Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 17: C17 Âm Mưu




Tình cảnh trước mắt làm không gian xung quanh rơi xuống âm độ, đến hít thở cũng không dám dùng sức. Hoàng Dực là người đầu tiên nhịn không được, phá lệ cười to :

-Haha! Mua lại tình nhân của mình, thật là đủ kích thích a! Âu Dương lão đại, anh đây thật có sở thích đặc biệt !

Vâng, đã cười vào mặt người khác còn tặng kèm một cái tát chính hiệu là đây.

Từ Thịnh thật không muốn cười, nhưng trường hợp này thì... ờ, không nói trước được. Hắn cúi mặt xuống, nhịn cười đến nội thương, Chấn Phong lần này thì hay rồi, tính kế người ta còn bị cắn lại, hơi bị đau đó nha.

Có người nói với hắn, nhịn cười rất vất vả, hắn không tin, nhưng giờ thì có lẽ hắn nên lập bàn thờ cung phụng người nào nói ra chân lí đó thôi.

Chấn Phong không nói gì, nhưng khóe môi giật giật chứng tỏ, hắn sắp lên máu tới nơi rồi. Hôm nay chắc chắn hắn ra đường không xem ngày, mất mặt tới mức này nói không tức giận là giả, mặt hắn cũng không dày hơn quốc lộ đâu mà không xấu hổ.

Nhìn ánh mắt ngập nước, từng tiếng khóc nất của Y Nhã truyền vào tai, Chấn Phong thật thương tiếc, cũng có chút chán ghét, nếu cô ta thông minh hơn...

Cởi áo vest đen ngoài khoác lên thân thể ôn nhuyễn hương ngọc của Y Nhã, bế cô ta lên, nhẹ giọng an ủi :


-Không có gì! Đừng khóc nữa!

Song đưa cô ta cho hai vệ sĩ phía sau chăm sóc, ánh mắt như tu la quét tới những tên vệ sĩ canh chừng Di Thiên lúc nãy, bọn chúng thật thức thời cúi người sắp chạm đất, thân mình to lớn không khỏi run rẩy lợi hại.

Thật oan ức, bọn họ đâu biết gì, rõ ràng lúc họ quay lại thì mọi chuyện vẫn như cũ, vẫn là Di Thiên bất tỉnh bị trói ở góc phòng. Y Nhã là từ đâu ra? Bị tráo đổi lúc nào? Có trách là trách cô ta ăn mặc quá giống Di Thiên đi.

Chấn Phong lãnh đạm ngồi xuống, nhìn về phía Hoàng Dực, ánh mắt tuyệt đối là có chứa dao nhọn. Hắn có thể khẳng định, Di Thiên là được người khác hậu thuẫn, kế hoạch này hắn cùng Y Nhã đều biết, cô ta sẽ không ngu ngốc đến mức ăn mặc giống Di Thiên rồi rơi vào kết cục như hiện tại.

Là ai giở trò dưới mí mắt hắn? Hoàng Dực? có vẻ không đúng. Thái độ lo lắng lúc nãy không phải giả, dù sao cũng là một đứa con nít, sao che giấu tốt bằng mấy lão già lâu năm trên thương trường được. Hay là cô ta tự trốn thoát? Cũng không có khả năng, làm sao vừa trốn thoát vừa bắt được Y Nhã thế thân.

Hắn trăm ngàn lần không ngờ tới, Di Thiên thực là tự mình trốn thoát, nhưng còn vụ việc của Y Nhã thì do vị đại nhân nào đó nhúng tay vào xoay chuyển thế cân bằng.

Đột nhiên, Chấn Phong đưa mắt hướng Từ Thịnh, chẳng lẽ...

Trong khoan phòng cao cấp của máy bay tư nhân, Sở Ngạo nâng ly rượu vang nhẹ nhàng nhấp môi, cười như không cười nhìn về phía màn hình camera.

Lam Ưng đứng một bên, hai tay chắp sau lưng, giọng nói cung kính :

-Lão đại, Quách Linh tiểu thư hình như phát hiện ra gì đó bất thường.

-Bảo Bạch Ưng tới giúp cô ấy đi.

-Vâng.

Lam Ưng xoay người tiến về khoan điều khiển, khoan phòng chỉ còn lại Sở Ngạo cùng Hắc Ưng. Nhìn vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của y, Sở Ngạo thở dài :

-Có việc?

Hắc Ưng lập tức xuất hiện một tia bất đắc dĩ :

-Lão đại, chuyện này sẽ nguy hiểm tới tiểu thư.


Im lặng...

Hắc Ưng nghĩ hắn không muốn trả lời nên không hỏi tới nữa, ai ngờ thật lâu sau mới nghe hắn nói :

-Dù sao chuyện này cô ấy cũng khơi mào trước, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi.

Hắn Ưng thật sự câm nín "Lão đại, ngài có thực sự là đàn ông không? Ăn ốc rồi bắt người khác đổ vỏ".

Phải, không sai, chuyện muốn Chấn Phong với Từ Thịnh, tôm tép đánh nhau, ngư ông đắc lợi này, đích xác là chủ ý của Di Thiên. Nhưng kĩ năng của cô mới là cầm dao hù dọa thôi, chứ không như ai kia, ôm bom lao vào xe địch!

Chấn Phong thực sự rơi vào bẫy của Sở Ngạo, Chấn Phong là kẻ đa nghi, sao không nghĩ tới trường hợp này.Hắn với Hoàng Dực bất hòa, ai sẽ có lợi nhất? Đương nhiên là Từ Thịnh.

Còn về Di Thiên thì có lẽ sẽ như Hắn Ưng nói, việc hôm nay đại biểu cho cô ấy đối đầu công khai với Chấn Phong, rước về không ít rắc rối.

Sở Ngạo nhìn chằm chằm thân ảnh xinh đẹp đang nhìn tới ngó lui như đang tìm cái gì đó trên màn hình, mới mở miệng nhỏ giọng:

-Với lại cô ấy hất nhiều gáo nước lạnh vào mặt Chấn Phong rồi, ta hất thêm một bát nước sôi cũng không tính là gì.

Ờ, Hắc Ưng triệt để im lặng luôn rồi. Phải nói là không biết nói gì cho nó hợp với hoàn cảnh mới đúng!

Hắc hắc! Tiểu nhân kết hợp với vô sỉ, đúng là trời sinh một đôi...cẩu nam nữ !!!

Không khí chiến trường ngoài kia cũng không liên quan tới Di Thiên, bởi vì bây giờ cô đang thực hiện công cuộc đi tìm sự sống.


Hạt châu số 7 của cô rung lên,ánh sáng màu đỏ lấp lánh. Di Thiên cảm giác được một sợi dây thần kinh nào đó của cô đứt luôn rồi. Mẹ kiếp! Là bom sóng âm, còn lại là sóng âm dùng để đuổi cá heo nữa chứ. Bố con nhà thằng nào xuất hàng ác liệt thế này? Cô muốn hảo hảo hỏi thăm ba đời nhà bọn chúng.

Đi tới trước một kệ đựng rượu, cô quơ quơ tay, hạt châu số 7 nhanh chóng vang lên vài tiếng "tít, tít". Là chỗ này! Cô không dám tin, ngụy trang rất khá, tốn công không ít, cô đặc biệt có lời khen đấy.

Di Thiên đi qua đi lại trước kệ rượu, cô đang suy nghĩ làm sao để chạy khỏi đây, còn phải báo cho bọn Hoàng Dực nữa.Còn về những người còn lại, tốt xấu gì cũng là người, không thể thấy chết không cứu được. Loại bom này có công tắc bí mật, chỉ cần nhấn một cái nhẹ là "Bùm!" Tổ quốc ghi công thêm một thanh niên hi sinh nha!

Đang rối rắm không biết làm sao, cô chợt nghe tiếng bước chân hướng về phía này. Di Thiên nhanh chóng lẩn vào bóng tối, khuất sau ngả rẽ hành lang. Chỉ thấy hai người đàn ông tiến về phía kệ rượu, giọng nói không giấu được vẻ hả hê:

-Sắp rồi, sắp đến lúc chúng ta lên nắm toàn bộ quyền lực khu này rồi.

-Phải, chỉ cần buổi tiệc hoàn thành, micro được để vào vị trí cũ là tất cả sẽ kết thúc!

Cả hai không hẹn cùng cười to.

Nói xong sờ sờ vào đế kệ rượu tựa như sờ vào vật trân quý, rồi cất bước biến mất.

Micro? Haha, đúng là tiểu thuyết, tình tiết cẩu huyết thế nào cũng có thể xảy ra. Một nữ phụ não tàn, hở hang, dâm đãng thoát cái biến thành siêu anh hung, đấng cứu thế của nhân loại nha! Không sao, đến con cá còn biết leo cây, con heo còn biết bay mà, cô hy sinh một lần cũng đáng mặt là con người chứ.