Sói Đến Rồi!!!

Chương 3: Chính là anh

Cho đến khi về đến đầu ngõ, xuống xe, trả tiền taxi Đường Hinh vẫn còn bối rối, cô không hiểu vì sao thoáng một cái Leo lại thành Tống Hy, Tống Hy lại là Leo. Đường Hinh cứ thế bước đi theo bản năng cũng không nhìn thấy mình càng đi càng đi ra giữa đường.

“A…” – Đường Hinh ngạc nhiên bởi vì Tống Hy bỗng nhiên nắm lấy tay cô kéo mạnh làm cả người cô dựa vào ngực anh.

“Em đi đường kiểu gì vậy?” – Tống Hy tức giận buông tay Đường Hinh bỏ đi.

Đường Hinh mới biết khi nãy mình quá thất thần làm Tống Hy tức giận rồi, đúng thôi, từ lúc anh ấy về mình còn không nói được một câu “Chào mừng anh về nhà!” với anh ấy. Cảm thấy có lỗi, Đường Hinh liền đuổi theo Tống Hy đi phía trước, khẽ kéo vạt áo anh.

“Tống Hy, em xin lỗi. Chào mừng anh về nhà!” – Đường Hinh nói thật nhỏ.

Người nào đó đã nghe nhưng lại giả vờ “Gì? Em nói cái gì? Từ lúc nào em ăn nói nhỏ nhẹ vậy, từ sân bay về đây cũng hơn một tiếng rồi bây giờ em mới nói chào mừng anh à.”

“Em xin lỗi, nhưng là tại anh lừa em mà. Rõ ràng là Leo bây giờ lại thành Tống Hy. Anh thật sự là Tống Hy sao?” – Cô vẫn có chút khó tin.

“Không, Tống Hy anh trai em còn đang ở sân bay ấy. Mau ra đón anh ấy đi.” – Tống Hy nhịn cười.

“Hừ, anh lại lừa em. Không thèm nói chuyện với anh nữa.” – Lần này cô tức giận thật rồi, anh cứ liên tục lừa cô, rõ ràng là cố ý chọc cô mà.

Biết lần này Đường Hinh giận thật, Tống Hy liền tiến đến ôm Đường Hinh vào lòng, vỗ đầu cô, nhỏ nhẹ nói: “Ừ, chính là anh.”

Tại sao anh lại ôm cô, dù là anh em nhưng hai người cũng đã năm năm không gặp, hơn nữa lúc anh đi cô cũng chỉ mới học lớp sáu. Có chút ngạc nhiên, bối rối xen lẫn ngại ngùng. Bây giờ mà có gương chắc hẳn mặt cô sẽ rất đỏ cho coi. Nhưng xem ra chiêu này của Tống Hy cũng rất lợi hại vì Đường Hinh đã quên sạch là lúc này cô nên tức giận mới đúng!

_ _ _ _ _

Cứ như vậy suốt đoạn đường về nhà Đường Hinh cứ liên tục hỏi Tống Hy rất nhiều chuyện cho đến khi anh không trả lời nữa cô vẫn hỏi.

“Tống Hy, bên đó mùa đông lạnh lắm đúng không?”

Đường Hinh chỉ nhận được cái gật đầu của Tống Hy.

“Vậy mùa đông cũng có nhiều tuyết lắm đúng không?”

Cũng chỉ là cái gật đầu.

“Có giống y như trong TV chiếu không?”

Lại chỉ gật đầu.

“Vậy còn mùa hè có nóng không?,…”

……………….

Hai người cứ nói mãi cho đến khi về đến nhà, nói đúng hơn chỉ toàn là Đường Hinh nói.

“Thưa mẹ, con mới…” – Đường Hinh, Tống Hy chưa kịp nói hết câu đã có một người chạy ào về phía Tống Hy, ôm chặt.

“Sao bây giờ con mới chịu về, mẹ kêu về cũng không nghe lời mẹ về nhà nữa. Làm mẹ buồn suốt, người cũng ốm đi hẳn. Con nhìn nè.” – một người mẹ nào đó lại nhõng nhẽo.

Đường Hinh không thể tiếp tục nhìn “Mẹ…không phải do cô hàng xóm dạo này gặp cứ nói mẹ lên cân nên mẹ mới ăn ít đi để giảm cân à.”

“Con bé này, ai cho con xen vào chuyện người lớn. Mà mẹ nói con đó Tống Hy, dù gì đây cũng là nhà con sao con không chịu về chứ. Bận lắm thì cũng phải mỗi năm về một lần chứ. Còn con đi hẳn năm năm không chịu về nhà một lần…”

“Mẹ, để con lên cất đồ đã rồi lát ăn cơm mình lại nói tiếp nha.” – Tống Hy biết tính mẹ mình lại muốn nói dông dài liền kéo Đường Hinh chạy lên lầu để lại mẹ Đường đứng đó tức giận mà không nói được gì.

Đường Hinh giơ ngón cái “Tống Hy, anh giỏi lắm. Nếu không mẹ mà nói tiếp thì một lát coi như chúng ta đều phải nhịn đói.”

Tống Hy gõ nhẹ trán Đường Hinh, chỉ biết cười lắc đầu “Em chỉ được cái ăn là giỏi.”