Khi trước mặt cậu là một một con đường dài, được cây bao quanh cậu mới bình tĩnh được mà ngồi xuống một băng ghế dài. Lặng lẽ rút điện thoại ra, điều chỉnh lại giọng nói và nhắn dãy số quen thuộc
- Alo! Trịnh Hạo Thạc bảo bối, không phải anh nói bận sắp xếp chỗ ở mới sao?_Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy cất giọng nói vui vẻ của mình để đáp lời người anh thân thiết
- Không. Tại nhớ em thôi Mẫn_Trịnh Hạo Thạc bây giờ có chút vui vẻ khi nghe giọng cậu em thân thiết của mình. Ở một nơi yên bình lại có người mình tin tưởng nói chuyện thế này sợ cái gì nữa chứ
- Hửm? Tại em đẹp trai quá đúng không ạ?_Bên kia Phác Trí Mẫn vang lên một nụ cười khiến cậu trai mới lúc nảy còn run rẩy bất giác nở nụ cười nhẹ
- Đúng rồi, đặc biệt là đôi mắt bé tí lúc cười không thấy tổ quốc của em_Thôi thì lâu lâu trêu em một xíu chắc cũng không sao. Với lại y có bao giờ giận được Hạo Thạc đâu, thương còn không hết giận gì chứ
- Nè nha, đừng có nói vậy à đôi mắt là cửa sổ tâm hồn có sức hút nhất của em đó, đôi lúc lại đáng yêu đôi lúc lại cực kì có sát thương chứ đừng có đùa_Bên kia Y đã bày ra bộ mặt phụng phịu hay được cậu đánh giá là hết sức đáng yêu, có điều giờ thì Trịnh Hạo Thạc lại không thấy được
- Đôi mắt nhỏ như hạt tiêu của em thì có gì đáng sợ mà đem ra khoe
RẦM
.
.
.
- Trí Mẫn à...bị tổn thương nên đi té cầu thang rồi hả em?_Trịnh Hạo Thạc có chút lo lắng khi nghe cái âm thanh có vẻ lớn đó. Lúc nảy cậu chỉ nói đùa thôi, không nghĩ em trai bên kia sẽ gặp vấn đề đâu. Phác Trí Mẫn mà gặp chuyện gì thì cậu cũng xót lắm
- Còn không phải tại anh?_Biết sóc nhỏ lo lắng nên Y trưng ra giọng điệu hờn dỗi như xoa dịu người anh cách mình thật xa kia
- Không, tại chân em ngắn nên mới té đó
- Em cúp đây
- Ê mới giỡn xí...
TÚT TÚT TÚT
- Hazzz giờ phải làm sao đây. Mình cũng không thể kể cho Chí Mẫn nghe được, em ấy sẽ lo chết mất
*Tinh*
"Nè anh giai! Đừng có tưởng em không nhận ra, nghe giọng là biết mới gặp chuyện rồi. Em sẽ kêu Chính Quốc về với anh nhanh nhất có thể. Em ấy mà nói anh sụt cân hay gặp vấn đề không tốt là em lập tức bay đến bên đó nên liệu hồn chăm bản thân cho tốt"
Trịnh Hạo Thạc đọc xong thì phì cười, ai đời quan tâm lại nói chuyện như đang hâm dọa thế này không? Nhưng ở cái tình huống này có người quan tâm mình cái cảm giác đúng là rất thích a~
Còn về Phác Trí Mẫn vừa nghe chất giọng trầm trầm không giống tiếng nói đáng yêu của ngày thường là Y biết sóc nhỏ này gặp chuyện. Y thật sự muốn hỏi cậu thật nhanh điều làm anh buồn và sợ hãi đến thế, nhưng với tính cách của cậu e là cần hỏi thẳng thì cậu càng chú ý đến sự việc đó thôi nên là đành nói đùa để cậu quên đi
Có trời mới biết Phác Trí Mẫn từ lúc nói chuyện với cậu, miệng thì nói vui như đang đùa giỡn với bạn bè thế thôi chứ trong lòng Phác Chí Mẫn đang thầm đem hết dòng họ của tên khốn khiếp kia ra mắng. Y thề tên này nào dám làm tổn thương bảo bối đáng yêu của Y đảm bảo sẽ phải trả giá đắt
Trịnh Hạo Thạc ngồi yên ở trên băng ghế lành lạnh mà thưởng thức từng đợt gió thích thú vờn qua khuôn mặt đáng yêu như ánh mặt trời của mình. Đến trời sập tối thì cậu mới thở dài một hơi, đứng dậy đi về hướng ngôi trường mới chuyển đến. Dù gì không tránh được mãi, đành đối mặt trước, xin lỗi người ta một câu rồi không dính líu với nhau nữa
Tự hỏi Trịnh Hạo Thạc có phải quá ngây thơ hay không lại muốn 2 người chung phòng không dính líu với nhau, điều này hoàn toàn không có khả năng
Phòng 0918
Đứng dựa lưng vào cửa vài phút để lấy tâm lí đối mặt với tên ác ôn ngày đầu ở chung đã quát tháo sóc nhỏ không thương tiếc, khiến sóc nhỏ tổn thương sâu sắc
Cạch
- A
Chợt cửa phòng được một lực đẩy vào khiến cậu mất đà ngã về sau. Vốn nghĩ mình sẽ ngã rất đau, có thể đập đầu xuống đất nhập viện không chừng. Cuối cùng cái cậu cảm nhận được là vùng eo thon của mình được một bàn tay có chút lạnh ôm lấy. Còn có một mùi hương bay quanh mũi của cậu, thật sự cậu không biết nên nói là cái cậu mới cảm nhận có được gọi là mùi hay không bởi nó chỉ cho người khác cảm giác mát lạnh, sảng khoái khi tiếp xúc chứ không như những mùi nước hoa. Nói chung là cậu rất thích cảm giác này, nó làm đầu óc cậu như được thanh tịnh và không còn suy nghĩ gì nữa