[Sakura&Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh

Chương 32: Trùng phùng

Bình minh tươi đẹp đã xuất hiện phá tan màn đêm tĩnh mịch, những ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng với tông màu hồng đào chủ đạo mang lại nguồn sinh khí mới , tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ thật vui tai, đột nhiên.

Renggg, rengggggggg , renggggggggggg

Tiếng đồng hồ báo thức réo inh ỏi cắt đứt mọi âm thanh, từ trong tấm chăn ấm áp 1 bàn tay nhỏ nhắn thò ra mò mẫm lên cái tủ ở đầu giường, mất vài phút bàn tay đó mới chạm được vào cái đồng hồ, sau khi làm cái đồng hồ phiền toái im lặng bàn tay nhỏ lại rụt vào chăn, nhưng chỉ được 1 lúc thì tấm chăn hất tung ra rồi 1 thân ảnh với mái tóc bù xù màu nâu trà bật dậy nhanh còn hơn lò xo bị nén, bàn tay nhỏ đưa lên khuôn mặt kiều diễm còn đang ngái ngủ dụi dụi đôi mắt màu lục bảo cho tỉnh hẳn, tiếp đó là 1 tiếng hét thất thanh phát ra từ khuôn miệng xinh xinh khi ánh mắt lục bảo ấy nhìn vào đồng hồ.


-" Á aaaaaaaaaaaaa, mình trễ giờ rồi, làm sao đây, mình phải thay đồ không là chết chắc, mình không thể đi trễ được "

Tiếng hét vừa ngưng thì thân ảnh nhỏ nhắn lập tức phóng xuống giường lao nhanh vào phòng tắm và hàng loạt tiếng động ầm ầm như động đất 10 độ richter đang xảy ra vọng xuống nhà dưới, lúc này ở bàn ăn 2 người đàn ông 1 người đứng tuổi 1 người trẻ tuổi hướng ánh mắt lên tầng trên không hẹn đều cùng thở dài ngao ngán, người đàn ông đứng tuổi đưa tay chỉnh lại cặp kính rồi lên tiếng dặn dò người làm.

-" Vú nuôi mau chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư, còn tài xế ông lấy xe ra khỏi gara chờ sẵn để đưa tiểu thư đi nhé "

-" Vâng ông chủ "

Khi tài xế ra ngoài gara thì thân ảnh nhỏ chạy như bay xuống lầu, thân ảnh đó vừa chạy vừa tươi cười chào 2 hỏi 2 người đàn ông kia.


-" Con chào bố, em chào anh hai, con xin lỗi con lại dậy trễ ạ "

-" Quái vật thì vẫn hoàn là quái vật thôi, cho dù có dậy thì thành công cũng không trở thành 1 quý cô được đâu " 

-" Anh Touya em nhắc lại em không phải quái vật, anh đừng có quá đáng nha "

-" Không phải quái vật thì em là gì hả ? sáng nào cũng gây động đất chưa kể tiếng gầm rống của em đích thị là của 1 con quái vật mà"

-" Anh Touya đáng ghét, em dẫm chết anh  "

-" Ui da đau quá, quái vật gϊếŧ người "

-" Thôi nào, 2 đứa đừng ồn nữa, Sakura con sắp trễ giờ phỏng vấn đấy, mau ăn sáng nhanh lên , bố đã bảo tài xế chờ con bên ngoài để đưa con đi cho kịp giờ rồi "

-" Dạ con cám ơn bố, chỉ có bố thương con nhất thôi "

-" Con gái ngoan, con thật sự trưởng thành rồi, hôm nay trông con rất ra dáng 1 quý cô văn phòng với bộ vest đấy, cố gắng lên nhé bố tin con sẽ làm được "


-" Con nhất định sẽ không làm bố thất vọng đâu "

-" Này nhóc con nếu hôm nay em mà trúng tuyển thì anh hai đây sẽ có quà cho em "

-" Được thôi, anh cứ chuẩn bị quà đi vì em nắm chắc phần thắng rồi "

-" Ok, để xem sao nhé "

-" Sakura con mau ăn sáng đi không là muộn thật đấy "

-" Vâng ạ "

Sakura cúi xuống ôm lấy cổ ông Fujikata hôn chụt lên má ông cười hì hì và ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng, ông hiền từ xoa đầu nàng còn Touya ngồi đối diện tuy miệng cứ trêu chọc nhưng ánh mắt vẫn thể hiện sự quan tâm và yêu thương đối với cô em gái tinh nghịch, cả 2 luôn dành cho Sakura những điều tốt đẹp nhất từ sau khi nàng thoát khỏi cửa tử trong cuộc phẫu thuật tim năm lên 6 tuổi.

Từ lúc chào đời bác sỹ đã chẩn đoán nàng bị bệnh tim bẩm sinh, không những thế nàng sớm mồ côi mẹ do phu nhân Nadeshiko qua đời khi hạ sinh nàng, vì sinh khó nên chưa kịp nhìn mặt công chúa nhỏ bà đã rời khỏi thế gian, suốt thời thơ ấu Sakura đều nằm trong bệnh viện vì căn bệnh tim quái ác, cho đến năm 6 tuổi may mắn có người hiến tim mà nàng được sống lại, nhớ lại khoảng thời gian đó đúng là 1 cơn ác mộng, cũng may nhờ trời thương nàng mới vượt qua bệnh tật, giờ đây nàng đã trở thành 1 cô gái xinh đẹp tài năng khi tốt nghiệp hạng ưu ở trường đại học Cambridge chuyên nghành quản trị kinh doanh tại Mỹ, nàng còn thành thạo 6 thứ tiếng trên thế giới, sau khi du học nàng trở về Nhật với quyết tâm giúp bố và anh trai phát triển tập đoàn KS ngày 1 lớn mạnh vươn tầm ra thế giới, nói thì nói vậy nhưng nàng cầm trui rèn thêm kỹ năng nhiều hơn cho nên thay vì vào tập đoàn gia đình làm việc thì nàng lại muốn ra ngoài làm để học hỏi thêm và hôm nay là ngày nàng phải đi phỏng vấn xin việc tại 1 tập đoàn khác.
Sakura giải quyết bữa sáng rất nhanh rồi ôm túi xách phóng ra sân leo lên xe, nàng nhoài người khỏi cửa kính xe hơi vẫy tay chào tạm biệt bố và anh trai cho đến khi xe ra khỏi cổng biệt thự, ông Fujikata cùng Touya mỉm cười nhìn theo cho đến khi xe của nàng đi khuất mới chuẩn bị đi làm, Touya quay sang bố mình lên tiếng.

-" Bố chúng ta cũng đi thôi, sắp đến giờ họp hội đồng quản trị rồi "

-" Ừ, đi thôi con "

Thế là Touya lái xe đưa ông Fujikata đến tập đoàn KS, về phần Sakura lúc này nàng đang đứng trước cửa 1 tòa nhà cao tầng uy thế cũng ngang tầm với KS, trước khi bước vào trong nàng hít 1 hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi mới mạnh dạn đi đến bàn tiếp tân, nàng mỉm cười thân thiện với cô nhân viên trực và cất giọng nói như tiếng oanh vàng.

-" Xin chào, tôi tên Sakura Kinomoto đến phỏng vấn ứng tuyển theo lịch hẹn, làm phiền cô hướng dẫn giúp ạ "
-" Vâng, mời tiểu thư đi vui lòng đến thang máy đằng kia để lên tầng 10, sau đó thì rẽ phải sẽ thấy phòng nhân sự, giám đốc đang chờ tiểu thư ở đấy "

-" Cảm ơn cô, tôi xin phép "

Cô nhân viên tận tình chỉ đường cho Sakura, nàng chú ý lắng nghe và gật đầu nói lời cảm ơn, nàng rời đi đến chỗ thang máy, lên tầng 10 nàng bước ra rẽ phải tìm phòng nhân sự và gõ cửa.

-" Mời vào "

-" Xin chào, tôi là Sakura Kinomoto đến phỏng vấn ứng tuyển vào vị trí thư ký kiêm trợ lý của chủ tịch ạ "

-" Mời cô ngồi "

Sakura lễ phép chào hỏi rồi ngồi xuống ghế sau đó buổi phỏng vấn bắt đầu, giám đốc nhân sự là đàn ông còn khá trẻ tuổi, anh ta xem qua hồ sơ xin việc của nàng và đưa ra lần lượt các câu hỏi cho nàng, các câu hỏi mặc dù đều hóc búa nhưng không làm khó được nàng, nhờ trí thông minh tính cách lanh lẹ cùng với việc chuẩn bị trước nàng đã vượt qua tất cả các câu hỏi 1 cách dễ dàng không hề va vấp chỗ nào, nàng trả lời rất rành mạch trôi chảy, giám đốc gật gù hài lòng về trình độ của nàng, anh ta mỉm cười nói.
-" Tiểu thư đây đúng là người mà tập đoàn cần tuyển chọn, bây giờ tôi sẽ đưa cô đến gặp chủ tịch, mời cô đi theo tôi "

-" Vâng "

Kết thúc buổi phỏng vấn giám đốc nhanh chóng dẫn nàng lên tầng trên của tòa nhà để gặp chủ tịch tập đoàn, trên đường đi anh ta đã mô tả sơ lượt về quy mô của tập đoàn cũng như những công việc nàng cần làm, nàng cẩn thận ghi chép lại vào cuốn sổ tay để ghi nhớ, điều này vô tình đã tạo hiệu ứng tốt đối với anh ta.

Cả 2 đến trước cửa phòng chủ tịch Sakura có chút hồi hộp, nàng không biết vị chủ tịch mà nàng sắp gặp là người như thế nào, có thể là 1 bà già hoặc ông già hay 1 phụ nữ thành đạt chẳng hạn nhưng cho dù ai đi chăng nữa nàng vẫn cần tạo 1 ấn tượng tốt, nói ra cũng hơi buồn cười mang danh tiểu thư 1 tập đoàn lớn con gái rượu của chủ tịch KS vậy mà phải ra ngoài làm 1 nhân viên văn phòng, thật ra việc nàng đi xin việc mục đích chính là muốn học hỏi thêm sau khi tốt nghiệp đại học, đồng thời đúc kết thêm kinh nghiệm làm việc, nàng không thích mọi người nghĩ mình dựa dẫm vào gia đình nên đã xin bố cho nàng ra ngoài thử sức, nàng cần những va chạm trong môi trường thực tế như thế nàng mới có thể trưởng thành hơn. 
Lúc đầu khi Sakura đưa ra đề nghị đi làm bên ngoài bố với anh trai nàng không hề đồng ý nhưng  nàng đã dùng lý lẽ để thuyết phục cả 2, cuối cùng họ đã gật đầu vậy là nàng đã xin ứng tuyển vào vị trí thư ký ở 1 tập đoàn lớn ngang tầm với KS, Sakura mãi suy nghĩ về việc tạo ấn tượng thì 1 giọng nói trầm ấm vang lên sau tiếng gõ cửa của giám đốc nhân sự.

-" Vào đi "

Cánh cửa lớn mở ra giám đốc dẫn Sakura vào bên trong, nàng tự tin tiến đến cái bàn làm việc lớn, vị chủ tịch kia ngồi trên ghế da lớn xoay lưng lại nên nàng không nhìn được mặt mà chỉ đoán đó là 1 nguồi đàn ông còn rất trẻ qua giọng nói vừa rồi, cả 2 dừng lại giám đốc lên tiếng giới thiệu.

-" Thưa chủ tịch, tôi dẫn thư ký mới đến gặp ngài, cô ấy đã vượt qua buổi phỏng vấn rất tốt thưa ngài "
-" Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi tôi sẽ bàn việc trực tiếp với cô ấy "

-" Vâng thưa chủ tịch, tiểu thư Kinomoto chúc cô may mắn tôi đi trước nhé "

-" Dạ cảm ơn giám đốc "

Giám đốc nhân sự cúi chào rồi quay bước ra ngoài, Sakura chỉ còn lại 1 mình nàng có chút bối rối tim nàng cứ đập thình thịch, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại sự tự tin, nàng chỉnh đốn tác phong rồi mở lời trước.

-" Chào chủ tịch, tôi là thư ký mới của ngài, tôi tên Sakura Kinomoto từ hôm nay tôi sẽ hỗ trợ ngài trong công việc, xin chủ tịch chỉ bảo thêm "

Vị chủ tịch không vội lên tiếng, anh ta gấp tập hồ sơ đang xem dở rồi để nó lên bàn sau đó mới từ từ xoay ghế lại, khi cả 2 đối diện với nhau Sakura vô cùng bất ngờ vì vẻ ngoài của vị chủ tịch không hề giống những gì nàng đã tưởng tượng, anh ta có đôi mắt hổ phách cực kì sáng và nghiêm nghị, mái tóc màu socola cùng gương mặt anh tuấn làm toát lên 1 phong thái hảo soái lịch lãm, người đàn ông này đang hớp mất hồn nàng, Sakura đứng chết trân nhìn chăm chăm vào anh ta cho đến lúc giọng nói trầm ấm vang lên nàng mới bừng tỉnh.
-" Chào em, tôi là chủ tịch tập đoàn LS, tôi tên Li Syaoran rất vui được làm việc với em, hãy cố gắng hoàn thành tốt vai trò thư ký của mình nhé tiểu thư Kinomoto "