Tôi đứng sững lại, ngập ngừng nhìn Hàn và đành chào Ngọc Anh và Tử Vĩ, trông họ ngạc nhiên vô cùng. Tôi đi chậm rãi đến bên Hàn:
- Giáo sư, có gì khuyên bảo?
Hàn xoa đầu tôi, nhàn nhạt hỏi:
- Cô ở đây quen chưa? Tối mai cô không có giờ học nên đợi tôi đến đón.
- Đi đâu? Tôi nhất thiết phải đi sao?
Hàn không nói gì trước câu hỏi của tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm, gật đầu đồng ý. Vốn dĩ tôi đâu có khả năng cự tuyệt anh. Nói xong, anh vẫy tay bảo tôi về.
Vừa về đến phòng, Ngọc Anh bám lấy tôi hỏi tới tấp, trông cô ấy rất kiên quyết. Tôi lại không nỡ khiến cô ấy tổn thương. Tôi đành nói ra sự thật và dặn cô ấy không nên để người thứ ba biết chuyện này. Cô ấy ngạc nhiên lắm, cứ há hốc mồm miệng nhìn tôi thôi. Cô ấy cứ lẩm,bẩm cái gì tôi không rõ nữa. Sốc mà. Cảm giác áy náy giờ cứ hừng hực trong tôi.
Đến chiều học trận pháp, tôi ngớ người ra. Tôi vì có khả năng đặc biệt hiếm có nên phải học cùng với ba bạn nữa ở cấp lớp trên nữa. Có một người bằng tuổi tôi, một bằng tôi và một người kém tuổi tôi. Thấy tôi vào lớp họ mừng rỡ kinh lắm. Tôi đoán rằng đã lâu lắm rồi mới có người đăng kí học mà. Tôi cúi người, tiếng anh lưu loát giới thiệu:
- Xin chào. Em là Vũ Băng Vy, rất mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ.
- Chà chà, e dễ thương quá đấy. Em là cháu của giáo sư Vũ Hàn hả?
- Chị Vic, giáo sư Vũ mới có bao nhiêu mà có cháu. Có thể là bạn gái của giáo sư phải không?
Mấy người cứ cầm tay tôi hỏi han đủ điều. Tôi ỡm ờ trả lời.
- Không phải đâu ạ... Em chỉ là... Khách của giáo sư thôi...
- Im lặng, đó không phải chuyện của các em đâu.
Giáo sư dẩy gọng kính, nhìn mấy học trò của mình khẽ quát
Giáo sư dạy tên là Kim Thục Vân. Bà khoảng ngoài bốn mươi với kinh nghiệm dày dạn. Tôi còn chưa hiểu tình hình như thế nào thì bị bà dẫn đi cùng ba người khác thực hành pháp trận. Tôi lại càng ngơ ngác. Giáo sư nhanh chóng chú ý tôi.
Bà hỏi:
-Thường đẳng học sinh Vũ Băng Vy, trò có khả năng đến đâu rồi, ý tôi là trò đã bao giờ lập trận pháp chưa?
Tôi thẳng thắn trả lời:
- Chưa ạ.
- Chưa? Em phát hiện năng lực như thế nào vậy?
Một cô nàng Anh quốc hỏi ngược lại tôi. Tôi thực chưa nhớ rõ tên cô ta. Nhưng thông qua hành động và lời nói, có vẻ cô ta rất thích tôi đây.
Giáo sư trừng mắt với cô ấy, nói dõng dạc:
- Victoria, trò tập luyện đi.
Cô nàng nháy mắt với tôi. Tôi cười nhẹ. Giáo sư tiếp tục nói:
- Được rồi, Victoria, Martin và Sang Woo, các trò tiếp tục thiết kế cho tôi trận phong ấn thủy yêu ma. Còn Băng Vy, trò theo tôi, từ hôm nay những điều tôi nói trò phải nhớ và làm theo, trò rõ chưa.
Giáo sư Vân dạy tôi tất cả những gì có liên quan đến trận pháp. Tôi nghe thấy buồn cười, chẳng là trước khi đến đây tôi từng bị ép học thuộc những đặc tính và cấu tạo của pháp trận. Lúc đó tôi không rõ vì sao lại phải học như vậy.
Giáo sư giảng xong, có nói vài câu, hỏi vài câu, tôi đều phân tích đúng sai trả lời lưu loát hết thảy. Bà bảo tôi vẽ trận pháp độn thổ. Tôi gật đầu, nhớ tỉ mỉ như trong sách đã dạy. Tôi vẽ trận trên không khí, ánh sáng trắng bừng khắp phòng.
- Khá lắm. Trò đã đọc qua sách về pháp trận rồi đúng không?
Tôi gật đầu:
- Dạ vâng. Con đã thuộc tất cả về pháp trận rồi.
Giáo sư ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi tất cả những gì tôi phải học liên quan đến pháp trận.Thấy tôi rành mạch trả lời bà cười tươi.
- Băng Vy, trò quá xuất sắc.
Tôi thấy bà xoay gót đi về phía ba người kia, tôi vui vẻ theo sau. Được khen rất vui mà. Tôi đến vừa kịp lúc trận pháp phong ấn thủy yêu ma của họ đã hoàn thành.
Trận của chị Victoria có màu trắng sữa.
Trận của Sang Woo lại có màu xanh lá, còn của Martin thì lại có màu đỏ.
Tôi nhớ, trận pháp màu gì biểu hiện cho thuộc tính của nó. Ví như màu trắng sữa của chị ấy tiêu biểu cho thuộc tính hỗn độn của trận. Tương tự của Sang Woo và Martin lần lượt là thuộc tính Mộc và Hỏa.
Giáo sư gật đầu với họ, rồi bà bảo tôi thử thiết kế. Tôi vâng lời.Tôi ngưng bàn tay ở trên không, đang định vẽ pháp trận thì cậu bạn Hàn Quốc, Sang Woo đang nói giáo sư Vân:
- Giáo sư, như vậy hẳn quá khó với bạn ấy. Dù gì bạn mới chỉ là thường đẳng học sinh, học pháp trận lại chưa đến một ngày.
Nhưng,đúng theo suy nghĩ của tôi, bà chỉ đáp:
- Sang Woo, trò nên tôn trọng quyết định của tôi, tôi biết ai ó khả năng ai không. Băng Vy, trò bắt đầu đi.
Tôi chỉ lên không khí vẽ trận. Yêu quái thuộc tính thủy, cách khắc chế chỉ có Hỏa. Tôi vẽ trận xong xuôi, màu đỏ trận tôi sáng rực sánh cùng ba màu khác. Tôi đưa mắt nhìn mấy trận kia, cũng chẳng ai giống ai cả. Ngay cả trận của Martin thuộc tính Hỏa như tôi nhưng lại có sự khác biệt rất to lớn về trận pháp. Rõ là trận của Martin đỏ hơn, rực rỡ hơn.
Giáo sư mang đến bốn thủy yêu, chúng tôi bắt đầu phong ấn. Vốn thấy tôi vẽ trận pháp được, ba người kia đã ngạc nhiên lắm rồi, họ còn không ngờ hơn là tôi có thể phong ấn nhanh chóng được yêu thú. Victoria khen tôi không ngừng:
- Oa, em giỏi quá. Băng Vy, chị xưa như em cũng mất khoảng thời gian dài dài học mới được như em đấy.
Tôi cười nhìn chị, không nói năng gì. Victoria chớp mắt vỗ vỗ vai tôi, cười to. Tính chị ấy sảng khoái thật đấy. Giáo sư hài lòng nhìn bọn tôi: