[SOPE/YOONSEOK] Bây giờ tôi thích em rồi đấy sóc nhỏ

Chương 1: Bạn cùng phòng

Trong phòng tập bóng rổ của trường đại học kinh tế SPF, 2 cái bóng di chuyển linh hoạt đổ dài trên nền sàn bóng loáng, 2 chàng trai cùng với gương mặt đẹp không góc chết đang đấu với nhau một cách kịch liệt. Vốn phòng tập thường rất nhiều người nhưng hôm nay là chủ nhật nên hầu hết mọi người đều tranh thủ về nhà bởi trường này thường không cho học sinh ra ngoài tự do trừ chủ nhật

- Doãn Kì! tao thua rồi dừng đi, bố mày mệt muốn rớt 2 cái tay ra luôn nè

Thấy Doãn Kì chơi nghiêm túc đến nổi Tại Hưởng không chạm được vào quả bóng, trong đầu anh giờ tự hỏi sao thằng này thích "bóng" đến cỡ nào mà chơi tới không ai ngăn được thế này, và tất nhiên cũng chỉ dám nghĩ nào dám nói ra. Với lại đời anh cũng chỉ có cái mặt là đẹp nhất lại vì cái miệng làm cái mặt nát thì quả thật sẽ hối hận suốt đời nha. Mẫn Doãn Kì nghe thằng bạn chịu thua liền quăng quả bóng sang một bên ngồi bệch xuống sàn một cách mệt mỏi

- Doãn Kì nghe nói có đứa nào có trái tim sắt đá được ở chung phòng ký túc xá với mày à!?

Nghe Tại Hưởng nhắc đến chuyện không vui Doãn Kì dù đang mệt liền quay sang liếc thằng bạn một cái khiến anh cảm thấy lạnh sống lưng, nhanh nhảu nói lại để giữ an toàn cho bản thân

- Ê đừng hiểu lầm, tao chỉ có ý quan tâm hỏi han bạn bè chứ không có ý đụng chạm nỗi đau của mày đâu a~

Nói thật thì giờ anh muốn khóc lắm rồi. Trước giờ chưa từng sợ ai ngông nghênh suốt 20 mấy năm trời mà giờ đây phải sợ thằng bạn thân còn hơn mấy đứa con trai sợ vợ nữa

- Phiền phức, nếu không phải ông hiệu trưởng già cao tay thì có mơ mới có đứa nào được bước vào phòng tao
- WTH? Ông già trường mình tự nhiên cao tay khiến mày gật đầu đồng ý luôn á? Kể tao nghe ổng làm gì đ...khoan đã...đừng nói với tao ổng uy hiếp đời trai của mày nha?_Tại Hưởng lại bắt đầu suy diễn xong cũng nhận cái đánh đau điếng từ vị trí cả đứa bạn thân đúng là tên này không khi nào suy nghĩ như người bình thường được
- Đáng lẽ mày không nên ở đây, với cái đầu đầy drama của mày thì làm biên kịch sẽ hợp hơn. Đời trai của tao xem chừng cho tiền ông già đó còn không đám đụng nói chi chỉ việc nhỏ như này mà tự đem thân mình chôn xuống đất_Hắn khinh bỉ nhìn anh rồi nói lại để phản bác những câu nói vô ý đến vô lí của ai kia
- Chứ sao?
- Phác Mẫn Mẫn
- Em ấy thì liên quan quái gì?

Sau khi Doãn Kì nói ra một cái tên mặt Tại Hưởng không còn tươi rói như trước trầm mặc hỏi lại. Hắn chỉ thở dài, tên này ngoài tưởng tượng ra drama thì cái gì cũng chậm tiêu đành chịu khó giải thích tường tận cho anh chàng này thông não

- Tao không đồng ý ông hiệu trưởng sẽ không cho Mẫn Mẫn nhập học vào trường nếu có cơ hội về nước nữa
- Lâu lâu thấy mày ngu hẳn ra đấy Mẫn Doãn Kì, Mẫn lão gia là người nâng đỡ trường mà sao mày không nói cho Mẫn lão đuổi ông hiệu trưởng là được rồi
- Papa tao đứng sau
- Hả?_Định ra vẻ thông minh, nhìn xa trông rộng nhưng Tại Hưởng chưa kịp thể hiện liền bị câu của Doãn Kỳ làm cho đơ người bất giác hỏi lại
- Papa tao kêu ông hiệu trưởng làm thế

Thật sự giờ anh muốn dùng khuôn miệng xinh xắn của mình chửi thề lắm rồi, con bá đạo thì không nói đi lần này phụ huynh cũng kinh dị thế này. Tại Hưởng chợt thấy khâm phục chính mình khi chơi được với nhà này từ nhỏ đến giờ và chưa có nguy cơ bị hại

- Vậy là không phải ông hiệu trưởng hay đâu do là papa mày cao tay á, với lại tự nhiên hồi đó học chung trường thì ăn hiếp người ta hơn gì nữa rồi giờ đây ôm mộng tương tư mấy năm trời từ khi người ta đi du học
Nghe Tại Hưởng nói móc Doãn Kì cũng chỉ biết xua xua tay
- Hồi đó trẻ tuổi gây nông nổi các hạ không nên để ý mãi thế đâu
- Tao để ý nó làm gì? Một đứa con gái nhạt nhẽo, cuộc đời tao chỉ để ý độc nhất một người_Nói đến người thương nhưng nét mặt của anh không những không vui còn khá là trầm lặng như có lỗi với người ấy quá nhiều lại chưa bù đắp hết
- Được rồi, chuyện cũ qua lâu thì đừng nhắc nữa, tao với mày về ký túc xá đi
Doãn Kì nói xong cũng đứng dậy phủi phủi quần áo rồi kéo Tại Hưởng lên đi về hướng kí túc xá nghỉ ngơi