[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 4

Tôi có quen biết anh à?

-????

SoT cứng đờ nụ cười trước câu nói và vẻ mặt vô cùng ngây thơ vô (số) tội của TB. SoT vẫn cố cười để giữ lại hình tượng của mình:

- Em không nhớ sao, anh là người mà hôm qua đụng phải em làm rớt điện thoại của em đó!

- À... _TB chợt nhớ ra, SoT thấy vậy thì thở nhẹ trong lòng, anh cười lãng tử:

- Chúng ta có phải là quá tình cờ khi gặp lại nhau như vậy không?

- Không! _TB cười nhái lại nụ cười của SoT, chậc, bản này quá chuẩn, trông cứ như bản chính vậy, rồi TB tắt ngúm nụ cười:

- Tôi là nhân viên ở đây, ngày nào tới đây anh cũng sẽ gặp tôi thôi! Trông anh thế này, chắc đổ tôi rồi chứ gì? Nhưng mà càng tốt! _Câu nói của TB khiến SoT vừa bất ngờ vừa vui vui, cô gái này sao thẳng tính và... tự tin thế? Nhưng mà...:

- Anh cứ đến đây mỗi ngày để ngắm tôi đi, để quán tôi có thêm thu nhập!

Nói rồi TB bỏ đi trước vẻ mặt ngây ngốc của SoT... Đơ vài giây, SoT mới giật mình tỉnh lại, chậc... cô gái này, thật khác lạ...

- Thiên Bình, em quen vị khách kia ư? _Chị quản lí khẽ hỏi nhỏ TB và hất mặt về phía kia, TB quay sang thì thấy bản mặt đang cười của SoT và cái tay đưa lên chào cô của anh, TB chẳng thèm nhìn thêm giây nào, xếp xếp món ăn gọn lại rồi trả lời vô cảm:

- Tên anh ta em còn không biết!

- Ừ, mà cái khay thức ăn em đang bưng là bàn của cậu ấy nữa đấy! _Chị quản lí cười cười, TB nhìn lại số bàn, nghĩ thầm, tên này là heo hay sao ăn lắm thế?

- Hì, làm phiền em rồi, đúng như em nói đấy, anh đổ em thật rồi... _SoT nở 1 cười quyến rũ nhất của mình ra và nói nốt câu với TB:

- Cho anh số điện thoại đi!

- Được thôi, nhưng anh gọi thêm 5 món đắt tiền nhất...

Cạch!

- Thiên Bình! Thiên Bình à!

TB đang nói dở thì BB từ ngoài cửa chạy lại và kéo tay TB đi khiến TB và cả SoT đều bất ngờ, TB cố nán lại khi bị BB kéo:

- Chị hai, lôi em đi đâu vậy, em đang làm mà!

- Xin về trước rồi đi với chị! _BB mặt hào hứng tháo chiếc tạp dề và cái khăn của TB ra đặt lên chỗ chị quản lí rồi cười cười:

- Lạp Hân, cậu cho tớ mượn tiểu cân hết ngày nay nhé!

Chẳng để Lạp Hân trả lời, BB đã kéo tay TB đi ra khỏi quán dù cho TB chẳng hiểu chuyện gì cả. SoT vội đứng lên chạy theo thì CG chặn lại nhắc nhở:

- Qúy khách, anh chưa tính tiề... (Thật ra CG có biết SoT ấy nhé, cậu ta là hot boy nổi tiếng của trường mà).

Phịch!

SoT đặt đại tờ 10 ngàn H vào tay CG rồi luống cuống chạy theo, nhưng TB đã lên xe đi với BB mất tiêu rồi. Anh thẫn thờ đứng tại chỗ... không sao, ngày mai tới đây nữa là gặp được mà, SoT tự an ủi. Anh hơi hụt hẫng vì TB bị bà chị tóc vàng lúc nãy kéo đi ngang xương như vậy, khó khăn lắm mới bắt chuyện được mà, mà anh lại sắp có số điện thoại của cô rồi... Thật lòng mà nói, hôm qua khi đụng trúng người cô, anh lại ngửi thấy mùi hương thoảng nhẹ và thơm của hoa anh đào, đã vậy cô còn lướt qua và không thèm lay động trước vẻ đẹp trai của anh. Phải nói, trừ bà cô BB ra thì anh chưa gặp ai là không đổ trước vẻ đẹp trời cho của mình, nhắc mới nhớ, sao cái bà chị tóc vàng vừa rồi trông khá giống bà cô chủ nhiệm nhỉ? Nhưng mà... qua cách nói chuyện của cô nàng khi nãy, anh thấy cô quả là người thú vị... anh cảm thấy có hứng thú với cô rồi a... Thiên Bình... cái tên này, thật đẹp, anh phải ghi nhớ cái tên này mới được...

- Anh Song Tử~

Bỗng có người gọi mình, SoT quay sang, nở nụ cười đường mật với cô gái đó:

- Liên Tử!

Nói rồi anh ôm cô vào lòng và hôn nhẹ lên má cô rồi cả 2 tay trong tay bước đi trên con phố... à vâng... nghĩ gì thì nghĩ, anh ta vẫn là cái tên lăng nhăng và sát gái mà...

.

.

BB lôi TB vào taxi rồi phóng tới phố Make Up. Cô kéo TB đi mua bộ tóc giả màu vàng và ngắn như tóc của cô, rồi kéo TB đi mua sắm vài bộ đồ để đi dạy học, tất nhiên là TB chọn, rồi mua kính cận không độ, giày dép, túi xách và nhiều thứ linh tinh nữa. Trên đường đi, BB đã kể hết mọi chuyện cho TB nghe. Khi cả 2 về tới nhà thì trời cũng chập tối, thế là BB quyết định đi mua 1 cái lẩu bò để ăn mừng chuyện cô được nhận làm. Trái ngược với thái độ hào hứng của BB và cái mặt đăm chiêu suy nghĩ nhiều điều của TB...

Cạch!

- Mẹ ơi! Con về rồi này~

BB vừa về tới nhà là chạy 1 mạch vào nhà bếp...

- Vậy là 2 con đã quyết định như vậy?

- Vâng! _BB và TB đồng thanh... với 2 âm giọng 1 cao hứng 1 chán chườm. Bà Bảo Thiên khẽ gật đầu, qua bữa cơm, BB đã nói hết cho bà nghe và mong bà đồng ý và giúp đỡ. Bà nghe có vẻ thấy hợp lý và thuyết phục, nhưng có điều là bà rất lo lắng:

- Nhưng 2 con có nghĩ chuyện này sẽ ổn không?

- Không sao đâu mẹ, con ra nước ngoài làm việc có 6 tháng à, với lại có nhân viên của nhà nước đi theo kiểm định, nên mẹ đừng lo chúng con bị lừa đi bán sang Trung Quốc, mà công ti Leo là 1 công ti có tiếng tăm và uy tín, nên mẹ khỏi lo!

- Chị hai nói đúng, còn về phần con, chuyện này cũng không phải là quá khó đâu ạ! _TB nhẹ nắm tay mẹ mình mà thuyết phục. Mẹ Tb cũng không thể phản đối, bà nhìn 2 đứa con trước mặt, cũng tại bà không có tiền đồ khiến 2 đứa phải mạo hiểm như thế này. 2 khóe mắt rưng rưng nước, bà ôm cả 2 đứa con có hiếu vào lòng:

- Mẹ xin lỗi, vì mẹ không trang trải đủ cho 2 con nên...

- Không có đâu mẹ à! Bọn con đâu thể ăn bám mẹ mãi được chứ! _BB an ủi mẹ mình, khóe mắt đã ướt nhòe. TB vỗ vỗ vai bà:

- Mẹ nuôi chúng con mấy chục năm qua rồi, bây giờ hãy để bọn con nuôi mẹ lại!

- 2 con bé này, nói thì hay lắm! _Bà B.Thiên cười hạnh phúc nhìn 2 đứa, bà xoa xoa đầu 2 đứa:

- 2 con đi ngủ đi, muộn rồi đấy!

- Vâng, mẹ ngủ ngon!

2 chị em cười cười rồi bước về phòng...

- Tiểu cân, bắt đầu làm quen với học sinh lớp chị thôi! _BB lôi cuốn sổ đen và 1 vài giấy tờ ra 1 cách hí hửng, lời nói khiến TB đang súc miệng phải sặc nước, cô ho khụ khụ vài cái rồi quay sang nhìn BB trăn trối:

- Không phải chứ? Ngay bây giờ sao?

- Hì hì, tại ngày mai chị phải tới công ti “ra mắt”!

.

.

Zodiac High School...

Reng... reng... reng...

Class 11S...

- Cả lớp trật tự chút đi!

KN - Lớp trưởng gằn giọng lên quát mà chả có đứa nào thèm nghe, khổ nỗi tại sao KN phải khổ như thế, đơn giản là cô giáo đáng yêu BB đã giao cho KN cái việc đó, nếu cô không hoàn thành thì sẽ bị trừ điểm trách nhiệm, mà hôm qua ba mẹ cô đã răn đe về điểm số của cô nên hôm nay cô mới bất đắc dĩ hét lên, chứ mọi ngày, ai mà thèm quan tâm chứ.

- Ê thằng kia, trả lại cái gương cho tao!

- Này, tránh ra cho đại ca gác chân coi!

- Mày, chép bài giùm tao đi!

- Ê, ngồi thẳng thẳng lên che cho tao ngủ!

- Mày tới quán lotte Lovely Cat chưa? Ở đó nhiều em dễ thương lắm!

[email protected]#$#!%$%^*#[email protected]!#*(^$#@

Cả lớp, đứa nào cũng tụm 5 túm 3 và góp vài câu khiến cái lớp nhôn nhao chả khác gì cái chợ trời. Cô bạn ngồi cạnh KN ngáp ngáp buồn ngủ:

- Cậu từ bỏ đi, may ra có cái giọng cực khủng của bà cô chứ muốn cái lớp này im thì chỉ có động đất hay cháy trường thôi!

- Ừ... _KN chán nản: - Ba mẹ đừng trách con, có trách thì trách mấy đứa này nó làm mất điểm con ấy!

- Mà bà cô đâu ý nhỉ, mọi khi giờ này là bả có ở đây rồi mà?

RẦM!

~~

~~