Sức Mạnh Siêu Nhiên

Chương 18: Khách Sạn

Tôi cùng EXP 2 nhanh chóng di chuyển về phía bên phải của căn cứ này, nhìn ngôi nhà nhỏ bé mà tôi đang đi bên cạnh, chỉ như nhà của một gia đình 4 người không mấy khá giả. Ai mà biết bên dưới nó lại là cả một tổ chức quy mô và đồ sộ tầm cỡ như vậy chứ.

Thoáng thấy bức tường bên hông bị thủng một lỗ lớn cùng những mảnh tuyết còn sót lại trên vách tường, đây chắc hẳn là "cửa vào" của EXP 2 lúc đầu.

"Chúng ta đi đâu đây?" Tôi hỏi EXP 2 vì rõ ràng trong tầm mắt tôi lúc này, hướng di chuyển chỉ toàn cát là cát.

"Đi rồi biết, nhanh nào!"

Rất nhanh tôi đã có được đáp án của mình trong kinh ngạc. Từ bên trong một cồn cát nhỏ, EXP 2 vung tay, một chiếc hộp siêu to bằng băng nằm ẩn nấp bên trong nó, ngụy trang bởi cát của sa mạc. Đến khi băng tan đi thì một chiếc xe jeep địa hình 4 bánh trông khá ngầu, hóa ra đây chính là phương tiện di chuyển đến đây của EXP 2.

ẦM...ÀO...ÀO...

Âm thanh nổ lớn cùng tiếng gió bổng chốc mạnh lên khiến tôi dứt tâm trí ra khỏi chiếc xe, khi mà hướng phát ra vụ nổ lại là bên hướng căn cứ.

Cảm xúc lo lắng khiến tôi phải thoáng câu mày, EXP 1 không biết có ổn ở bên đó không. Ai cũng nói anh rất lợi hại nhưng tôi thì có biết anh lợi hại đến cỡ nào đâu chứ, biết đâu người phụ nữ kia lại có vũ khí bí mật các kiểu thì vô cùng nguy hiểm.

[ANPHA – MỨC NĂNG LƯỢNG 55%]

[BETA – MỨC NĂNG LƯỢNG 18%]

Tôi kiểm tra mức năng lượng của hai con robot cạnh mình, Beta do phải liên tục mở lưới bảo vệ nên nó gần như sát mức cạn kiệt năng lượng và tôi vẫn chưa biết được nếu mức năng lượng về 0% thì tôi có khôi phục lại cho nó được hay không.

Anpha thì khá hơn, còn phân nữa năng lượng, nhưng ngoài tia laser kia của nó thì 2 món vũ khí sau tôi lại chưa có dịp sử dụng. Chẳng biết nếu quay lại có giúp ích gì cho EXP 1 hay không, hay lại trở thành gánh nặng cho anh thì khổ.

"Lên xe đi, đừng lo cho bạn trai nhóc, tên đó trời có sập xuống thì hắn vẫn sống nhăn răng như thường thôi" EXP 2 đi đến sách cổ tôi nhét vào ghế sau của xe.

Tôi không phản kháng mà buông xuôi cho anh ta nhét tôi một cách thô bạo vào xe, không khác ném vào là mấy. Vì tôi biết rõ, giờ có quay lại hay đứng yên đây thì tôi cũng chẳng giúp gì được nên tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo anh, đợi anh quay về.

"Nhìn gì vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh tôi, cùng với đó là một cánh tay vắt ngang vai tôi. Những tia sáng đen quen thuộc bay lượng từ phía sau tôi bay ra trước mắt rồi uống lượn xung quanh, bao bọc tôi bên trong.

Tôi vội quay đầu lại, là EXP 1. Nhưng trông anh lúc này không giống bình thường cho lắm, một tia máu nhỏ từ khóe miệng anh chảy dọc theo khóe môi, một phần quần áo của anh dính đầy bụi bẩn, còn bị rách nát đôi chút.

« Anh ổn chứ ? » Tôi lo lắng vô thức kiểm tra cơ thể EXP 1 trong ánh nhìn của anh, thở dài nhẹ nhõm vì ngoài quần áo cùng tia máu khóe miệng thì anh không bị thương chổ nào khác.

« Cô ta lợi hại vậy sao ? » EXP 2 cũng quay lại nhìn, nghiêm trọng hỏi. Có thể gây ra vết thương cho EXP 1 thì người phụ nữ này quả là không tầm thường. Hay nói cho chính xác thì thứ vũ khí cô ta cầm trên tay vô cùng lợi hại.

« Uhm, hơi bất ngờ. Nhưng đã giải quyết xong » EXP 1 ngăn lại bàn tay nhỏ nhắn đang xoa nắn khuôn mặt anh bên cạnh. Nhưng không buông ra mà cứ cầm bàn tay này trong lòng bàn tay anh.

« Triệt để » EXP 2 lời ít ý nhiều, ám chỉ EXP 1 đã giết chết người này hay chưa

« Hoàn toàn biến mất » EXP 1 đáp ngắn gọn

« Tốt, giờ chúng ta đi đâu đây » EXP 2 gật đầu nổ máy xe hỏi

« Em muốn đi đâu ? » EXP 1 đột nhiên quay qua nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi

« Em ? » Tôi hơi bất ngờ, cái cảm giác được lựa chọn nơi để đi đến. Tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong những giấc mơ, để rồi thức dậy đối mặt với giường điện, thí nghiệm khoa học điên khùng của nơi này. Tưởng chừng như việc di chuyển theo ý bản thân trở thành một thứ gì đó vô cùng xa xỉ.

« Về nhà, em muốn về nhà » Tôi cố ngăn cơn xúc động của bản thân nói

« Được » EXP 1 xoa đầu tôi, nhẹ giọng đáp

« Nè, trước mắt chúng ta cần một nơi để nghĩ ngơi. Tôi cũng cần sạc pin cho cái bình này, tôi không muốn EXP 3 chết vì cái bình này hết pin đâu » EXP 2 cầu nhầu, bắt đầu cho xe lăn bánh chạy đi, bỏ xa địa điểm đầy rẩy những kí ức không mấy vui vẻ với cả 3 chúng tôi.

-----------------------

NHÀ NGHĨ SA MẠC

Sau gần 4 tiếng đồng hồ chạy liên tục, cuối cùng chúng tôi cũng rời khỏi những bãi cát bất tận với cái nóng cháy da cùng ánh mặt trời chói mắt. Lúc này trời cũng đã ngã về chiều, ánh mặt trời đang chìm dần vào chân trời đằng xa, chuẩn bị nhường chổ cho ánh trăng chiếu rọi đi kèm với cái lạnh đột ngột nổi tiếng của vùng đất này.

Dừng chân trước một ốc đảo sầm uất, nơi hiếm hoi trong sa mạc tồn tại cây cối cùng con người sinh sống. Chuyên phục vụ cho khách lữ hành thích khám phá sa mạc để tìm cảm giác mạnh.

« Cho 3 phòng » EXP 2 tiến lên đặt phòng ở quầy lễ tân. Cũng chẳng phải cậu muốn chủ động mà do hai người bạn đồng hành bắt đắc dĩ này, một người kiệm lời như vàng, người kia thì nhút nhát. Cậu đành hi sinh bản thân mà xung phong làm mọi việc thôi.

« Em, em ở cùng anh được không » Tôi ấp úng hỏi, thú thật là việc này có hơi mất mặt. Nhưng chẳng biết sao khi nghĩ đến việc 1 mình 1 phòng lại khiến tôi cảm thấy lo lắng, mặt dù đã sở hữu cho bản thân hai con robot siêu lợi hại này. Có lẽ việc luôn nằm cạnh EXP 1 đã khiến tôi sinh ra cảm giác ỷ lại vào anh, vào cái cảm giác an toàn mà anh tác động lên tôi.

« Uhm, lấy 2 phòng » EXP 1 nhìn tôi rồi khẽ gật đầu, quay qua nhìn EXP 2 nói

EXP 2 cũng nhìn nhanh hai chúng tôi rồi quay lại với chị gái tiếp tân đang trương nụ cười dịch vụ với anh.

« Xin lỗi nhé, chắc chúng tôi sẽ lấy hai phòng vậy. Có phòng giường lớn cho hai người chứ ? »

« Dĩ nhiên thưa ngài, vậy tôi xin xác nhận. Ngài đặt hai phòng qua đêm, một phòng đơn một phòng đôi. Cho hỏi ngài cần đặt thêm dịch vụ gì như bữa tối hay hay không ạ ? » Chị tiếp viên cười gật đầu đáp

« Uh, bữa tối cho ba người ở nhà hàng, cho tôi những món ngon nhất. Tầm 2 tiếng sau chúng tôi sẻ ăn » EXP 2 ngó qua đồng hồ trên tường đang báo đã 5 giờ chiều.

« Vâng thưa ngài, xin nhận chìa khóa phòng đơn là 104, phòng đôi là 201 » Chị tiếp viên đưa ra hai chiếc chìa khóa

« Cảm ơn người đẹp nhé » EXP 2 nhận chìa khóa, khoe ra nụ cười chuẩn nam thần của anh với người đối diện.

Tôi thấy má chị tiếp viên thoáng ửng đỏ trước hành động này của EXP 2. Không thể trách chị ta được, trừ tôi ra thì hai con người bên cạnh này quá là đẹp trai và nổi bật đi. Một người kiểu thân thiện tươi sáng như diễn viên phim thần tượng, EXP 1 thì kiểu lạnh lùng cool boy như trong phim hành sự vai thanh tra trẻ tuổi vậy.

À mà giờ tôi mới phát hiện, hóa ra những tia sáng đen luôn bay quanh EXP 1 có thể thu lại núp sau quần áo của anh. Chứ việc một con người mà có tia sáng đen bay xung quanh thì quả là thu hút ánh nhìn, đó không phải là thứ chúng tôi muốn bây giờ. Khi mà tổ chức Mix này chỉ gói gọn trong cái cơ sở mà chúng tôi vừa đánh phá. Nó là một con quái vật khổng lồ tầm cỡ thế giới mà chính EXP 1 cũng không muốn đối đầu trực tiếp nêu không cần thiết.

« Ok, vậy giờ chia ra nhé, 2 tiếng sau tập trung xuống đây » EXP 2 đưa chìa khóa phòng đôi cho tôi kèm lời nhắc nhở

« Uhm, em biết rồi » Tôi thành thật trả lời

EXP 2 quay lưng bỏ đi lên cầu thang. Tôi nhìn chiếc chìa khóa thô sơ với con số 201 được đính trên nó. Nhìn EXP 1 : « Mình lên phòng nhé anh »

« Uhm » EXP 1 đáp ngắn gọn như mọi lần.

-------------------

PHÒNG 201

Bước vào phòng tôi lôi hai con robot ra khỏi túi xách lấy từ trên xe EXP 2. Cũng nhằm tránh bị chú ý nên tôi ra lệnh cho chúng chui vào bên trong để đeo lên người, dĩ nhiên là chúng vẫn hoạt động bình thường.

Tôi ngó qua bảng thông tin hiển thị của chúng

[ANPHA – MỨC NĂNG LƯỢNG 54%]

[BETA – MỨC NĂNG LƯỢNG 17%]

Nếu không hoạt động trong chiến đấu thì khả năng tiêu hao của hai con robot này là vô cùng thấp. Bằng chứng là gần 5 tiếng đồng hồ trôi qua mà chúng chỉ mất có 1%.

[KÍCH HOẠT NẠP NĂNG LƯỢNG]

[CHỌN CÁCH SẠC : SẠC CẢNH VỆ - SẠC NGHĨ NGƠI]

Một dòng thông báo hiện ra khi tôi kích hoạt chúng tự nạp năng lượng. Theo đó nạp cảnh vệ là trong quá trình sạc vẫn sẻ cảnh giác quan sát và bảo vệ tôi mọi lúc nhưng do vậy mà thời gian sạc sẻ lâu đầy năng lượng hơn. Còn sạc nghĩ ngơi thì chúng sẻ hoàn toàn tắt nguồn để sạc điện một cách nhanh chóng, nhưng như vậy thì chúng sẻ không thể tự động bảo vệ tôi cho đến khi được tôi kích hoạt.

Nhìn qua EXP 1, ở cạnh anh ấy thì tôi chắc hẳn không cần lo lắng cho an nghĩ của bản thân mình.

[SẠC NGHĨ NGƠI]

[KÍCH HOẠT LỆNH SẠC NGHĨ NGƠI]

[ĐANG DÒ TÌM VỊ TRÍ NĂNG LƯỢNG]

Ngay khi tôi ra lệnh, hai con robot quét quanh phòng rồi chia ra bay về hai chổ cấm điện nguồn ở hai góc trong phòng. Không cần phích cấm hay dây nguồn, tôi nhìn rõ một tia sáng vàng từ trong lỗ cấm chậm rãi bay ra theo đường không khí nối thẳng vào thân của hai con robot.

[ĐANG TẮT NGUỒN]

[ANPHA – MỨC NĂNG LƯỢNG 54% - KHỞI ĐỘNG LẠI]

[BETA – MỨC NĂNG LƯỢNG 17% - KHỞI ĐỘNG LẠI]

Sau khi hiện ra lệnh này thì liên kết thông tin giữa tôi và 2 con robot biến mất. Chỉ còn lại chỉ số năng lượng cùng lệnh khởi động lại đơn giản.

« Em muốn tắm chứ ? » EXP 1 tiến đến sau lưng tôi nhẹ giọng hỏi, những tia sáng đen đã rời ra khỏi quần áo anh mà bay lượn xung quanh như cũ.

« Hà, à, nhưng...em không có đồ thay » Tôi nhìn bộ dạng bẩn thỉu bầy hầy của mình trong gương, lúc này mới nhận ra bộ dạng của bản thân là thê thảm đến nhường nào. Trông có khác gì mấy đứa trẻ bụi đời ngoài đường đâu chứ.

« Trong ngăn kia của túi xách" EXP 1 chỉ về chiếc túi tôi đựng hai con robot khi nãy

Tôi tiến lên, mở ra ngăn nhỏ bên hông. Phát hiện bên trong là một bộ quần áo gồm quần áo, áo khoác, thậm chí còn có 2 chiếc quần nhỏ màu xanh. Điều đáng nói là kích thước của chúng, hoàn toàn khớp với thân hình tôi. Nhưng đây là túi của EXP 2 mà, thân hình của anh ta hoàn toàn khác tôi, cao hơn, cũng to con hơn tôi rất nhiều.

« Quần áo này...ở đâu ra vậy ? » Tôi hỏi thắc mắc vừa hiện lên trong đầu mình

EXP 1 ngó qua bộ quần áo tôi đang cầm trên tay đáp : « Vừa chứ ? »

« Uhm, nhưng sao trong này lại có quần áo...ờ...size này »

« Đi tắm đi, là tôi kêu hắn mua sẵn cho em » EXP 1 ngồi xuống chiếc giường gần đó, đối diện nhìn tôi

« Ơ, anh ta biết size quần áo em bận ạ ? »

« Tôi nói cho hắn »

« ... »

Tôi không biết phải nói gì luôn, vậy hóa ra bộ quần áo này là EXP 1 chuẩn bị cho tôi. Hóa ra ẩn đằng sau cái dáng vẻ lạnh lùng nguy hiểm, anh lại là người rất quan tâm đến mọi người xung quanh như vậy.

« Cảm ơn anh » Tôi nhỏ giọng cảm ơn rồi phóng nhanh vào phòng tắm, cố ngăn tim mình đang đập nhanh một cách khó hiểu như vậy.

Nếu EXP 2 đọc được suy nghĩ của EXP 4 thì cậu sẻ la lên thất thanh rồi tóm lấy cổ áo tên nhóc này mà cảnh tỉnh nó. EXP 1 không hề, hoàn toàn không hề là người biết quan tâm đến ai đâu. Chỉ do người đó là nhóc, nhóc vẫn chưa hiểu ra hả, vậy thì cứ đợi bị hắn ăn đến cả xương luôn đi ha.

Ở bên ngoài, EXP 1 nhìn cánh cửa phòng tắm mĩm cười. Chẳng biết từ khi nào, anh lại có cảm giác vui vẻ khi nhận được một lời cảm ơn đơn giản như vậy. Phần tình cảm khác lạ này, anh hi vọng sẽ mãi trân trọng và bảo vệ được nó.

-------------------

Phía trước căn cứ, từ trong cánh cửa đang mở. Một con quái vật chậm rãi bước ra ngoài vùng ánh trăng trong sự cảnh giác và sợ sệt. Nhưng nó ngay lập tức bị một con khác đạp lên để chạy nhanh ra. Tiếp sau đó là vô số những quái vật ào ào tuôn ra bên ngoài, tỏa đi khắp mọi hướng mà chúng muốn trong sa mạc hoang vu rộng lớn này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời BoLinhHong: Hiện mình đang thất nghiệp, nên có chút khó khăn về tài chính. Mình không yêu cầu mà là nhờ vả các bạn, những người cảm thấy hứng thú với những tác phẩm xàm xí của mình. Có thể ủng hộ mình một ít gọi là phí sáng tác.

Đây hoàn toàn là tự nguyện nên nếu không muốn các bạn có thể bỏ qua những dòng chữ vô lý này. Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình đọc truyện của các bạn. Nếu có gây hiểu lầm thì mình thành thật xin lỗi.

Với những ai có lòng tốt có thể giúp đỡ bằng cách chuyển khoản vài ngàn cho mình qua tài khoản bên dưới. Cảm ơn các bạn *Cúi đầu*

Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771