Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh

Chương 9: 9 Phản Ứng Với Mỗi Mình Anh


Lưu Mẫn Nhi mang hai phần bánh về lại biệt thự, cũng may mà anh đã trả lại tiền cho cô nên cô mới có tiền mua nó.

" Cái này cho chị, ăn đi, em mới mua đấy " cô đưa một phần cho Thu Hoài.

" Cảm ơn em nhé " cô ta vui vẻ nhận lấy.

Thấy cô có lòng thì cô ta cũng không từ chối làm gì.

" Không cần cảm ơn đều là chị em trong nhà cả " cô vừa ăn vừa nói.

Cô không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần người đó tốt với cô thì cô cũng sẽ đáp trả lại y vậy.

Chị em?
Võ Thu Hoài nghe câu này thì cười nhạt, cô ta trước giờ chưa từng thân với một ai và cũng không muốn thân, cô ta cảm thấy phiền khi có nhiều biết về chuyện của mình nên càng không thích kết bạn.

Nhưng cô thì lại khác, nhận được hai từ đó của cô lại khiến cô ta có thêm động lực để tiếp cận cô nhiều hơn, cô ta cũng chỉ vì lợi ích của mình thôi.

" Được, sau này chúng ta sẽ là chị em tốt "
Cô cười gật đầu, cô rất thích có thật nhiều bạn, càng đông càng vui mà đúng không?
* Reng....!reng....!reng *
Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, là bà Hoắc gọi đến, tối qua cô cũng có cho số điện thoại của mình cho bà để tiện liên lạc hơn.

" Mẹ Hoắc " cô nhanh tay bất máy lên.

" Mẫn Nhi, con đã ăn cơm chưa? " bà Hoắc ân cần hỏi thăm.

" Dạ ăn rồi ạ "

Cô có điện thoại riêng cũng tiện cho việc bà liên lạc, trước đây bà cũng có ý định mua điện thoại cho cô nhưng Hoắc Cảnh lại không cho.

Đến bây giờ đột nhiên anh lại đồng ý mua cho cô, đây mới là chuyện lạ đấy.

" Lát nữa ra ngoài với mẹ một chút sẵn tiện tối về Hoắc gia dùng cơm với ba mẹ cho vui "
" Vâng ạ "
Hai người nói chuyện rất nhanh đã tắt máy, nói gì chứ về Hoắc gia là cô đồng ý ngay, với lại ở đó có khá nhiều đồ ngon vì bà Hoắc thường hay mua để cô ăn.

" Ai gọi em vậy? " Thu Hoài thấy cô ngừng nói chuyện thì lên tiếng hỏi.

" Mẹ Hoắc, là mẹ của thiếu gia " cô nhanh chóng đáp lại.

" Tại sao em lại gọi bằng mẹ "
Cô ta nghe quản gia Lê nói cô chỉ là con của người làm thôi mà thế nhưng tại sao cô ta lại nghe Mẫn Nhi gọi mẹ anh bằng mẹ chứ?
" Mẹ Hoắc nuôi em từ nhỏ mà, em cũng quen miệng khi gọi như vậy rồi "
Thú thật, tới khi cô tròn mười tuổi thì cô mới biết mặt ba mẹ ruột mình qua hình ảnh mà anh đã đưa cô xem, ông bà Hoắc là người chăm sóc, bảo vệ cô từ bé nên cô xem ông bà Hoắc như ba mẹ đỡ đầu của mình vậy.

Cô ta gật đầu như đã hiểu, cô ta không ngờ rằng Mẫn Nhi không chỉ thân thiết với anh mà còn rất thân thiết với ba mẹ anh, bởi vậy cô mới nhận được nhiều sự quan tâm như vậy.

Nếu thế thì cô ta cũng phải làm thân với mẹ anh rồi.

Không lâu sau đó, xe của Hoắc gia dừng trước sân biệt thự của anh, Mẫn Nhi biết nên nhanh chân chạy ra đón.

" Mau vào nhà, nắng lắm sau này không cần ra đón mẹ " bà Hoắc hối thúc cô vào nhà.

Bà cưng chiều cô cứ như con gái ruột của mình, làm sao bà có thể để cô đứng nắng để mở cửa xe cho mình được.

" Con không sao mà " cô cười nói.


Bà Hoắc bước vào đã để ý tới Võ Thu Hoài đang đứng cách đó không xa, cũng bởi vì cô ta cứ nhìn chằm chằm vào bà.

Và bà Hoắc cũng đoán được đây chính là người mà Mẫn Nhi đã nhắc với bà trước đó.

" Con chào bà chủ, con tên là Võ Thu Hoài cháu gái của chú Lê ạ " cô ta thấy bà Hoắc ngồi ở phòng khách liền đi tới cúi đầu chào bà một tiếng.

" Ừ, chuyện gì không biết thì hỏi quản gia Lê, làm việc chăm chỉ vào " bà Hoắc trầm giọng nói.

" Vâng, con biết rồi thưa bà chủ "
Tại sao thái độ của bà Hoắc khi nói chuyện với cô ta lại khác như vậy nhỉ? Còn đến lượt Mẫn Nhi thì lại vô cùng vui vẻ, bộ cô ta cư xử không đúng sao?
" Mẫn Nhi đi thôi, lát nữa mẹ mua váy mới cho con, ngày mai con đi dự tiệc cùng mẹ " bà Hoắc xoay qua nhìn cô giọng nói lại vô cùng dịu dàng.

" Vâng ạ "
Hai người cùng nhau ra xe, tài xế bắt đầu lái xe chạy đi.

Sau khi cô rời đi thì cô ta mới lộ ra ánh mắt ghét bỏ của mình, đến bà Hoắc cũng yêu thương thì càng khiến Thu Hoài ganh tị hơn, tại sao cô lại có được mọi thứ trong khi đó thân phận cũng chả hơn ai.

" Thu Hoài, con nên làm tốt việc của mình đi đừng làm những chuyện khiến mình phải hối hận " quản gia Lê từ tốn nhắc nhở cô ta.

Quản gia Lê thấy ánh mắt của cô ta không đúng lắm nên ông mới nhẹ giọng nhắc nhở để cô ta nhớ rõ vị trí của mình ở đâu.

" Con biết rồi " cô ta chỉ đáp trả qua loa rồi quay người đi làm việc của mình.

Dù ông có lòng tốt nhắc nhở thì cô ta vẫn không từ bỏ ý định ban đầu của mình.


Mấy ngày gần đây hầu như anh tan làm về rất sớm, chỉ mới hơn 4 giờ chiều thôi vậy mà anh đã về tới nhà rồi.

Hoắc Cảnh vừa xuống xe thì mắt hướng về cửa chính để nhìn xem cô có ra đón mình không? Nhưng Võ Thu Hoài lại là người đi ra.

" Thiếu gia mới về ạ " cô ta gặp anh thì lễ phép cúi đầu chào hỏi, giọng nói phát ra lại rất dịu dàng.

" Mẫn Nhi đâu? " anh lạnh giọng hỏi.

" Em ấy đã ra ngoài cùng bà chủ chưa về thưa thiếu gia "
Cô ta từ trước giờ không có cảm tình với đàn ông nhưng hiện tại khi đứng gần anh thì mới thấy được vẻ đẹp của anh khiến cô ta có chút động lòng.

" Để em mang áo lên cho anh " cô ta thấy anh đang cầm áo khoác trên tay thì định đưa tay cầm giúp anh.

" Không cần " anh lạnh nhạt buông ra một câu rồi quay người lên xe.

Áo anh trước giờ chỉ có mình cô được động vào thôi, tính anh ưa sạch sẽ nên không bao giờ để người lạ chạm vào đồ mình.

Đặc biệt là cô ta.

Anh tự mình lái xe đi đến Hoắc gia, tại sao cô đi mà không nói với anh tiếng nào vậy chứ, may mà cô đi với mẹ anh nếu không thì Hoắc Cảnh sẽ không bỏ qua cho cô.

Võ Thu Hoài tức đến xanh mặt, thái độ lạnh lùng của anh là sao chứ? Cô ta cũng có khác gì Lưu Mẫn Nhi đâu vậy mà ngay cả một ánh nhìn anh cũng chẳng thèm nhìn cô ta.

Anh chỉ mới đi tới cửa chính của Hoắc gia thì anh đã nghe được tiếng nói chuyện của cô rất rôm rả, vui đến vậy sao?
" Ba mẹ " anh lên tiếng chào hỏi ba mẹ mình, sau đó cất bước đi tới ngồi cạnh cô.

" Thiếu gia, đẹp không? Là mẹ Hoắc mua cho em đấy " cô thấy anh liền lấy chiếc váy ra khoe với anh.

" Ừ, rất đẹp " anh nhẹ giọng đáp.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô làm cho anh cũng vui lây.


" Ông bà chủ, bữa tối đã dọn xong " quản gia Kim nói.

" Được, vào ăn thôi " ông Hoắc nhìn anh lên tiếng.

Hôm nay anh đến nên sẵn tiện kêu anh vào ăn chung cho vui, ông thừa biết là Mẫn Nhi ở đây nên anh mới tự mình chạy tới Hoắc gia.

Chứ từ ngày anh ở riêng có bao giờ về đây đâu ngay cả một cuộc gọi cũng không gọi về thăm ông bà nữa là.

Hai người ở lại Hoắc gia chơi tầm vài tiếng sau đó Hoắc Cảnh lái xe đưa cô về lại biệt thự, cô đưa mắt nhìn ra cửa kính công nhận là buổi tối ở thành phố này rất đẹp, cô ít khi ra ngoài vào buổi tối như vậy.

" Em đi đâu cũng phải gọi nói anh một tiếng sau này không được như vậy hiểu không? " anh chậm rãi nói.

" Em có nhắn tin cho anh mà, tại thiếu gia không thấy đấy thôi " cô nhìn anh đáp lại.

Lúc đi cô đã nhắn tin nói với anh nhưng không thấy anh trả lời lại, cô cứ nghĩ rằng anh đã đọc được tin đó rồi nên cô cũng không gọi điện nữa, vì sợ anh bận việc nên cô mới không điện làm phiền anh nhiều.

Hoắc Cảnh lấy điện ra xem, quả nhiên là cô có nhắn nhưng anh không thời gian để đọc nó, lúc trưa công việc của anh quá nhiều nên quên mất.

" Sau này có việc gì thì em cứ gọi cho anh, đừng làm anh lo lắng, biết không? " anh vẫn dùng một giọng ôn nhu đó để nói với cô.

" Vâng, em biết rồi " cô cười tươi với anh.

Cô rất thích tính cách của anh lúc này, cô càng thích hơn hành động dịu dàng của anh đối với mình điều này khiến trái tim nhỏ bé này của cô không ngừng đập loạn.

Tại sao cô chỉ phản ứng với mỗi mình anh vậy chứ?
Anh đưa cô đi một vòng thành phố rồi mới về nhà, Hoắc Cảnh một mực nắm tay cô đi vào trong, hai người vui vẻ về lại phòng của mình.

Võ Thu Hoài đứng một góc khuất nào đó nhìn anh và cô, cô ta thật không hiểu anh đường đường là một thiếu gia của gia tộc lớn vậy mà lại đem lòng yêu một cô người hầu không hơn không kém.1
Đã thế không chỉ có anh mà còn có cả ba mẹ anh, bọn họ đều điên hết rồi sao? Lưu Mẫn Nhi thì có gì điểm gì tốt chứ? Ngoài vẻ xinh đẹp ra thì cô chẳng có gì khác.

Cô ta nhất định phải chia cắt hai người, cô ta không muốn thấy anh và cô hạnh phúc ngay trước mắt mình..