Hiểu Ân bị bắt nạt trong suốt thời gian dài. Đám bắt nạt cùng khối cô bé, cả nam lẫn nữ. Đứa cầm đầu biết cô là con gái nhà Bí thư Hoan nhưng cũng chẳng lo sợ. Gia đình nó mới là nhất. Có thằng cầm đầu huênh hoang ra vẻ, càng ngày, chúng càng quá đáng hơn. Tệ hại nhất là những buổi chiều muộn vào ngày đông rét buốt. Sau giờ học, chúng dội nước lạnh vào người cô rồi nhốt lại tại buồng vệ sinh. Cô bé chỉ được giải thoát khi bác lao công tốt bụng tới dọn dẹp.
Không dưới chục lần, Hiểu Ân thưa với chủ nhiệm lớp về vấn đề này. Đáng tiếc thay, thứ cô bé nhận lại chỉ là sự bàng quan, thờ ơ của người được gọi là giáo viên ấy. Đối với thành viên trong gia đình, cô tỏ ra ngập ngừng mỗi khi định đề cập đến. Ai cũng bận rộn, tốt hơn là không phiền mọi người thêm nữa.
Cô bé cắn răng chịu đựng.
Rồi, buổi tối hôm ấy, mọi việc vỡ lở ra...
Hiểu Minh yêu thương Hiểu Ân nhất nhà. Biết em bị bắt nạt, hắn tức điên lên. Ngay ngày hôm sau, hắn gọi thêm vài anh em chí cốt, chặn đánh đám côn đồ đó sau giờ học.
Làm ra được loại việc này, lẽ dĩ nhiên Hiểu Minh đã tính đến hậu quả về sau. Vì lẽ đó nên hắn chẳng lấy làm bất ngờ khi bị gọi lên phòng hội đồng ngày kế tiếp.
***
Không khí phòng hội đồng nghiêm nghị, ngột ngạt làm cho người ngồi không tránh khỏi hít sâu vài hơi. Học sinh liên quan đã được cho về hết, giờ chỉ còn Hiểu Minh, kẻ bắt nạt, ban giám hiệu, phụ huynh học sinh, chủ nhiệm hai lớp.
Ngồi đối diện thằng cầm đầu bắt nạt em gái mình, Hiểu Minh dù đã đánh nó gãy ba cái răng nhưng vẫn chưa hết giận. Lại thêm bà mẹ thương con của nó cứ lải nhải bên tai càng khiến hắn khó chịu. Cái thằng hôm qua vênh váo hôm nay bày trò khóc lóc om sòm hết lên. Mẹ nó, mắng chửi hắn, xỉ nhục hắn và gia đình, trước mặt hắn và... bố.
Bí thư Hoan ngồi cạnh Hiểu Minh, từ đầu tới giờ vẫn điềm đạm ngồi nghe. Người hiền lành thường dễ bị kẻ khác chèn ép.
Mẹ kiếp, Hiểu Minh cái gì cũng phải có chừng mực thôi chứ! Hắn không nhịn thêm được nữa, đập bàn đứng dậy:
- Bà đừng có nói con trai bà này nọ nữa! Bà chưa nghe sao nó bị đánh à? Con bà đánh em gái tôi, tôi chỉ giúp em mình thôi. Được rồi chứ?
Trước biểu cảm sững sờ của bà mẹ thương con, Hiểu Minh hùng hổ rời đi. Ngoài bà ta ra, trong phòng chả ai ngạc nhiên cả. Bình thường hắn ngồi nghe năm phút đã đứng dậy đi luôn, hôm nay lại phá nệ ngồi lâu như thế là vì có Bí thư Hoan ở đây. Hắn càng nhịn, bà ta càng lấn tới, đúng là quá đáng!
Giọng đàn ông trầm ấm vang lên phá tan sự im lặng, Bí thư Hoan cảm thấy ngạc nhiên:
- Hiểu Ân bị bắt nạt sao?
Cũng phải nói thêm, mỗi khi Hiểu Minh phạm lỗi, ông cứ nhắm mắt cho qua, để mặc hắn làm gì thì làm. Sáng nay, nhận được tin nhắn kiên quyết mời đến trường, ông vội vội vàng vàng đến, biết sơ qua là hắn đánh nhau - chuyện thường như cơm bữa. Hắn không phải đứa ngoan ngoãn, hiền lành gì, nếu nhà trường bắt buộc tới, ông cứ đến ngồi nghe cho có đã rồi về nhà tính sau. Nào ngờ, giữa chừng lại biết thêm nguyên nhân sâu xa này. Coi như không uổng công một chuyến.
Chủ nhiệm 11B của Hiểu Ân (cô bé và kẻ bắt nạt cùng một lớp) giật bắn mình khi nghe nhắc đến tên cô bé. Bà ta giờ mới bắt đầu biết sợ khi cố gắng bao che bạo lực. Bà ta không muốn mất việc.
Coi như vậy là tạm ổn đi. Ông Hoan mỉm cười, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Bằng vài câu nói xoa dịu, dưới sự sắp xếp của ông và hiệu trưởng, mọi chuyện dần dần lắng xuống, ai nấy ra về trong vui vẻ.
Nhẹ nhàng bước qua.
***
Làm gì có chuyện vụ bắt nạt đơn thuần kết thúc ở đó, chuyện đặc sắc còn ở phía sau...
***
Sau buổi họp ở phòng hội đồng, chủ nhiệm 11B và tên bắt nạt bị gọi riêng lên gặp hiệu trưởng. Giáo viên và học sinh có hai sắc thái đối lập.
Cô giáo tỏ ra lúng túng, sợ hãi...
Học trò thì vô cùng thoải mái. Nó vô tư ngồi gác chân lên bàn uống nước của hiệu trưởng, móc điện thoại ra chơi game. Cái đứa khóc lóc, om sòm vài phút trước đã biến mất. Nó sợ gì ai!
Bố nó là Xuân Tài, tên côn đồ khét tiếng vụ này, người ta phải sợ nó!
- Vì sao em đánh Hiểu Ân?
- Hờ, có thể là thích, có thể là chán – Nó vừa cắm mặt vào điện thoại vừa nói – Cơ mà thực ra tại con đấy xen vào việc của em. Nó phá em đánh đứa khác thì nó phải thành thế thân thôi!
Thế thân???
- Được rồi, em về đi! Lần sau đừng bắt nạt bạn bè nữa!
Hiệu trưởng hỏi một chút rồi đuổi nó về lớp. Nó đi rồi, ông mới quay ra nói chuyện với cô giáo:
- Cô dung túng cho em ấy quá! Lỡ như có ai báo lên trên thì sao?
- Em làm sao được? Thầy cũng biết gia đình học sinh đấy...
Đôi ba câu cũng đủ đau đầu cho cả buổi sáng. Hiệu trưởng cho phép giáo viên chủ nhiệm rời đi.
Ông nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, thở dài nặng nề. Ếch ngồi đáy giếng! Bà chẳng biết gì.
Đó cũng là cái may...
Ông nhớ tới cô giáo Ánh rồi bảo vệ Trương Dũng, tảng đá trong lòng càng nặng hơn...
Đôi khi biết nhiều quá cũng không phải điều tốt lành. Phải tỏ ra vô dụng một chút mới dễ sống.
...
- Hóa ra hiệu trưởng tiếp đón khách thế này đây! - Giọng nói mang theo ý cười vang lên sau lưng khiến ông giật mình. Y ở đó từ bao giờ?
- Nghe thấy hết rồi? - Thật bình tĩnh, không để lộ sự sợ hãi trước mặt y.
- Đủ để dùng! – Y tự rót cho mình chén chè ấm, nhàn nhã thưởng thức.
- Nghĩ sao? - Hiệu trưởng quay lại, ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện y.
- Tôi không muốn nghĩ... Ông phải tự động não đi, sao lại đẩy cho tôi?
- Dùng thế thân! – Ông đoán được y nghĩ thế nào.
Y cười, đầu gật gật đồng tình, giơ ra ngón cái tán thưởng. Ngồi dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm hờ, y nói:
- Nhiều lúc tôi thấy mình thật ngu ngốc. Mỗi việc đẩy Trương Dũng lên mà giờ mới nghĩ ra. Lão ta như quả bom nổ chậm ấy, thời gian qua quả là tôi liều lĩnh, phải khử sớm hơn chứ! Hơi tiếc, tôi dùng lão thuận tay lắm...
- Chiếc bút máy?
- Tôi chả nhớ nó đâu nữa, đâu đó dưới lòng sông. Mà cả có tìm thấy cũng không sao, làm gì còn ích lợi từ nó! Tôi kiểm tra cẩn thận hết cả?
- Sao khiến lão đồng ý nhận tội thay?
- Ông có nhận thấy bản thân hỏi tôi hơi nhiều không? Làm sao mà lão nhận thay được? Làm sao đây? – Y cố tỏ ra lúng túng nhưng gương mặt bĩnh tĩnh kia đã bán đứng tất cả. Khóe miệng y nhếch lên – Đó đâu phải việc của tôi! Ông đi mà xử lí!
Thoạt nhìn, y ra chiều không quan tâm nhưng thực chất đã âm thầm sắp xếp ổn thỏa hết thảy. Hiệu trưởng biết rõ điều đó. Mấy ngày qua, ông có nghe về cuộc sống trong trại giam của Trương Dũng. Không dễ chịu chút nào. Gã ta đang ở bên mép của tuyệt vọng. Tất cả những gì ông cần là cú đẩy...
Cú đẩy của ông là một cuộc điện thoại:
- Xuân Tài, lại có việc đến tay mày đây!
***
Thái độ và hành động của Hiểu Minh làm Bí thư Hoan không hài lòng. Sau bữa tối, ông gọi hắn đến thư phòng nói chuyện...
Hai người vừa vào đã nhanh chóng cãi vã. Bí thư Hoan trách mắng Hiểu Minh:
- Tao cho mày tiền ăn học mà giờ mày báo đáp tao thế này à? Năm ngoái mày không tốt nghiệp chưa đủ xấu mặt hay sao mà giờ còn dính tới đánh nhau? Mày còn muốn tốt nghiệp không?
- Bố, bố vẫn không tin con! Rõ ràng năm trước đã có ai cố tình sửa lại điểm...
- Được, coi như tao tin mày. Thế người sửa điểm mày để làm gì, được ích lợi gì?
- Để con không thể rời Thị trấn... - Hiểu Minh nhỏ giọng, yếu ớt và mỏng manh.
- Dừng việc ăn nói vớ vẩn lại! Không thể tin nổi đứa thất bại như mày lại ở trong nhà tao. Đừng có cố bào chữa cho thất bại của mày! Ai sẽ nghe chứ?
- Haha – Hiểu Minh cười, hắn không vui vẻ gì – Cũng đúng, con vốn không thuộc về gia đình này! Cả nhà ai cũng biết, con KHÔNG PHẢI CON RUỘT CỦA BỐ MẸ! Đến giờ con vẫn chưa hiểu, tại sao bố lại cứu con? - Giọng hắn nghẹn lại, khóe mắt cay nồng. Hắn cố kìm nén những giọt nước mắt. Đàn ông con trai không khóc.
Bí thư Hoan không có công sinh nhưng có công dưỡng nên Hiểu Minh vô cùng biết ơn.
Nếu mọi việc thuận lợi, hắn giờ đã tốt nghiệp, đỗ đại học...
Nếu ở Thị trấn này không có gì đó lặng lẽ diễn ra...
Buồn là cuộc đời không có “nếu”.
- Ra ngoài đi! – Bí thư Hoan hít một hơi thật sâu, ông nén xuống những đợt sóng lớn cuồn cuộn trong lòng.
Cánh cửa khép lại trước mắt, cả người Bí thư Hoan cũng mềm nhũn theo. Hai chân ông như bị rút hết sức lực, ông ngồi phịch xuống sàn đá hoa lạnh lẽo.
Tại sao lại cứu?
Ông cười...
***
Cuộc hội thoại trong thư phòng, Hải Dương vô tình nghe thấy không ít. Anh đi ngang qua đúng lúc hai người đang to tiếng. Anh nghe rõ từng tiếng Hiểu Minh nhấn mạnh: hắn không cùng huyết thống với mọi người trong gia đình. Kẻ ngoại tộc. Ngẫm lại mới thấy, người họ hàng này trước năm anh 5 tuổi chưa từng xuất hiện. Là do anh không tinh ý!
Chuông điện thoại reo vang cắt đứt mạch suy nghĩ của Hải Dương. Anh không nhìn tên người gọi đã nhận máy. Đối phương không dài dòng, vào thẳng chủ đề:
- Cậu có cầm quyển sổ của tôi không? – Khánh An gấp gáp khác hẳn thường ngày.
- Quyển sổ màu xanh nhỉ? - Hải Dương tiến tới bàn học, tìm lại quyển sổ kì lạ anh vừa bỏ ra từ cặp sách.
- Ừ! Có thấy không?
- Đây rồi!!! – Anh để quyển sổ lên bàn, tiện tay lật lật vài trang. Khoảnh khắc ấy, một tờ giấy nhỏ kẹp không chặt bay ra.
- 10 phút nữa tôi đến nhà cậu, đừng có táy máy linh tinh!
- Nó quan trọng vậy à? – Anh nhặt tờ giấy, mắt liếc nhanh qua mấy dòng chữ ngay ngắn:
“Trần Hiểu Minh
Sinh: 1/1/2003
Tử: 12/5/2021
Nguyên nhân: Ngạt khí gas”
- Quan trọng chứ! - Đầu dây kia đáp lời, anh nghe cả tiếng thở và tiếng bước chân.
- Cậu đang chạy đến đây à? Muộn rồi, cậu không sợ...
- Này, đừng quên... – Một mình tôi đánh được cả đám côn đồ!
- Rồi, rồi, 10 phút nữa!
- Sai rồi, giờ còn 9 phút!!!
Hải Dương ngắt điện thoại, nhìn tờ giấy nhớ trong tay, trầm mặc. Khánh An viết cái gì đây? Dự đoán cái chết? Nghe không thực tế chút nào!
Phải chăng cô có siêu năng lực? Hay là nhà tiên tri? Hay nhà ngoại cảm? Đây có phải lần đầu tiên?
Anh cố nhớ xem còn dấu hiệu nào cho thấy cô đặc biệt khác người không. Chắc chắn đã có vài lần cô vô tình để lộ ra khả năng của mình.
Trí nhớ anh không tốt, chẳng thể nhớ ra thứ gì.
Thôi cứ bỏ qua một bên trước đã.
Có duyên ắt sẽ tự tìm đến.