Hai mươi phút sau cô đã đến nơi, cô chạy thẳng vào sân nhà để xe ở đó, cô đi lên nhà nhưng vừa tới cửa cô đả nghe được cuộc nói chuyện giữa ba cô với hai mẹ con bà Hồng:
-Ba…, sau ba để cho con nhỏ đó kết hôn với anh Vũ Kỳ của con hả ba? Thiên Băng nhăn nhó.
-Mày im đi, nó là chị mày mà mày lại kêu bằng nó, có ra cái thể thống gì không?
-Nó không phải chị con, nó chỉ là đứa con rơi do sai lầm của ba mà thôi.
Khi nghe được câu nói thốt ra từ miệng con gái, ông Long không kiềm chế được tát vào mặt Thiên Băng, một cái tát đau đớn khiến gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nó bắt đầu khóc:
-Ba… hôm nay ba đánh con là vì con nhỏ đó chứng tỏ ba coi trọng nó hơn con, được, ba hãy nói với đứa con rơi của ba là con sẽ không để cho nó hạnh phúc đâu, con sẽ lấy lại đồ mà nó đã cướp đi của con vốn dĩ nó thuộc về con.
-Mày dám….
Nói xong Thiên Băng bỏ đi, ông Long định đuổi theo cho nó một trận thì bị bà Hồng ngăn lại đe dọa:
-Ông Long, ông mà làm gì con bé thì mẹ con tôi sẽ đi khỏi căn nhà này.
Bà đuổi theo đứa con cưng của mình dổ dành, ông ngồi phịch xuống sofa nhìn lại bàn tay đã tát đứa con gái của mình, nét mặt đượm buồn.
Lúc này cô mới bước vào, chào hỏi ông bố lâu ngày giờ mới gặp lại:
-Thưa ba! con mới về.
Ông Long nghe thấy tiếng cô vội giấu đi gương mặt đang buồn kia, ông tươi cười nhìn đứa con gái đã gần 1 tháng nay không gặp:
-Con mới về à? sống bên đó thế nào?
-Cũng tốt. Giọng cô vẫn lạnh lùng như lúc trước.
-Vũ Kỳ có đối xử tốt với con không? sao nhìn con xanh xao hơn lúc trước vậy?
Thấy biểu hiện của ông, cô biết rằng ông đang cố cười trước mặt cô thôi, dù cô luôn nói chuyện lạnh lùng với ông ấy nhưng cô cũng là người hiểu ông ấy nhất, cô chuyển giọng:
-Dạ tốt, con thành ra như vầy là do đám phóng viên gây ra gây ra đó, từ khi cái tin ấy được công bố, con không ngày nào được ngủ yên.
-Nhưng sao hôm nay con lại về đây?
-Con trốn cái bọn phóng viên và cả cái tên Vũ Kỳ chuyên gia kiếm chuyện nữa, tự nhiên công bố 3 tháng nửa đám cưới, không hỏi ý kiến con gì hết.
-Ba tháng nửa cũng tốt, ba đồng ý với Vũ Kỳ.
-Nhưng co không đồng ý, ba đã quên thỏa thuận với con rồi à?
-Ba không quên, nhưng ba nghĩ đó là cách tốt nhất.
-Ba…
Ông Long đi lên phòng bỏ lại cô ngồi đó mà tức tối
Tại phòng Thiên Băng.
-Huhu, mẹ… sao hồi đó ba nói sẽ cưới con cho anh Kỳ mà? Hức… sao bây giờ ba lại để cho con nhỏ Vy đó thế chổ con… hức… hức…
-Thôi nín đi, còn 3 tháng nữa mới cưới mà, con lo gì?
-Sao không lo? là con đã gặp anh Kỳ trước và ba cũng đã hứa với con rồi, mà bây giờ ba lại thất hứa, con nhỏ đó có gì hơn con chứ?
-Được rồi, để mẹ đây sẽ giúp con giành lại những gì mà con muốn, ha chịu hông?
-“Khải Vy, lần này ta sẽ không để mày sống yên đâu, cứ chờ đó, đồ con hoang”.