Sóng Ngầm - Trường Lê

Chương 6

Nam nhìn người đàn ông bí ẩn hỏi:

- - Tại sao ông lại có hình của bố tôi..?

Người đàn ông kia đáp:

- - Ta với bố cậu đã từng là những người bạn. Nói đúng hơn bố cậu là người đã giúp chúng ta thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm sát thủ. Vì vậy khi dạy học cho bọn trẻ ta mới lấy tên của bố cậu như một lời nhắc nhở về vị ân nhân đã từng cứu mình. Kể ra chuyện cũng dài dòng, nhưng ta nghĩ có những chuyện cậu cần phải được biết. Ngày kia cậu sẽ rời khỏi đây, đêm nay ta sẽ nói cho cậu nghe tất cả những gì mà ta biết.

Nam gật đầu chờ đợi, người đàn ông khẽ đẩy thêm chút củi từ bên ngoài vào để giữ lửa, ông ta hồi tưởng lại câu chuyện xảy ra cách đây 8 năm về trước:

- - Ta tên thật là Nhân, họ Trương, mọi người ở đây gọi ta bằng biệt danh Trương Hổ. Cách đây 8 năm khi mà ta cùng bốn vị sư phụ A Páo, Méng Sử, Pỉn Tá và Ga Rông dẫn theo bọn nhóc chạy trốn khỏi khu tập trung của tổ chức Báo Đen, khi đó rất khó để tìm một nơi ẩn cư bởi dường như chúng ta đi đâu cũng chỉ một thời gian ngắn sau tổ chức đã có thể lần ra dấu vết. Với 5 người chúng ta để thoát thân không phải chuyện khó, nhưng dẫn theo gần 10 đứa trẻ thì vấn đề lại nguy hiểm hơn nhiều. Tất cả đều dự tính chạy vào trong rừng sâu để tránh tai mắt. Và khi đó ta đã gặp bố cậu trong một khu khai khoáng ở một địa bàn vô cùng hiểm trở. Bố cậu đã giúp chúng tôi có chỗ ăn, chỗ ở khoảng thời gian đầu. Nhưng bọn chúng vẫn cử người đi săn, lúc ấy Méng Sử bị thương nặng chưa hồi phục, nhóm sát thủ được tin báo đã mò đến. Nhưng không may bọn chúng đã gặp phải một nhóm người đầy bản lĩnh, bố cậu là người đứng đầu. Dẫu biết những kẻ đi săn không phải là những tay sát thủ mạnh nhất, nhưng với số lượng 7 người, bọn chúng có thể giết bất cứ một băng nhóm tội phạm nào. Nhưng rồi, chỉ sau 1 đêm 7 cái xác chết xuôi theo dòng suối không rõ nguyên nhân. Có một nhóm khai thác khác đối đầu với bố cậu khi ấy cũng chết cùng ngày, tất cả những kẻ xấu số đều chết vì hạ độc thủ. Hiện trường giả được tạo ra như một cuộc thanh trừng tuy nhiên kẻ đứng đằng sau vụ thảm sát ấy lại là một người khác. Một kẻ có đôi mắt sắc lạnh như dao, hắn không nói chuyện với ai bao giờ, khuôn mặt hắn là những nét kinh hoàng của thần chết tạo thành. Và hắn chỉ đi theo một mình bố của cậu. Ngay khi nhìn thấy bọn ta hắn đã muốn giết tất cả vì chúng ta đã phát hiện ra khu mỏ của bố cậu. Nhờ bố cậu ngăn cản nên chúng ta mới được ở lại.

Nam chăm chú nghe từng câu, từng chữ, Nam hỏi:

- - Kẻ đó là ai..? Ông sau này có từng gặp lại người đó không..?

Trương Lão đáp:

- - Không, đã 8 năm qua ta chưa từng gặp lại hắn. Nhưng khi nghe tin bố cậu chết thì ta nghĩ hắn cũng đã chết theo rồi. Bởi với bố cậu hắn chính là cánh tay đắc lực nhất, hắn chính là một con thú hoang khát máu mà chỉ có bố cậu mới có thể kìm hãm sự giết chóc trong người hắn lại. Ta rất tiếc vì bố cậu ra đi mà không giúp gì được. Còn một điều nữa, sau khi chúng ta rời đi tìm nơi ở mới, cũng nhờ bố cậu xóa sạch mọi dấu vết, đã nhiều năm ở đây chúng ta chưa từng gặp phải một kẻ săn mồi nào. Và nơi này cũng đã chịu ơn bố cậu những năm về trước, ông ấy liên tục chu cấp nhưng nhu yếu phẩm, vật dụng, thuốc men cho nơi này. Những đứa trẻ cũng biết mặt ông ấy, và ta đoán dường như chúng cảm nhận được ở cậu có chút gì đó giống với bố cậu. Đó là lý do vì sao chúng lại gần gũi với cậu như vậy. Ban đầu ta nghĩ bố cậu chết vì tổ chức Báo Đen, nhưng xem ra không phải.

Nam ngắt lời Trương Lão:

- - Bố tôi từng ra lệnh giết một đại ca giang hồ có số má, và chiến lợi phẩm ông gửi đến đối thủ chính là miếng thịt bị cắt ra có hình đầu con báo đốm. Tôi chỉ biết có như thế, tôi chưa từng được thấy hình xăm con báo nào trước đây, nhưng khi nghe kể lại thì vị trí cũng như chi tiết của kẻ bị bố tôi ra lệnh giết chết rất trùng khớp với thứ mà tôi nhìn được. Qua câu chuyện của ông tôi nghĩ ra một điều, tổ chức Báo Đen đang bắt đầu manh nha trở lại trong khoảng thời gian sau khi bố tôi cùng một thế lực đối đầu bị tiêu diệt. Có lẽ bọn chúng đã muốn chớp lấy thời cơ chiếm lại những địa bàn béo bở. Bởi lẽ giờ đây những kẻ còn sống không ai đủ lực để thâu tóm tất cả. Ngày trước khu vực đó bị phân ra làm 2 một là của lão Phiến, phần còn lại là của bố tôi. Nếu đúng như vậy chỉ cần tìm hiểu, theo sát thật kỹ tổ chức này tôi sẽ tóm được kẻ đã giết bà ngoại mình.

Nắm chặt tấm hình vẽ con báo đen trong tay, Nam vò nát nó rồi nghiến răng nói:

- - Tao sẽ giết tất cả lũ chúng mày, bọn khốn.

Trưỡng Lão tiếp tục:

- - Đừng nóng vội, nếu đúng như những gì cậu phân tích thì hiện tại cậu chưa đủ khả năng để có thể động vào được chúng. Chuyện này không phải chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa những kẻ mà cậu nhắc đến chỉ là báo đốm, đằng sau chúng còn nhiều tên như thế, thậm chí nếu đụng phải một Báo Đen chính hiệu, rất khó để nói cậu có thể tiếp cận được hay không. Gần 30 năm qua chúng ẩn mình chờ đợi thời cơ đủ hiểu dã tâm của chúng lớn đến như thế nào. Việc này rất nguy hiểm, ta mong cậu cẩn trọng.

Nam nhìn Trương Lão rồi đặ ra một loạt câu hỏi:

- - Vậy ông có biết, người đưa tôi đến đây là ai không..? Và mục đích của chúng là gì..? Tên mặt đen thả tôi ở đây làm việc cho ai, danh tính của hắn thế nào..?

Trương Lão vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, ông ta trả lời:

- - Ta cũng không rõ, nhưng tên mặt đen mà cậu nói cũng từng ở lại làng này hơn 1 năm. Hắn được đưa đến đây trước cậu, ngày cậu rời khỏi đây có lẽ sẽ còn gặp lại hắn. Ta chỉ biết được đến như vậy, nhưng có điều này cậu cần chú ý, hắn cũng biết một chút về tổ chức Báo Đen. Dù mục đích của chúng đưa cậu đến đây làm gì ta không rõ, nhưng xem ra đến giờ này cũng chưa hẳn là điều xấu. Tương lai của cậu nằm trong tay cậu, do chính cậu quyết định. Bởi vì ngoài lòng nhân hậu, trượng nghĩa thừa hưởng từ bố cậu thì cậu còn có một bộ óc thông minh, một ý chí, nghị lực mà đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy. Hãy quyết định vận mệnh của mình, đừng để nó thay đổi con người cậu. Hận thù giúp cậu mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng cướp đi của cậu sự sáng suốt. Ba năm ở lại đây tuy không dài nhưng đó là khoảng thời gian đủ để cho cậu nhìn lại bản thân mình..? Đến bây giờ, đã khi nào cậu tự hỏi: Báo thù xong cậu sẽ làm gì tiếp theo chưa..?

Nam sững người sau câu nói của Trương Lão, đúng vậy, bất chợt Nam nghĩ:

" Trả thù xong mình sẽ làm gì..? Mục đích cuối cùng của mình liệu chỉ có thù hận..? "

Nam cau mặt đáp:

- - Hiện tại với tôi, trả thù là lý do duy nhất khiến tôi còn sống đến bây giờ.

Trương Lão thở dài, ông ta gật đầu:

- - Được rồi, nhưng tôi hi vọng cậu sẽ sớm tìm được một lý do khác tốt hơn. Cũng không còn sớm nữa, cậu hãy về nghỉ đi.....Còn một ngày để cậu tạm biệt mọi người, ta e là đám nhóc sẽ rất buồn đó.

Nam im lặng đứng lên rồi cúi đầu chào Trương Lão, đêm nay quá dài, từ vụ thảm sát được dựng lên cho đến những tiết lộ của Trương Lão, sau từng ấy năm cuối cùng Nam cũng đã biết mình phải bắt đầu từ đâu. Tuy mọi chuyện chưa rõ ràng nhưng ít nhất đã có manh mối. Những con người trong quá khứ và hiện tại đều có liên quan mật thiết đến nhau. Tất cả như đang tái hiện lại một cảnh tượng cách đây nhiều năm về trước, chứng kiến bố mình chết ngay trước mắt, nhìn thấy bà ngoại bị giết mà không thể cứu được. Hôm nay Nam đã phải rùng mình khi nhìn bọn trẻ nằm trong vũng máu, không dám tưởng tượng được rằng nếu như chuyện đó xảy ra thật thì Nam có còn niềm tin để sống tiếp nữa hay không..?

Tổ chức Báo Đen, tại sao lại có thể tồn tại những kẻ độc ác đến mất nhân tính như vây. Chúng rốt cuộc là ai, ở đâu, mục đích của chúng là gì...? Nam không cần biết, Nam chỉ biết rằng những bé Nhi, hay những cu Lụn, chúng đã có một quá khứ kinh hoàng, đẫm máu...Chẳng trách ngày đầu khi gặp Nam đứa nào cũng e sợ, bởi cuộc sống của chúng là địa ngục trần gian, là những chuỗi ngày sống trong lo sợ. Nam muốn nhìn thấy bé Nhi được tươi cười đuổi theo những con bướm xinh xắn, Nam muốn thấy anh mắt rắn rỏi của cu Lụn khi quyết tâm làm một việc gì đó, Nam muốn thấy tất cả bọn trẻ được sống vui vẻ, hạnh phúc.

" Mình phải xóa xổ bọn chúng. Lũ sát thủ máu lạnh."

Một ngày còn lại quá ngắn ngủi, bọn trẻ trong làng khóc như mưa khi nghe tin anh Nam sẽ rời khỏi đây. Bé Nhi ôm chặt Nam không muốn buông, vì nó sợ buông ra anh Nam sẽ đi mất. Những đứa trẻ còn lại cũng bịn rịn, chúng tặng cho Nam những bức ảnh về nhiều vị tướng trong Tam Quốc, chúng nói:

- - Anh Nam đi thì ai sẽ kể truyện cho bọn em nghe nữa...? Em vẫn muốn nghe anh kể về Tam Quốc Chí mỗi buổi tối bên bếp lửa hồng.

Nam rất yêu quý bọn trẻ, ba năm, Nam đã để không biết bao nhiêu lần về những chương, những hồi trong bộ Tam Quốc Chí cho đám nhóc nghe, nhưng mỗi lần kể là ánh mắt chúng lại ánh lên nét háo hức như lần đầu. Chúng lấy lá cây quấn quanh người làm áo giáp, lấy gậy làm thương rồi cùng nhau diễn những câu thoại trong bộ truyện lịch sử Trung Quốc. Giờ sắp phải rời xa, bản thân Nam cũng không cam lòng. Bất ngờ cu Lụn chạy ra hét lớn:

- - Mọi người hãy để cho anh Nam được thoải mái rời khỏi đây. Anh Nam mới là người buồn nhất đó.

Cu Lụn gào lên như thế, thằng nhóc đã lớn thật rồi....Nó luôn nhường nhịn, chăm lo cho những người bạn của mình. Nhìn nó kìa, nó đang cắn răng chịu đựng, mắt nó mấp máy nhưng nó vẫn cố kìm. Đám nhóc nghe thấy vậy cũng buông Nam ra, chúng đồng thanh hô to:

- - Anh Nam đi mạnh khỏe nhé......Bọn em sẽ nhớ anh lắm...Hu hu hu.

Cả làng giờ đây chỉ còn tiếng khóc của trẻ con, những người phụ nữ cũng rơm rớm nước mắt. Tình cảm luôn là một điều gì đó thiêng liêng, khó có thể lý giải bằng lời, nhưng những giọt nước mắt chân thành kia đã nói lên tất cả.

Méng Sử nói với Nam:

- - Đi thôi, đến giờ rồi.

Nam quay lại vẫy tay chào tất cả rồi đeo balo lên vai đi theo Méng Sử. Bước được mấy bước Nam lại nghe thấy cu Lụn hét lên:

- - Anh sẽ quay lại đây chứ..?

Nam không quay đầu lại, đưa nắm tay giơ thẳng lên trời Nam đáp lại bằng một giọng nói hùng hồn:

- - CHẮC CHẮN RỒI, ANH HỨA.

Tiếng khóc của cu Lụn lúc này mới hòa chung vào cùng đám nhóc, nó khóc không phải vì buồn anh Nam đi mà nó khóc bởi sự vui mừng, vì đây là lời hứa của một người đàn ông đích thực.