Sự Cưng Chiều Của Hoắc Cảnh

Chương 7: 7 Dỗ Ngọt


Cô vừa đi thì trợ lý Phùng bước vào, hắn thấy khuôn mặt của cô có vẻ buồn buồn chẳng lẽ hai người vừa cãi nhau hay sao? Nhìn qua sắc mặt của anh cũng không kém gì mấy, hắn càng chắn chắc về suy đoán của mình hơn.

" Chủ tịch " trợ lý Phùng vừa mở miệng nói thì bị ngay ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho câm nín.

Anh hít thở một hơi sâu để kiềm chế cảm xúc của mình lại, vì thái độ của cô khi nãy làm tâm trạng anh không vui, tính bướng bĩnh nãy của cô học từ đâu vậy?
" Chuyện gì? " anh lạnh giọng nói.

" Tài liệu của ngài đây ạ, tôi xin phép ra ngoài " trợ lý Phùng đưa sấp tài liệu cho anh xong thì nhanh chóng rời đi.

Hắn chỉ mới nói một câu vậy mà chưa gì bị anh liếc rồi hắn còn ở đó lâu chắc anh sẽ trút hết cơn tức giận lên đầu hắn, nên là vẫn chạy trước vẫn hơn.

Hoắc Cảnh dựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra phía sau, trước đây cô luôn nghe lời anh, chưa bao giờ giận dỗi với anh như vậy, đến khi cô giận rồi thì đầu óc anh trống rỗng chẳng biết làm gì cả.

Bên này Mẫn Nhi về lại biệt thự, cô hậm hực đi thẳng phòng, nếu như anh đã quá đáng như vậy thì cô cũng sẽ không bao giờ nói chuyện với anh, lần nào cũng thế, anh luôn ỷ lại vào thân phận của mình hết lần này đến lần khác ức hiếp cô.

Tại sao cô lại có thể chịu đựng anh lâu như vậy nhỉ?
Cũng phải, anh là thiếu gia còn cô chỉ là người hầu nhỏ bé, việc nghe theo lệnh của anh là hoàn toàn đúng nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó chứ.

Anh không thể nào suy nghĩ cho cô một chút sao? Đúng là đồ ích kỷ mà.

Tầm khoảng 4 giờ chiều, anh trở về nhà, mắt nhìn dáo dác để tìm cô bình thường khi anh về là thấy cô chạy ra đón nhưng chiều nay thì lại khác.

" Thiếu gia đã về " quản gia Lê cúi đầu chào anh.

" Mẫn Nhi đâu? " anh lên tiếng hỏi.

Mỗi lần không thấy cô thì đây là câu hỏi đầu tiên mà anh nói ra.

" Mẫn Nhi đang ở sau vườn thưa thiếu gia "
Anh liền quay người đi ra sau vườn tìm cô, tới khi thấy cô ngồi chơi xích đu thì lòng anh mới nhẹ dần, cứ tưởng là cô đã đi đâu không đấy.

" Mẫn Nhi, lại đây " anh cất giọng gọi cô.

Cô ngồi lại một chút rồi mới từ từ tiến về phía anh, cô thật sự không muốn đi chút nào nhưng lại không thể làm gì khác.


" Thiếu gia gọi em " cô cũng không còn hào hứng như mọi ngày nữa.

" Đang làm gì? " anh cúi đầu xuống nhìn cô.

Bộ anh không thấy hay sao mà còn hỏi.

" Ngồi chơi " cô nhàn nhạt đáp lại.

Ai dạy cô cách nói chuyện trống không này vậy? Còn bày bộ mặt đó ra với anh, là anh đã mở lời trước thế mà cô lại không biết điều.

" Vào nhà " anh nói xong thì nắm tay cô đi vào trong.

Cô có ý định rút tay ra nhưng cô chỉ vừa mới cử động nhẹ mà anh lại càng nắm chặt hơn.

Vào phòng khách thì anh mới chịu buông tay cô.

Hoắc Cảnh ngồi chéo chân, anh ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình nhưng Mẫn Nhi lại cố tính không thấy còn đứng cách xa anh một chút.

Cô và anh có chuyện gì để nói đâu và cũng không cần phải ngồi gần làm gì.

Cô lại giở trò con nít với anh sao? Hoắc Cảnh nhướng người kéo cô ngồi lên đùi mình, hai tay anh ôm chặt eo cô lại càng không để cô có cơ hội thoát ra.

" Giận anh sao? " giọng nói anh liền trở nên dịu dàng đến lạ.

" Anh là thiếu gia thì làm sao em dám giận anh được " cô nói nhưng ánh mắt lại không nhìn anh.

Miệng nói là không giận nhưng cách đối xử thì lại khác, cô không còn vui vẻ như mọi khi nữa.

Như vậy mà bảo không giận sao? Cô đùa anh à.

Anh lấy từ đâu ra một hộp điện thoại màu đen và cũng là mẫu mới nhất hiện nay, sau khi cô về thì anh có dặn trợ lý Phùng đi mua giúp anh.

Suy đi nghĩ lại vẫn nên chiều cô một chút, tất nhiên là anh không muốn thấy cô buồn, càng không muốn để cô giận dỗi mình, cô cứ bày bộ mặt ủ rủ đó ra thì sao anh có thể yên giấc được, lần này anh sẽ dỗ ngọt cô trước vậy.


Yên tâm, anh cho cô sài và anh cũng đã cài đặt đầy đủ mọi thiết bị theo dõi cô hết rồi, sau này muốn kiểm tra cô cũng rất dễ dàng.

Cô mở to mắt nhìn anh, chẳng phải lúc trưa anh kiên quyết không đồng ý mà, rồi bây giờ lại mang nó ra trước mặt cô.

Anh muốn làm hoà à, không đời nào.

" Cho em " anh đặt chiếc hộp lên tay cô.

" Em không cần "
Ngoài miệng từ chối nhưng trong lòng cô lúc này vui hơn bao giờ hết, cô cứ tưởng anh là kiểu người suốt ngày cứng nhắc, lạnh lùng vậy thôi nhưng nào ngờ anh cũng biết cách làm người khác vui quá chứ.

Hành động của cô khiến anh buồn cười, đã nói không cần nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào nó, cô thật sự rất trẻ con.

" Hửm, không cần thật sao? Vậy thì tốt " anh giả vờ lấy lại, muốn xem là cô phản ứng thế nào?
" Em lấy là được chứ gì, cảm ơn thiếu gia " cô liền tươi cười trở lại.

Tay cô cầm rất chặt cứ như sợ rằng anh sẽ lấy lại không bằng, Khuôn mặt cô cũng hiện rõ sự vui mừng.

Cuối cùng cô cũng có được điện thoại riêng của mình rồi.

" Cảm ơn thế nào? " anh nhìn cô nở nụ cười nham hiểm nhưng nụ cười ấy chỉ mình anh hiểu được.

" Anh muốn thế nào? " cô lên tiếng hỏi ngược lại anh.

" Hôn, giống lúc nhỏ em đã từng hôn anh " anh chậm rãi nói.

Hôn? Lúc nhỏ?
Câu nói của anh khiến khuôn mặt Lưu Mẫn Nhi đột nhiên đỏ ửng, anh còn nhớ chuyện lúc nhỏ sao?
Phải là lúc nhỏ cô và anh thường xuyên hôn nhau, nhưng khi ấy cô vẫn chưa hiểu chuyện nên vô cùng thoải mái trong vấn đề đó.

Đặc biệt khi ấy cô lại thích được hôn môi anh vì đôi môi anh mềm mại khiến cô thích thú.

Nhưng bây giờ anh lại bắt cô hôn thì sao cô hôn cho được, hai thời điểm khác nhau hoàn toàn.


Khi ấy anh lớn hơn cô nên cũng hiểu được hôn là như thế nào và hai người có quan hệ gì mới được phép hôn, thế nhưng đến khi cô đòi hôn anh mà ngược lại anh cũng không từ chối cứ để cô thoải mái hôn mình.

Anh làm vậy cũng có lý do riêng của mình.

" Không hôn được không? Em lớn rồi không còn nhỏ nữa " cô nhỏ giọng nói.

" Nếu không thì....!" anh cố tình kéo dài lời nói của mình, ánh mắt thì nhìn xuống tay cô.

Cô hiểu ý trong lời nói của anh, Mẫn Nhi khẽ hôn lên gò má anh một cái nhưng rất nhanh đã buông ra, cô ngại ngùng liền cúi mặt xuống không dám nhìn anh.

Xấu hổ quá đi mất.

" Là môi không phải má "
Vừa dứt câu anh đã nâng cằm cô lên, áp môi mình xuống đôi môi nhỏ xinh của cô, Mẫn Nhi trợn tròn mắt nhìn anh, hai người đang ở phòng khách đấy tại sao anh lại có thể hôn cô một cách tự nhiên như vậy chứ?
Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao? Cô biết giấu mặt vào đâu?
" Thiếu gia " tiếng của quản gia Lê cất lên.

Quản gia Lê và cháu gái của ông đều nhìn thấy cảnh này.

Cô giật mình liền đẩy anh ra, sau đó nhanh nhẹn chạy lên phòng, cô không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa rồi đặc biệt là quản gia Lê, cô biết thế nào cũng bị người khác nhìn thấy mà.

Anh định cho cô ngại ngùng chết hay sao?
Hoắc Cảnh nhìn cô mỉm cười, hoàn toàn không để ý tới quản gia Lê và thêm một người đang đứng đó, cô xấu hổ à, quả nhiên trêu chọc cô thật sự rất vui.

Tâm trạng buồn bực của anh lúc trưa đều tan biến bởi nụ hôn của cô.

Rất có hiệu quả.

" Thiếu gia, đây là cháu gái của tôi, con bé tên Võ Thu Hoài " quản gia thấy anh không phản ứng nên ông mới nói tiếp thêm câu nữa.

Võ Thu Hoài là con của chị gái quản gia Lê nhưng bà ấy đã mất cách đây một năm trước, đây cũng là đứa con gái duy nhất của bà, do gia cảnh khó khăn ông cũng không đành lòng bỏ mặc cháu mình thế nên ông mới xin anh để đưa Thu Hoài đến đây.

" Ừ " anh chỉ đưa mắt một cái rồi thôi, sau đó nhàn nhạt đáp trả lại ông.

" Dạ chào thiếu gia, em tên Võ Thu Hoài 21 tuổi, sau này mong thiếu gia chỉ dạy nhiều hơn " cô ta cúi đầu chào anh xong rồi cất giọng nói của mình lên.

Khi cô ta vừa đặt chân vào đây đã bị thu hút bởi độ sang trọng, vẻ hào nhoáng của căn biệt thự này, nếu như không được nhận vào đây làm chắc có lẽ cả đời cô ta cũng không bao giờ đặt chân vào được những nơi như vậy.

Cô ta càng không ngờ rằng thiếu gia của mình lại vô cùng điển trai như thế.


" Mọi việc tôi giao cho chú, cứ làm như cũ là được " anh lạnh lùng nói.

Anh trước giờ không thích nói nhiều với người lạ, nhất là phụ nữ, ngoài Lưu Mẫn Nhi ra thì anh không tiếp xúc với ai khác.

" Vâng thiếu gia "
Nói xong thì anh quay người về phòng của mình, lên tới nơi thấy cô đang nằm trên giường ngắm nhìn chiếc điện thoại trên tay.

Thích đến vậy sao?
" Thế nào? Thích không? " anh đưa tay vuốt tóc cô sau đó nhẹ giọng hỏi.

" Đương nhiên là thích rồi, thiếu gia, cái này anh mua cho em đúng không? Vậy là em không cần trả tiền à " cô nhìn anh chớp chớp mắt hỏi lại.

Lúc nãy cô có nghe anh nói là cho cô nhưng bây giờ cô phải hỏi lại cho chắc, nhỡ đâu sau này anh đòi tiền cô thì cô lấy tiền đâu mà trả.

" Đúng "
Nếu như anh đòi thì cô cũng không có mà trả vả lại cô cũng đã trả công cho anh rồi nên anh không tính toán gì thêm.

Nhận được câu nói này của anh thì cô nhẹ lòng rồi, nhìn thôi cũng biết cái này không rẻ tiền, cô nhất định phải giữ gìn nó thật kỹ mới được, đồ anh mua nên cô rất trân trọng.

Chập tối, Mẫn Nhi xuống lầu để dọn cơm tối cho cả hai, cô thấy bên cạnh quản gia Lê có thêm một người mới, cô lúc này mới nhớ ra đây chắc chắn là cháu gái của ông rồi.

" Chào chị " cô đi tới chào hỏi trước.

" Chào em, chị tên là Võ Thu Hoài, còn em " cô ta nhận ra đây là cô gái khi nãy nên cô ta đã tự giới thiệu về mình trước với cô.

" Em là Lưu Mẫn Nhi " cô vui vẻ đáp lại.

Theo cô thấy chắc là Võ Thu Hoài hơn tuổi cô nên thản nhiên gọi là chị, nhưng đúng thật cô ta hơn cô hai tuổi.

Nhìn cô cũng rất cởi mở đó, nhưng điều quan trọng là cô ta không biết giữa cô và anh có quan hệ gì bởi vì khi nãy thấy hai người vô cùng thân mật với nhau.

" Thiếu gia ăn cơm thôi " cô thấy anh đi xuống thì cất giọng gọi.

Khi anh vào ngồi thì phòng ăn chỉ còn anh và cô, quản gia Lê dọn xong cũng biết điều mà rời đi, ông tiện tay khều nhẹ Võ Thu Hoài ý bảo cô ta đi theo mình.

Anh lại không thích có nhiều người đứng ở đây mỗi khi anh dùng bữa nên bọn họ hiểu sau khi dọn xong thì đều rời đi hết.

Hai người cùng nhau dùng bữa tối trong bầu không khí vui vẻ, anh và cô cứ vậy vừa ăn vừa nói chuyện với nhau đủ điều, đương nhiên cô luôn là người nói nhiều nhất..