Sáng hôm sau ở tại trường, mọi người đều bàn tán xôn xao về Kỳ Lạc nhưng... cậu ấy lại không đi học. Cô vừa vào lớp rồi trực tiếp đi đến bàn của cô ngồi xuống thì Ngô Lỗi, Tâm Lan và Văn Thiên đi đến hỏi cô.
- Kỳ Lạc cậu ấy chắc sẽ không sao đâu, cậu đừng lo! - Ngô Lỗi an ủi cô nói.
- Cậu không sao chứ Dao Dao? - Tâm Lan lo lắng nhìn cô.
- Mình có xem tin tức rồi, Kỳ Lạc sẽ không sao chứ? - Văn Thiên hỏi.
- Không sao đâu, các cậu đừng lo... mà mình muốn yên tĩnh suy nghĩ một lát - Cô lạnh nhạt nói.
- Dao Dao... - Tâm Lan lo lắng nhìn cô muốn nói tiếp thì bị Ngô Lỗi cản lại.
- Tâm Lan, hãy để cậu ấy yên tĩnh một lát đi. Chúng ta về chỗ ngồi thôi! - Ngô Lỗi ngăn cản nói.
Văn Thiên cũng gật đầu rồi ba người bọn họ đi về chỗ ngồi của mình nhưng vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía cô.
Lúc tan học cô nhận được cuộc điện thoại của Kỳ Lạc. Cô nhấn nút nghe...
- Mình quyết định rồi cậu đến gặp mình nhé! - Giọng của Kỳ Lạc nói qua điện thoại.
- Đợi tớ ở đó một lát nhé, tớ tới liền! - Cô bình tĩnh nói.
Ngay lúc này cô không muốn đi tới đó, cô sợ phải nghe kết quả nếu cô đi chậm một chút liệu Kỳ Lạc có đợi cô không? Nhưng cô đã nói sẽ ủng hộ Kỳ Lạc nên cô vẫn đi đến đó vì có thể lựa chọn đó sẽ giúp cậu ấy trở nên tốt hơn. Trên đường đi cô luôn nghĩ cậu ấy sẽ quyết định ra sao và sẽ như thế nào?.
Đi đến nơi cô liền bước đến trước mặt của Kỳ Lạc.
- Tớ đến rồi, hãy nói cho tớ biết quyết định của cậu đi! - Cô cười nhẹ nhìn Kỳ Lạc hỏi.
- Chúng ta đi dạo nhé! Rồi tớ sẽ nói quyết định của mình cho cậu biết - Kỳ Lạc đứng dậy nhìn vào mắt cô nói.
Bọn cô cùng đi dạo quanh công viên một lấy rồi bỗng nhiên Kỳ Lạc dừng lại.
- Tớ quyết định rồi, tớ sẽ đi du học ở Mỹ 4 năm. Cậu nhất định sẽ đợi mình về chứ? - Kỳ Lạc nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.
Lúc đó nhìn cậu ấy rất muốn nghe câu trả lời của cô.
- Mình đã nói rồi, dù cậu đưa ra lựa chọn hay quyết định như thế nào thì mình vẫn luôn ủng hộ cậu... - Cô nói ngập ngừng, lúc đó cô như muốn khóc oà ra nhưng cô đã cố gắng không để lộ ra ngoài.
- Ừm, mình thất định sẽ đợi cậu về! - Cô mỉm cười nhạt nhìn Kỳ Lạc nói.
- Đây đúng là cậu trả lời mình muốn nghe nhất từ cậu đó Dao Dao - Kỳ Lạc ôm trầm lấy cô nói.
Khi đó cô bắt đầu muốn khóc mắt cô cay xoè và đỏ lên.
- Vậy, khi nào cậu đi! - Cô hỏi.
- Ngày mai mình sẽ đi! - Kỳ Lạc vẫn ôm lấy cô nói.
Kỳ Lạc nói xong làm cô rất bất ngờ, cô biết trước sau gì thì cậu ấy cũng sẽ đi... nhưng cô không ngờ lại sớm như vậy.
- Mai mình sẽ tiễn câu đi! - Cô nghẹn ngào nói.
- Không cần đâu, cứ coi như hôm nay cậu tiễn mình đi. Nếu mày mai cậu mà đến có lẽ mình sẽ đổi ý định đó, dù sao mai cậu phải đi học mà! - Kỳ Lạc lắc đầu nhẹ trên vai cô nói.
Kỳ Lạc nói xong liền buông cô ra, cậu lấy tay lau hai hàng nước mắt của cô không biết từ khi nào chảy xuống.
- Hứa với mình, dù xảy ra chuyện gì cậu cũng không được khóc nếu cậu khóc thì cũng chỉ được khóc trong lòng tớ. Được không? - Kỳ Lạc xoa đầu cô nói.
Cô gật đầu rồi vội vàng lau nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của cô.