Sao Băng Không Xuất Hiện

Chương 4: 4 Tự Luyến Là Một Loại Bệnh


Tóc đẹp? Chứ không phải vì anh đẹp?
“Vậy tôi không đẹp?”
Trông Hải Uyên có vẻ gì e ngại, đến mức Hồng Khánh có thể nhận thấy cô gái trước mặt vừa hít sâu một hơi.
Một lúc, Hải Uyên buông ra hai chữ: “Cũng…được.”
Sắc mặt Hồng Khánh sa sầm lại, đầu óc muốn đay nghiến hai chữ “cũng được” mà cô gái kia vừa nói.
Nhớ lại khi ở nhà, anh đã soi gương rất lâu, không cần chau chuốt kĩ, anh cũng thấy mình rất đẹp cơ mà.
Hồng Khánh tự an ủi bản thân mình, chắc chắn là do ánh sáng trong rạp không đủ nên mới dìm vẻ đẹp của anh xuống.
Anh nhíu mày, đưa tay sờ mấy sợi tóc sáng màu vương trên vầng trán, vén ngược chúng ra đằng sau, “Thích thì nhuộm đi.”
“Em sợ đau.”
Hồng Khánh cười cười, tựa người ra ghế, dùng điệu bộ lười nhác nói: “Rát da đầu một chút thôi, có đau mới có đẹp.” Rồi anh nhìn lại Hải Uyên, ánh đèn nhấp nhoáng trong bóng tối rơi trên làn da trắng, đường nét nhẹ nhàng mà thanh thoát, nếu để tóc sáng màu, chắc chắn sẽ rất xinh.
“Thử tẩy một lần đi, trông em…”
“Xin lỗi anh, anh ngồi nhầm chỗ rồi, đây là chỗ của bạn gái tôi.”
Một người đàn ông đứng sừng sững trước mặt Hồng Khánh, sau lưng còn có một cô gái.
Biết lỗi sai thuộc về mình, Hồng Khánh ngại ngùng cúi đầu xin lỗi rồi trở về vị trí.
***
Vốn tưởng rằng chàng trai tự luyến ở rạp chiếu phim năm đó chỉ là một bóng hình tình cờ lướt qua giữa bao la biển người, ai có ngờ, anh lại là người đầu tiên đặt chân đến trái tim Hải Uyên.

***
Tháng 9 của 4 năm trước.
“Có mỗi cuốn sách quan trọng để dạy mà cũng quên, riết rồi không biết ổng là học sinh hay giảng viên nữa.” Hồng Khánh cầm trên tay cuốn giáo án dạy môn tiếng Trung của Hoàng Tuấn, vừa đi vừa lẩm bẩm mắng anh trai.
Anh nhìn một lượt bảng tên bên ngoài các phòng học, đây đúng là tầng 7, nhưng làm gì có phòng nào là 710?
Hiện tại là thời gian vào tiết, bên ngoài hành lang trống vắng không có một ai, làm sao hỏi bây giờ?
Tay vừa mò vào túi áo hoodie tìm điện thoại, tầm mắt chợt va vào hai cô gái đang chầm chậm tiến đến.
Trong khoảnh khắc, khi ánh nắng vàng nhạt vương trên dáng người thanh mảnh, Hồng Khánh nhận ra, cô gái có mái tóc đen dài xõa ngang lưng kia là người mình từng gặp ở rạp chiếu phim.
Rõ ràng có thể chạy ngay đến và hỏi thăm phòng học ở đâu, nhưng đôi chân anh không chịu cử động, phải chăng nó cũng giống trái tim đang thẫn thờ của anh, ngây dại trước khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Cô gái mặc chiếc áo phông trắng phối cùng chân váy dài, mái tóc mềm mại hoe vàng vì hạt nắng, và đôi mắt to tròn, và nụ cười xinh xắn nở trên gương mặt ấy.
Lạ thay, cái vẻ đơn thuần mà tràn ngập năng lượng tuổi xuân người kia mang lại, Hồng Khánh chưa từng gặp ở bất kì người bạn gái cũ nào của anh.
Giây phút nàng thơ từ tranh bước ngang qua mình, Hồng Khánh bỗng nhiên có một suy nghĩ, anh muốn thử tán tỉnh cô ấy.
“Này!”
***
Vài phút sau.
Hoàng Tuấn gõ nhẹ xuống bàn của Hồng Khánh mấy cái, ho khan một tiếng rồi thấp giọng: “Sao còn chưa về?”
Ánh mắt Hồng Khánh vẫn chăm chăm nơi bàn đầu, nghiêm túc nói: “Anh hai.”
“Ừm?”
“Em muốn học lớp của anh.”
Hoàng Tuấn ngạc nhiên, hàng mày anh nhíu lại, suýt chút thì lớn tiếng.

Giữ được bình tĩnh, anh hỏi: “Lý do?”
Hồng Khánh không lên tiếng trả lời, thay vào đó là đá cho anh trai một ánh mắt lên bàn đầu kia.
Nét mặt Hoàng Tuấn vẫn vậy, nhưng giọng điệu lại âm ỉ một nét không vui, “Tóc nâu hay tóc đen?”
“Đen.”
“Vậy thì được.” Chưa đợi Hồng Khánh kịp ngỡ ngàng, Hoàng Tuấn nâng gọng kính màu vàng đồng, cười khẩy: “Cô bạn chân dài hay cặp với chú đâu?”
“Chia tay 3 tuần trước rồi.”
“Ờ, không bắt cá hai tay là tốt.

Nhưng nhắm không được lâu dài thì đừng có tới, đằng nào cũng là học sinh lớp anh.” Nói rồi, Hoàng Tuấn sải chân bước lên bục giảng, tiếp tục công việc giảng dạy.
Bàn đầu, nhân lúc thầy đang xoay người lên bảng, An Nhiên lén nhìn chàng trai ngồi dưới góc lớp, thì thầm với Hải Uyên: “Này, ông nội kia sao cứ nhìn cậu mãi thế?”

Theo hướng An Nhiên chỉ, hình ảnh chàng trai chống cằm nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười khiến Hải Uyên lạnh cả sống lưng.

Cô quay phắt người lên, nghiêng đầu sang nói nhỏ: “Mình không biết, nhưng cả cậu và mình đừng nên dây vào.”
An Nhiên khó hiểu, hỏi lại: “Nổ cho cái lý do xem nào.”
Hải Uyên chép miệng, bày ra giọng điệu nghiêm túc: “Nhiên, cậu có nghe qua câu: ông trời không cho ai tất cả chưa?”
Đợi An Nhiên lắc đầu xong, Hải Uyên ngồi sát lại, âm thanh nhỏ hơn nữa, như thể sợ bị người khác nghe thấy, “Cậu thấy anh ta đẹp trai không?”
“Ừm, đẹp.”
“Đẹp nhưng có bệnh.”
Trong đầu An Nhiên dâng lên một nỗi thương xót, một người có nhan sắc yêu nghiệt thế kia lại có bệnh nan y? Chắc hẳn gia đình phải buồn và đau khổ lắm.

Đúng là ông trời không cho ai tất cả thật.
Tiếng lòng chưa kịp thốt nên câu, Hải Uyên đã búng cho An Nhiên một câu khiến cô chỉ biết câm nín: “Bệnh tự luyến, có vẻ rất nặng.”
Mấy giây sau, An Nhiên lắc đầu cười trừ: “Mình không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng mà chê người ta tự luyến, kẻo sau này lại dính lấy người ta không buông đấy nhé.”
“Không có chuyện đó đâu nghe.” Hải Uyên huých nhẹ vai An Nhiên, nở một nụ cười mà An Nhiên cho là biến thái, “Yên tâm đi bạn yêu, mình chỉ dính lấy cậu thôi.”
Con người thường truyền tai nhau những bài học, những câu nói đúc kết từ kinh nghiệm sống của người xưa.

Và trong giây phút này, An Nhiên đột ngột nảy lên một câu: nói trước bước không qua.
Vài tháng sau, cái suy nghĩ đó của An Nhiên hoàn toàn linh nghiệm.
***
Một thời gian ròng rã theo đuổi, một thời gian bị vùi trong mối quan hệ mập mờ, Hải Uyên giờ đây chính thức là bạn gái của Hồng Khánh.
Hồng Khánh đăm chiêu ngắm “cục bông” trắng đang ngồi đợi mình ở băng ghế trong công viên, miệng không ngừng tủm tỉm cười, “Đáng yêu quá đi mất.”

“Bạn gái cậu à?” Người bán hàng đưa hai cốc cacao ấm nóng cho Hồng Khanh, đôi mắt bà nheo lại, mỉm cười phúc hậu, “Về mau đi, trông con bé có vẻ lạnh lắm rồi đấy.”
“Dạ? Vâng thưa bà.” Hồng Khánh mở điện thoại quét mã thanh toán, nhận lấy hai ly nước rồi nhanh chóng trở lại.
Nghe nói cái lạnh ở Thương Kinh và Ưng Châu rất khác biệt, Hải Uyên nghĩ chắc cũng chỉ chênh lệch vài độ, người chịu lạnh kém như cô mặc áo ấm một chút vẫn có thể chịu được.
Nhưng Hải Uyên thật sự đã lầm, cái rét buốt ở tiết trời 10 độ C này làm hai bàn tay trần của cô như đông cứng lại, gần như không có cảm giác.

Cách một lớp tất và một lớp giày bata, mấy đầu ngón chân vẫn có cảm giác như gió lạnh ùa vào.
Lạnh quá, Hải Uyên co chân lại, trùm cho áo bông trắng che lấp cả chân, mũ áo cũng trùm lên kín đầu, nhìn từ xa không khác gì một người tuyết đang bơ vơ trên hàng ghế.
Hồng Khánh từ từ đi lại, nhẹ nhàng đặt ly nước vào tay Hải Uyên, “Cẩn thận nóng.”
“Vâng.” Hải Uyên áp hai tay vào ly nước, cảm nhận nhiệt độ ấm áp đang làm tay mình dần dần có cảm giác hơn.
Trông cô nàng run cầm cập, gương mặt trắng toát nổi bật đôi má phiếm hồng vì lạnh, Hồng Khánh nhìn lại thấy thương thương.
“Khánh.”
Hồng Khánh ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm cacao ấm, “Hửm?”
“Em muốn về.”
“Hả?” Hồng Khánh ngớ cả người, làm gì có ai mới gặp mặt người yêu chưa được bao lâu đã đòi về?
Hải Uyên…không muốn gặp anh sao?.