Miệng của Mộc Mộc bỗng nhiên trở nên sắc bén hơn vì sự xuất hiện của bố mẹ.
Về vấn đề mất ngủ.
Tiểu Lại: Mộc Mộc, gần đây em uống thuốc giảm cân, gần như không hề muốn ăn và không ăn được nhiều nữa, em giảm được 3kg.
Mộc Mộc: Không tệ, em phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ giảm được đến số cân lúc hai tụi mình vừa yêu nhau đấy.
Tiểu Lại: Nhưng mà em luôn mất ngủ, không thể ngủ được, không biết có phải do vấn đề về thuốc không nữa.
Mộc Mộc: Vậy em đừng uống thuốc nữa, không tốt cho cơ thể đâu. Em ăn ít thịt đi chắc chắn có thể giảm cân được.
Tiểu Lại: Nhất định phải uống thuốc, bằng không em không kiên trì được. Nhưng mà em nghe đồng nghiệp nói, lúc giảm cân nhất định phải ăn cơm, nếu không ăn thì sẽ gây rối loạn hệ thần kinh của cơ thể, và gây mất ngủ trầm trọng. Chắc vì thế nên em không ngủ được chăng? Xem ra em vẫn nên ăn nhiều cơm mới được.
Mộc Mộc: Em kiếm cớ hay nhỉ, em không muốn giảm cân thì thôi.
Tiểu Lại:…..
Về vấn đề không ngủ ngon.
Tiểu Lại: Mộc Mộc, nửa đêm hôm qua anh làm gì vậy?
Mộc Mộc: À, anh đau bụng nên đi vệ sinh.
Tiểu Lại: Ồ, em nói mà. (Tình cảm) nửa đêm qua em bỗng nhiên tỉnh giấc, nhìn thấy anh không nằm bên cạnh thật sự em không ngủ ngon xíu nào.
Mộc Mộc: Thôi em đừng xạo, lúc anh đi vệ sinh xong quay lại thì thấy em ngủ như lợn chết ấy.
Tiểu Lại:……
Tiểu Lại xem một bộ phim truyền hình siêu cảm động, vì nhiều lý do khác nhau nên cuối cùng nam chính không thể ở bên nữ chính. Nữ chính ngồi một mình trong quảng trường trống rỗng, khóc nhoè đôi mắt nhớ lại từng khoảnh khắc và chi tiết khi hai người ở bên nhau.
Tiểu Lại (đắm mình trong câu chuyện, khóc đến sưng cả đôi mắt): Hu hu hu hu, tại sao hai người họ lại không ở bên nhau, tha thứ cho anh ấy đi, trở về tìm anh ấy đi. Nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ tìm thấy nữa đâu!
Mộc Mộc (tan làm về): Tiểu Lại, anh về rồi!
Tiểu Lại (chớp đôi mắt ướt đẫm): Hu hu hu, tốt qua, em còn có Mộc Mộc!
Mộc Mộc: Ấy, vợ à, em sao vậy?
Tiểu Lại: Mộc Mộc, hu hu hu, anh có yêu em không?
Mộc Mộc (lùi lại hai bước, ngập ngừng): Em……Ấy, lại mua nhiều quần áo quá sao?