biết lão già Trương Dũng trông coi kiểu gì nữa.
Giọng nói kì quái vang lên sâu trong tiềm thức Hải Dương, nó thôi thúc anh phải nhìn rõ bằng được mặt người đàn ông. Hít sâu hơi dài để sự can đảm tràn đầy lồng ngực, anh khéo léo chỉnh góc chiếc sáng đèn pin, cố gắng nhìn mặt gã.
- Chói mắt tao, cầm hẳn hoi! Mẹ mày!
Tiến hành được nửa chừng, nghe người đàn ông nói vậy, Hải Dương đành hạ thấp tay xuống. Có điều, anh đã tinh mắt nhìn được trên mặt gã có một vết sẹo dài rất nổi bật. Vết sẹo dài dọc theo mắt, xuống tận dưới má, dữ tợn. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi còn sợ hơn, anh đè nén cảm giác nôn nao, nhộn nhạo trong lòng xuống.
- Tay mày có tật à, giữ nguyên xem nào! - Tiếng nước chảy dừng lại, thay vào đó là giọng cục cằn từ gã.
Một cách thô lỗ, người đàn ông giật lấy điện thoại từ Hải Dương, gã chiếu đèn vào mặt anh:
- Để tao xem mày...
Bắt gặp ánh sáng mạnh đột ngột nên mắt Hải Dương bị lóa, anh không nhìn thấy gì, càng đừng nói đến việc thấy biểu cảm gương mặt phức tạp của người đàn ông. Còn chưa kịp thích nghi, cơn đau từ sau gáy truyền đến bất ngờ đã khiến anh ngất đi.
Trời đất tối sầm trước mắt.
Người đàn ông ngồi xổm trước thiếu niên bất tỉnh, mặt mày mang theo phần nhiều là sự khó chịu.
Xuân Tài bữa nay đúng là đen đủi, giữa chừng bị đám nhóc phá, giờ còn đụng mặt Hải Dương “cưng” của y. Gã thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì chưa tiết lộ nhiều thông tin...
Nhà vệ sinh cũ kĩ không kín, Xuân Tài loáng thoáng nghe được tiếng bước chân và giọng con gái nói vọng lại:
- Thế nhé, các cậu cứ đi trước, tôi quay lại đợi Hải Dương!
Nít ranh rắc rối.
Kiểm hàng cũng xong, Xuân Tài nên đi rồi. Việc hôm nay với Hải Dương gã sẽ giấu y trước. Hình như hôm nay y cũng đến trường, nói không gặp là được.
***
Hiểu Minh làm một giấc kéo dài từ đầu giờ đến tiết ba của buổi sáng. Hắn vươn vai, vặn người cho tỉnh táo. Vừa quay đầu sang bên, thót tim, Hải Dương chống tay nhìn chằm chằm hắn. Hắn ngó lơ anh, nhìn quanh lớp, thấy không có ai mới lấy làm kì lạ:
- Má, giờ gì mà lớp vắng tanh thế? Không phải là có gì vui nên mọi người đi hết bỏ anh đấy chứ!
- Anh ngủ nhiều lú rồi à? Đang giờ thể dục, các bạn xuống sân hết rồi!
- Sao chú ở đây?
- Em đau đầu nên xin nghỉ!
- Chuyện lạ quanh ta, mọi khi chú bám hoa khôi lắm mà, hôm nay lại kêu đau đầu đấy! Đừng nhìn anh đắm đuối thế, anh sợ! Nhớ hoa khôi thì xuống sân đi, người ta cũng nhớ chú đó.
- Tôi nhớ ai cơ? – Khánh An bước vào lớp, lườm Hiểu Minh.
- Tôi tưởng thể dục, cậu lên đây làm gì?
- Nhớ Hải Dương nhà cậu quá nên phải lên!
Mắt thấy sắp có khẩu chiến, Hải Dương đứng ra giảng hòa:
- Nghiêm túc nào! Là tôi gọi Khánh An! - Giọng anh trầm xuống - Chờ hai người là có mục đích cả. Có nhớ cái đêm cô giáo chết ở thư viện không, tôi mới nhớ ra vài việc nên muốn thảo luận đôi chút...
Chờ Hải Dương thuật lại xong câu chuyện của mình ở khu E, Hiểu Minh đề xuất ý kiến:
- Muốn kiểm chứng cái “lô hàng” thì cũng dễ thôi, tối nay bọn mình đi lại thử xem, cả Hiểu Ân nữa! Mà không gọi Đào Tuấn à? Cậu ta cũng trong nhóm đó chứ!
- Ơ, nhắc mới nhớ - Hải Dương nói – Khánh An, tôi tưởng Đào Tuấn đi cùng cậu?
- Cậu ta đang nằm ở phòng y tế kìa, vừa ngã xong.
- Tối nay đi được không vậy?
- Chắc được.
- Chốt nhé, 8 giờ tối nay.
***
Chuyến thám hiểm lần này diễn ra thuận lợi hơn nhóm bạn tưởng. Đi một vòng xem hết khu nhà nhưng không hề gặp thứ gì, càng đừng nói đến việc bắt gặp ma túy gì đó. Mang sự thất vọng đi ra khỏi cửa, năm bạn trẻ thấy bóng người cầm đèn pin tiến tới.
Đào Tuấn hò hét lên đầu tiên:
- Chạy thôi các cậu, là thầy hiệu trưởng!
Nhận được tín hiệu, nhóm bạn bỏ chạy mỗi người một phương làm cho thầy hiệu trưởng chỉ có thể bất lực quát:
- Mấy anh chị kia đứng lại, làm gì ở đây giờ này?
Câu đó không phải nên hỏi thầy ư? Khu nhà E vốn khuất tận sâu sau trường, thầy xuống đây giờ này làm gì?
***
Hoàn toàn là tình cờ, chủ nhiệm Hoàng Nam hôm nay ở lại soạn nốt giáo án đã chứng kiến hết mọi việc. Thầy ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trong thư viện, vừa hay quan sát được bao quát khu nhà E.
Bọn trẻ và hiệu trưởng sao lại tới khu E?
Phải chăng nơi đây có cất chứa bí mật?
Ngón tay thầy giáo gõ thành nhịp trên mặt bàn. Nói với anh trai là điều chắc chắn nhưng anh sẽ lấy cớ gì mà kiểm tra khu đó chứ? Tự thầy? Liệu có thể không? Từ lâu, ngôi trường tồn tại luật bất thành văn, giáo viên không được lại gần khu E.