[SOPE/YOONSEOK] Bây giờ tôi thích em rồi đấy sóc nhỏ

Chương 7: Phác Mẫn Mẫn

- Bảo bối anh đau lắm hả? Hay em đưa anh về nhà nha, à phải đưa anh đến bệnh viện mới đúng

Nhìn Điền thiếu gia play boy cuống quýt cả lên đúng là rất thú vị a~ cậu nhìn một cảnh này tự hỏi mình may mắn đến thế nào mới có được những người anh em lo cho mình một cách tận tâm và thật lòng như này cơ chứ

- Đau chút thôi chứ chẳng có gì nặng đâu, với lại ngày đầu nhập học lại vắng sao được chứ
- Em thách ai dám đuổi bảo bối của em đấy. Hazz xót quá đi, em đã nói ở yên bên em với Trí Mẫn là được rồi, cứ thích chạy đến mấy trường đại học toàn bọn chẳng ra gì như này_Điền Chính Quốc xót xa nhìn gương mặt người anh đáng iu kia, tay thì xoa xoa cái má thường ngày được em cưng nựng giờ sưng hết cả lên. Riêng lời nói lại gây sức sát thương cực mạnh cho những người hóng chuyện nãy giờ, mặc dù cay mấy câu độc địa kia nhưng họ vẫn chẳng làm gì được đành tức tối quay về chỗ ngồi
- Mà sao em ở đây?
- Trí Mẫn nói anh gặp tên khốn nào đó nên kêu em về trước, em cũng muốn gặp cái tên có thể làm bảo bối nhà em hao tâm tốn sức như thế
- Aiss mấy cái thằng này, anh lớn rồi cứ làm như trẻ con ấy, về nước vậy có đến thăm 2 bác chưa?
- Em chuẩn bị về nè, bảo bối có muốn về chung không?
- Anh còn phải học nữa, đi cẩn thận, gửi lời hỏi thăm đến 2 bác giúp anh
- Hỏi thăm ba mẹ chồng là phải tự đi chứ, sao lại nhờ?
- Đừng có nhây nữa coi
- Haha, mai mới đi học chung với anh nên nay bị ai ăn hiếp nhớ gọi thằng này đó

Mỉm cười tươi hết mức với gương mặt sưng đỏ kia trông cậu khá là buồn cười. Thật ra Chính Quốc chẳng muốn bỏ sóc nhỏ một mình chút nào, lỡ đâu con sóc nhà mình tiếp tục bị ăn hiếp thì sao? Nhưng một khi cậu đã không muốn chẳng có ai có thể làm trái lại đâu

Trong lớp thấy họ Điền kia đi mất mới bắt đầu bàn tán sôi nỗi lại, thậm chí có người đi đến cạnh cậu nói chuyện làm quen này nọ, nhìn là biết giả tạo. Riêng Tống Vũ Kỳ từ nãy đến giờ vẫn đứng yên một chỗ, đến khi thấy Trịnh Hạo Thạc bị vây quanh đến nỗi bị xoay vòng vòng mới đi lại đẩy mấy đứa con gái sang một bên

- Mặt dày thế? Cách đây mười mấy phút các người vẫn hóng hớt người ta bị đánh đấy, sao giờ lại giở thói nịnh bợ rồi?

Nghe Vũ Kỳ nói đúng đến nỗi họ chỉ bực bội đi về chỗ ngồi đợi giáo sư vào. Trịnh Hạo Thạc nhìn quanh mình giờ không còn ai mới có thể thở một hơi đầy nhẹ nhõm, có điều...giờ em biết ngồi đâu đây? Với cái tình hình này chắc phải ngồi một mình đợi Chính Quốc nhập học thôi chứ biết sao giờ

- Cảm ơn cậu_Cậu nở nhẹ nụ cười để cảm ơn người kia, nhưng đáp lại cậu chỉ là gương mặt cao ngạo của cô nàng kia cùng với chất giọng vẫn luôn có phần đỏng đảnh
- Huề, tôi không muốn mắc nợ ai cả

Tóm lại cả ngày Hạo Thạc đi học chẳng có gì gọi là tốt cả, hết bị tát một cái bầm tím luôn cả phần má rồi đến việc ngồi một mình, ăn trưa cũng một mình nốt. Giờ được về kí túc xá phải nói là cậu mừng lắm luôn, ít nhất ra khỏi lớp cậu có thể gọi điện nói chuyện với Trí Mẫn và Chính Quốc

- Em mới về
- Ừ
- Bộ anh định đi đâu hả?_Trịnh Hạo Thạc thấy hắn ăn mặc phải nói là quá lịch sự nhìn rất thư sinh khác hẳn cái thái độ hung dữ hôm qua với bé cưng nhút nhát nhiều
- Đón một người bạn cũ sẵn đưa đi ăn thôi

Mẫn Doãn Kì trả lời xong liền bước ra ngoài, riêng cậu chỉ ở đó gật gù như đã rõ xong còn chúc hắn ăn ngon miệng trước khi đi nữa cơ khiến hắn cười nhẹ cảm ơn lại thằng nhóc cùng phòng đáng iu này

Sóc nhỏ ở kí túc xá một mình khá là thoải mái. Đi tắm lấy một bộ quần áo ngủ cực dễ thương xong liền lên giường nằm gọi điện cho Trí Mẫn, nói chuyện với y giờ đây như là một thói quen không thể bỏ của cậu luôn chứ chả đùa

- THẰNG NÀO ĐẤY?

Vừa nhắc máy đã có giọng nói bực tức từ người em iu quý của mình hét vào tai làm Hạo Thạc có chút hoang mang lấp bấp trả lời lại Trí Mẫn

- Là a...anh
- Thạc ạ? Em xin lỗi, do em đang gặp một thứ gì đó khá là khó chịu nên không nhìn tên người gọi_Phác Trí Mẫn nhận ra nãy giờ là đang hét lên với sóc nhỏ bảo bối liền xoa xoa hai bên thái dương để kiềm nén sự nóng nảy lại, thở ra một hơi, nhẹ giọng nói. Cái thái độ này của y thật sự làm cậu lo, đó giờ lúc nào gặp rắc rối gì đó Trí Mẫn vẫn luôn ôm vào mình, đến nỗi nhập viện vì kiệt sức làm Hạo Thạc tức đến nỗi không thèm nói chuyện với y mấy ngày cái tính xấu này mới được giảm lại
- Em gặp chuyện gì thế? Có gì cần cứ bảo anh giúp chứ đừng có tự mình lo liệu nữa
- Thạc lo cho em à? Đáng iu thiệt đó, nhưng lần này có lẽ là anh cần sự giúp đỡ của em thì đúng hơn, con nhỏ điên kia dám trốn em bay về nước, anh lo liệu bảo vệ tấm thân mình đi đó, bảo bối của em không được thua nó
- Phác Mẫn Mẫn sao? Người cẩn thận phải là em ấy chứ, Chính Quốc vẫn chưa quên vụ kia