Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn

Chương 118: Coi như bị cún hôn



Báo chí đưa tin rầm rầm như thế, không lý nào nhân viên trong công ty Hải Vận lại không biết. Mới đến công ty, vừa thấy mặt nhau là họ tụm lại thảo luận cực kỳ náo nhiệt. Đến khi thấy cấp trên là Thần Hạo và Tuyết Vũ mới ngừng nói, vội tản ra như chưa từng có chuyện gì.

Thần Hạo hay Tuyết Vũ đều không quan tới nội dung thảo luận của bọn họ, cả hai sóng vai nhau đi vào thang máy riêng, lên thẳng tầng trên. Phòng làm việc của Tuyết Vũ ở tầng hai tám, cô sẽ ra trước Thần Hạo.

"Đi đây, Lục tổng." Chờ cửa thang máy mở ra, Tuyết Vũ vẫy tay chào anh như chào một đồng nghiệp không hơn không kém.

"Khoan đã." Một người ranh ma phải tranh thủ từng chút một để "ăn đậu hũ" của vợ như Thần Hạo tất nhiên sẽ không để Tuyết Vũ cứ thế đi ra. Ngay khi Tuyết Vũ vừa quay lại, đã bị anh cướp lấy đôi môi vẽ ra một nụ hôn chớp nhoáng. Tuyết Vũ còn chưa kịp phản ứng, Thần Hạo đã buông ra, đứng thẳng người, còn rất thản nhiên nói: "Đây là món quà chào buổi sáng mà các cặp đôi đang hẹn hò sẽ dành cho nhau, em không cần phải ngạc nhiên. Sắp muộn giờ rồi, em mau đi đi." Anh tỉnh như sáo "giúp" cô ra khỏi thang máy như chưa từng có chuyện gì, còn không quên nở nụ cười tươi tạm biệt trước khi cửa thanh máy đóng hẳn. Để lại Tuyết Vũ ở bên ngoài tức mặt đỏ lự cả lên, nhìn theo với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

Tên khốn! Cô lại bị hắn lợi dụng lần nữa! Thần Hạo ngược lại ở trong tháng máy sướng như điên. Công nhận, hôn môi không tô son nó vẫn đê mê nhất! Thần Hạo cảm thán, hình như anh nghiện hôn môi cô rồi.

Như bao lần, Tuyết Vũ lại quy cái hôn kia vào danh sách bị cún hôn. Mà đã là cún hôn thì không cần phải chấp.

Cô thở hắt ra, lau mạnh đôi môi mình một cái, điều chỉnh lại cảm xúc, coi như không có gì, lạnh lùng đi về văn phòng của mình.


Dĩ nhiên, màu đỏ hồng trên môi cô là tự nhiên, không phải màu son, thế nên không có chuyện bị lem hay trôi màu.

Bận rộn tới gần trưa, Tuyết Vũ mới có thời gian để thở. Chỉ còn hai ngày nữa là nghỉ Tết Nguyên Đán, số lượng công việc cuối năm cũng nhiều hơn bình thường gấp đôi.

Cô ngả người ra ghế, như nhớ tới cái gì đó, bật điện thoại lên. Trên màn hình điện thoại hiện lên một đường sóng điện từ uốn lượn, âm thanh rè rè vang lên một lúc mới kết thúc, thay vào đó là giọng nói của người đàn ông trung niên rõ ràng, không có pha tạp âm:

"Mình này, anh thấy đến lúc xây dựng khu nghỉ dưỡng ở khu đất Abin bên Sin rồi."

Tuyết Vũ lập tức ngồi thẳng dậy, nhíu chặt mày. Là Lục Bạch Văn.

Khu đất Abin ở Singapore? Là miếng nào? Theo cô được biết thì nhà họ Lục không có mảnh đất nào ở khu đất Abin đó cả. Mà chỉ có khu đất mà ngày trước ông bà ngoại tặng cho mẹ cô làm quà cưới khi bà lấy ba cô thôi.

Cuộc đối thoại trong điện thoại vẫn tiếp tục bằng giọng nói thích thú của người phụ nữ:

"Vâng, em cũng thấy vậy. Anh cho xây dựng sớm đi, rồi vài năm nữa các con yên bề gia thất hết rồi, vợ chồng mình cùng tới đó nghỉ dưỡng. Em là em thích nơi đó lắm đấy. Buổi trưa thì ra hóng mát dưới hàng Muồng Tím, buổi chiều thì ngắm mặt trời lặn bên bờ biển. Nghĩ thôi đã thấy dễ chịu, không còn gì yên ả bằng rồi."

"Anh biết mình thích nên mới lên kế hoạch đây. Mai anh sẽ cho người qua bên đó chuẩn bị, đợi qua

Tết rồi khởi công luôn. Giờ thì anh đi làm đây."

Tuyết Vũ tắt điện thoại, trầm mặt xuống. Lão già khốn nạn. Cả khu đất đó ông ta cũng muốn nuốt làm của riêng sao?

Thật quá đáng!

Cặp vợ chồng cặn bã này cũng biết hưởng thụ thật, bao nhiêu miếng đất không chọn lại nhằm tới khu đất vàng Abin được coi là phong thủy đẹp không gì bằng đó.

Ngày trước, khi ba mẹ cô còn sống đã từng đưa chị em cô tới đó một lần. Khu đất đó có địa hình đẹp, phía Tây giáp bờ biển, phía Đông là đồi núi, phía Bắc, Nam là khu dân cư cách xa thành phố náo nhiệt khoảng mười kilômet, khá là yên tĩnh. Khi đó vẫn là mảnh đất hoang. Sau ba mẹ cô đã cho xây một cái Vila nhỏ, còn dắt hai chị em trồng xung quanh ranh giới hai hàng Muồng Tím, vừa để đánh dấu chủ quyền mà vừa để sau này nếu tới chơi sẽ có bóng mát thư giãn cũng như có nơi nghỉ chân.


Đất đó là của hồi môn của mẹ cô. Cô không cho phép bất kỳ ai đụng vào, dù chỉ một góc. Nhưng giờ phải làm sao để ngăn chặn đây? Cô suy tính tới lui, chợ nhớ tới ông Ji, thần bài của thế giới bài bạc bên Singapore nọ thua Kim Ngư, còn nợ chị ấy một điều kiện, đôi mắt Tuyết Vũ vụt sáng lên. Cô mở điện thoại, liên lạc với Kim Ngư lập tức.

"Tuyết Vũ, có chuyện gì vậy?" Chuông đổ không quá hai giây, bên kia đã bắt máy.

Điện thoại của ai cô còn dám lề mề chứ của Tuyết Vũ thì không. Cả hai cô đã từng bàn trước, chỉ khi có chuyện quan trọng mới liên lạc. Vậy nên lần này chắc hẳn là có chuyện gấp rồi.

Tuyết Vũ lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi luôn: "Em nhớ ông Ji còn nợ chị một điều kiện đúng không?"

"Đúng thế, sao vậy?"

"Cho em mượn điều kiện đó của chị, được không?"

"Được, nhưng có chuyện gì vậy?"

"Có chút chuyện." Tuyết Vũ kể lại vắn tắt cho Kim

Ngư nghe. Cô nàng nghe xong, bức xúc:

"Còn có chuyện như vậy sao? Cả đất hồi môn của mẹ em bọn chúng cũng muốn lấy? Thật khốn nạn mà. Em yên tâm đi, chị sẽ liên lạc với ông Ji ngay, tuyệt đối sẽ không để cho lão khốn đó đạt được kế hoạch."

Tuyết Vũ cảm động: "Em cảm ơn chị. Vậy em cúp máy đi ăn trưa đây. Chị cũng đi ăn luôn đi."

"Hí hí, em quên hôm nay chị đi lột ví thằng cha Lê Gia Thụy hả. Giờ đang ở trong phòng vệ sinh nghe máy đây."

Tuyết Vũ ngẩn ra. Cô đúng là đã quên chuyện này thật. Cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Kim

Ngư giờ này biến thái, gian xảo cỡ nào.


Cô vỗ trán: "Em quên thật. Vậy chị cẩn thận đấy. Bữa trưa vui vẻ."

"Biết mà. Thôi nha."

Cô cúp máy, thả lỏng người ra ghế, day trán. Chuyện khu đất coi như đã lo liệu xong chuyện rồi. Ông Ji tuy không phải người trong chính phủ Singapore. Nhưng ông ta lại là nhà tài phiệt giàu nhất nhì quốc đảo nhỏ bé mà màu mỡ đó, tiếng nói của ông ta rất có trọng lượng. Các chính trị gia đều phải nể mặt ông ta vài phần. Chỉ cần ông Ji ra mặt, cộng với bản di chúc giấy trắng mực đen của cô, chính quyền đảo Kusu sẽ can thiệp, Lục Bạch

Văn sẽ không thể khởi công xây dựng khu đất đó. Bàn tay cô xiết chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không gian, đầy quyết tuyệt. Chỉ cần là chuyện của Lục Bạch Văn, cô tuyệt đối sẽ không để cho ông ta thực hiện được.

Chợt cửa phòng thình lình bị đẩy vào. Cái bản mặt đẹp trai và thân hình chuẩn như nam siêu mẫu của Thần Hạo lồ lộ ra ngay sau đó. "Bà xã, mình đi ăn trưa thôi."

Tuyết Vũ phản ứng rất nhanh, không chút dấu vết che đi con người thật của mình. Nhìn thấy cái bản mặt kia là cô lại nhớ tới nụ hôn bị cướp khi sáng, tức ngứa cả răng. Nếu không phải cô giấu võ nghệ thì nhất định sẽ cho hàm răng kia rời xa nguồn cội.

Cô móc mỉa: "Tôi tưởng Lục sẽ ăn ở trong phòng luôn chứ?"

Thần Hạo đứng tựa vào tường kiểu bán dáng, vờ như không hiểu ý tứ trong câu nói của cô, hắng giọng: "Tâm bậy! Sao anh phải ăn một mình khi có vợ ở đây chứ."

Tuyết Vũ nguýt một cái, phớt lờ thẳng cảng, không cho ý kiến, đứng dậy đi ra cửa. Có người bị ăn bơ nhiều thành quen, nhún vai một cái chẳng sao cả.

Dù sao, da mặt anh rất dày!