Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư

Chương 3: Sự cố

------Buổi chiều--------

‘’reng reng’’ tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Thằng cha con mẹ nào dám cả gan gọi điện cho bà khi bà đang ngủ chứ. Nó bắc máy, ‘’chị bên này không ổn có một nhóm tới đòi gặp chị, chúng đang đập phá ở bar, chị có thể đến không?’’’ thằng cả gan bên kia chính là Thiên, người quản lí bar của nó, được nó nhận về từ lúc nó 9 tuổi. ‘’10 phút’’ nó nói rồi cúp máy luôn, mẹ kiếp bà đang ngon giấc. Nó bật dậy vào phòng tắm làm vscn rồi xuống gara, chọn đại cho mình một con xe motô, ns phóng xe với tốc độ bàn thờ trên đường phố làm mọi người phải ngoái đầu nhìn cô gái này. Nó dừng tại một shop quần áo thuộc tập đàn của nó, nó vào chọn đại một bộ quần áo, quần bò đen rách, áo bó sát ngực, kèm thêm áo khoác đen ở ngoài, chọn nốt đôi bốt đen. Nó đeo thêm cái vòng tay đen. Người nó giờ full đen. Mái tóc khói đuọc cộn lên trông khá là khuyến rũ.

Nó vứt cho nhân viên một cái thẻ rồi leo lên motô phóng tiếp (tg: chậc chị này phóng xe chắc thành điên mất thôi. LB: *rút súng*. Tg: bái bai).

----------------- Bar Vilai------

‘’két’’ nó dừng xe rồi vứt cho bảo vệ chìa khóa. Nó đạp của xông vào. Nó gằng giọng.

‘’Đứa nào gọi chị’’ nó tiến tới chỗ đám dông, bây giờ cái bar đẹp đẽ của nó đã không còn, mọi thứ quanh đây đều đổ nát.

‘’dạ chị, bọn này muốn gặp chị.’’ Thằng Thiên chỉ bọn người ở phía kia.

‘’chúng mày muốn gì? Mà đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của tao’’ nó hỏi bọn người kia

‘’cô bé, cũng xinh nhưng đừng tỏ ta đây, biết điều một chút thì bọn anh tha cho’’ thằng mặt bợm nhất trong đó lên tiếng, rồi đặt tay lên vai nó.

‘’mày muốn chết’’ nó rút súng từ trong cặp quần ra.

‘’hey cô em, sao phải nóng giận’’ ‘’rắc, rắc’’nó bẻ tay cái thằng mà giám đặt tay lên vai nó.

‘’mấy người muốn gì, nói’’ nó nói rồi chĩa súng vào đám người đó.

‘’bang chúng tôi muốn thách đấu với bang cô, thời điểm chúng tôi sẽ báo sau’’ một gã tử tế ở trong đám ấy ra mặt.

‘’được, chị đây chấp nhận, Thiên tiễn khách’’ nói rồi nó phất tay ra hiệu. Khi lũ đó ra về, nó thở dài

‘’mới về mà đã có chuyện, Thiên em làm ăn kiểu gì vậy’’ nó nói.

‘’dạ xin lỗi chị’’ Thiên ấp úng. Thật ra thì nó và hiên bằng tuổi nha nên nó rất quan tâm tới Thiên. Tại hai người ở cùng nhau từ hồi bé mà.

‘’mai theo chị vào trường học, có vài số việc cần làm.’’

‘’vâng’’

‘’em thay luôn họ đi’’

‘’sao hả chị’’

‘’từ giờ em sẽ là Lãnh Bảo Thiên, em trai của chị, song sinh ok’’

‘’vậy, tùy chị vậy’’

‘’được rồi, dọn dẹp đi, chốc qua nhà chị, mai đi học’’. Nó nói rồi bay thẳng ra ngoài hầm xe, lấy lại con moto của mình, nó đến trung tâm mua sắm, sắm ít đồ về biệt thự. Nó kít phanh, vào khu quần áo, nó lựa cho mình bột bộ váy trắng rồi mang vào thay. Bộ đồ đen ra, nó đi ra với bao nhiêu ánh mắt của các cô nhân viên ở đó, nầo thì ‘’em gái, em xinh thật đó nha’’, ‘’ em đúng là tiên nữ mà’’, nó đang lựa mấy bộ đồ thì, đụng phải tay người nào đó, con mụ chảnh chọe. Cô ta giành lấy chiếc váy trên tay nó rồi

‘’anh, cô ta tranh đồ của em’’ nó nhìn cô ta bằng khuôn mặt lạnh tanh nó im lặng.

‘’tôi có thể giả cho cô bao nhiêu tiền để cô đưa chiếc váy này cho bạn gái tôi’’ mịa kiếp, cái thằng đó hung hăng thế không biết.

‘’nó không còn là của tôi khi cô động vào’’ nó nói rồi vứt chiếc váy đó cho cô ta.

‘’cô..’’ cô ta nói không lên lời. nó xoay gót bước đi, cô ta lại giơ chân ra cố tình để nó té. Nhưng lại ngược lại với í nghĩ của cô ta, nó xoay người lại sút cho cô ta một phát làm cô ta lăn đùng ra đất.

‘’Cô làm mất mặt tôi quá rồi đấy.’’ hắn ta thấy cô ta ngã lăn đùng trên đất, thì cảm thấy nó thật thú vị rồi dá cô ta luôn.

‘’anh’’ Cô ta đứng dậy phủi phủi quần áo nhìn trông chỉ muốn đấm vào mặt thôi.

‘’tôi và cô chia tay, ok’’ nói rồi anh ta chạy đi, bỏ mặc con nhỏ đó ở lại một mình. Nó xách đồ đi được một đoạn, thì dừng chân bên một quán café nhỏ. Nó đi vào tùy í gọi một cốc café, chọn một góc khuất, nó ngồi ngắm buổi chiều tà và nhâm nhi cốc café. Một cô gái, ngồi bên quán café ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. Nó ngồi uống cạn cốc café rồi đứng dậy thanh toán tiền. Nó lấy lại vẻ thanh bình trên gương mặt thay vào đó là một gương mặt không cảm xúc, lên xe máy rồi về thẳng nhà. Tới nơi, đã có ai đó đứng trước cổng nhà chờ nó tay cầm túi thực phẩm. Không ai khác đó chính là Thiên, cậu đã đứng ở ngoài chờ nó chắc tầm 30’ rồi.

‘’Sao không gọi điện.’’ nó dừng xe rồi đi xuống mở cổng.

‘’tại em không muốn phá hoại giây phút hưởng thụ của chị.’’ Nói rồi nó phi xe vào còn Thiên lẽo đẽo theo sau.

‘’nấu cơm đi, chị lên làm việc đã.’’ Nó đi luôn lên phòng, còn Thiên thì bắt tay vào chế biến mấy món ăn.

‘’alo..’’ nó đang gọi điện cho một ai đó.

‘’cô cần sai bảo gì ạ..’’ người đàn ông bên kia nói.

‘’30 phút gửi tôi thong tin về trường học The V&T&B’’ nói xong nó cúp máy luôn, nó hí hoáy làm gì đó trên latop.

‘’chị ơi xuống ăm cơm’’ Thiên gọi vọng từ nhà bếp lên trên phòng của nó. Nó gập máy rồi từ từ đi xuống nhà. Nó ngồi ăn cùng Thiên, không nói không dằng. Hai người ngồi ăn trong im lặng. Nó từ tốn ăn hết phần ăn của mình. Ăn xong

‘’Ngủ sớm, mai đi học’’ nói xong nó quay đít đi luôn.

‘’vâng, chị’’ Thiên nói rồi lại khổ cực rửa đống bát mà nó vừa ăn xong.